Ninh Vân Dập sờ lên cằm: " Ta có thể đem năm miếng nguồn năng lượng tinh thạch đổi thành giá trị tinh tệ tương đương được không?"
Lần này đổi thành Bạch thành chủ kinh ngạc: "Ngươi xác định? nguồn năng lượng tinh thạch cấp 3S hiếm có khó tìm, gặp được phải tính tới vận may, có tiền cũng mua không được."
Ninh Vân Dập: "Nhưng ta càng thiếu tinh tệ." Dù sao y muốn mua Thủy Bì Thạch, một khối mấy chục vạn tinh tệ, có số tinh tệ này y trong tay có thể mua mấy chục khối.
Bạch thành chủ âm thanh ngắt ngứ: "Điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự là Trị Liệu sư cấp 2S, có thể chữa trị cho con ta."
" Chờ một chút đã, ta đâu nói nhiêu đó là đã xong. Trừ đổi thành tinh tệ ra, ta có hai yêu cầu.
Đương nhiên sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với Bạch thành chủ và Bạch thiếu chủ, ta cũng có thể cam đoan không đem sự tình của Bạch thiếu chủ nói ra ngoài cho bất cứ ai." Ninh Vân Dập trực tiếp lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, y muốn lấy bí mật của đối phương cùng sự tình của mình ra để bọn họ áp chế lãn nhau.
Ai cũng không thiệt thòi.
Bạch thành chủ sắc mặt biến: "Ý của ngươi là gì?"
Ninh Vân Dập: "Bạch thành chủ không tiếc mạo hiểm được ăn cả ngã về không ném ra ngoài hai viên nguồn năng lượng tinh thạch cấp 3S, ngày mai hẳn là còn một viên muốn đấu giá ha? Nếu không ta với ngài đánh cược một phen, xem ngày mai có Trị Liệu sư cấp cao đến đây không? Ta có thể đoán được, vậy chỉ sợ rằng sớm hay muộn gì người khác cũng sẽ phát hiện ra bí mật trong Toà thành này."
Tinh thần lực của Bạch thành chủ đột nhiên tụ lại trên lòng bàn tay, nhưng khi hắn nhìn qua Ninh Vân Dập thấy y chỉ đứng yên đó mà không phản ứng gì, hắn liền dừng tay.
Bí mật của con trai là nghịch lân của hắn, ai cũng không thể đụng vào.
Hắn không nghĩ tới người xa lạ này lại có thể đoán ra bí mật của hắn.
Ninh Vân Dập đi thẳng vào vấn đề: "Ta đã dám đến, thì sẽ có biện pháp giúp ngươi. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, ta rất có thành ý, ta cũng muốn ngươi trợ giúp tra một số chuyên liên quan đế bí mật của ta. Một cái đổi một cái, đồng dạng, ta yêu cầu ngươi tuyệt đối không tiết lộ bí mặt của ta. Bạch thành chủ, ta còn có việc cần làm, ngươi cũng không còn nhiều thời gian để suy xét, hợc là ta hiện tại rời đi, hoặc là ngươi đánh cược một phen, là để ta giúp ngươi cứu mạng con trai, hay là tiếp tục chờ một Trị Liệu sư cao cấp có khả năng tiết lộ bí mật của ngươi.
Bạch thành chủ sắc mặt nặng nề, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì.
Ninh Vân Dập cũng không sốt ruột: "Người có tinh thần lực cấp 3S, cũng chưa chắc đã làm gì được ta. Huống chi, tình huống của ái tử nguy cấp, Bạch thành chủ, ngươi không thể không cược."
Y biết hắn không dám lấy tính mạng con trai ra đánh cược.
Đây cũng là nguyên nhân Ninh Vân Dập muốn cùng Bạch thành chủ hợp tác.
Người trọng tình trọng nghĩa như vậy, lại có nhược điểm, mới có thể hợp tác cùng.
Bạch thành chủ nhìn chằm chằm Ninh Vân Dập, không biết qua bao lâu, đột nhiên thở dài ra một hơi: "Ta đáp ứng. Hai ngàn vạn tinh tệ, thêm hai yêu cầu. Nhưng ta muốn trước biết hai yêu cầu là gì?"
Ninh Vân Dập lại lắc đầu: "Không thể."
Bạch thành chủ tức giận cười: "Ngươi đây không phải là yêu cầu vô lý sao?"
Ninh Vân Dập vô tội nhún vai: "Bây giờ quyền chủ đạo nghiên về phía tôi."
Dù sao chuyện y muốn đối phương tra cũng không dễ dàng, y muốn bảo đảm đối phương sẽ không bỏ chạy giữa đường.
Lên phải thuyền giặc, chỉ có thể giúp y điều tra, đương nhiên y sẽ giữ đúng lời hứ hẹn cứu mạng con trai hắn.
Bạch thành chủ hít sâu một hơi, đến cùng vẫn là nhận sai: "Người trẻ tuổi, đúng là có dũng khí, đáng khen a."
Trước tiên mặc kệ đối phương có hay không thực lực này, chỉ dựa vào năng lực đàm phán này, từ lúc chào đời đến giờ hắn đúng thật lần đầu nhìn thấy có một người như vậy.
Những lần trước đó, hắn đều dùng tinh thần lực tạo uy áp để những người kia biết khó mà lui.
Bạch thành chủ chẳng biết tại sao lần này lại có loại dự cảm, có lẽ lần này.... Thật sự sẽ thành công.
Trước khi Bạch thành chủ mang Ninh Vân Dập đi gặp Bạch Thiếu Chủ cũng như lúc trước tạo uy áp một phen, nếu không có cách nào cứu chữa, hắn sẽ đưa bọn họ rời xa Phế Tinh, mỗi gườ mỗi khắc giám thị, để bọn họ không thể tiết lộ bí mật của hắn ra ngoài.
Một khi bọn họ bội ước muốn tiết lộ, trước tiên hắn sẽ đem người bắt trở lại, sẽ không cho bọn hắn cơ hội lần nữa.
Những năm qua này, kẻ phản bội đếm không hết, những kẻ kia bị vây bên trong tòa lâu đài này, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão.
Rất hiển nhiên những uy hiếp cái này đối với người trẻ tuổi đối diện là vô dụng, tinh thần lực là niềm tự hào của hắn lại không có hiệu quả gì với đối phương.
Bạch thành chủ dứt khoát mang Ninh Vân Dập đi gặp người.
Hai người đi qua mấy gian phòng trong lầu các, Ninh Vân Dập cũng không hỏi nhiều, nhưng cũng đoán được những người tiếp nhận nhiệm vụ mất tích đều bị nhốt ở đây.
Có thể rơi vào kết cục này, hẳn là lòng tham vô đáy, phút trước vừa cầm tiền thưởng của Bạch thành chủ quay lưng lại muốn tiết lộ bí mật ra ngoài đây mà.
Dù sao Bạch thiếu chủ vừa nhìn đã biết, nữa đời sau cửa hắn chính là một con dê béo nữa đời sau không lo cơm áo gạo tiền.
Bạch thành chủ mang theo Ninh Vân Dập ra khỏi lầu các, lại đi vài vòng, cuối cùng không biết mở ra mấy cánh cửa, rốt cục cũng tới một khuôn viên nhỏ ngoài trời.
Có một mái vòm pha lê trong suốt bao quanh khuôn viên nhỏ, có thể nhìn thấy chân trời phía xa, vì là lộ thiên nên cảm giác như hoàn toàn ngăn cách với toà lâu đài.
Bốn phía khuôn viên là đủ loại hoa hoa cỏ cỏ mô phỏng sinh vật, đều là hoa cỏ mô phỏng theo thực vật của Cổ Lam Tinh, còn có các loại cây cối mô phỏng, có mấy khối pha lê cao dụng thẳng đứng phản phất như muốn đâm thủng trời.
Bốn phía yên tĩnh đến lạ thường, phía trước có một loạt nhà gỗ, rất là tinh xảo đẹp mắt.
Chỉ trừ một điểm, nhà gỗ này nếu như Ninh Vân Dập không nhìn lầm, chính là dùng vật liệu công nghệ cao cứng rắn nhất rèn đúc thành, nếu nói mấy nhà gỗ này là tường đồng vách sắt cũng không quá.
Lúc hai người bước vừa vào, trong nhà gỗ lúc đầu không hề có động tĩnh gì, đột nhiên phát ra rầm rầm tiếng vang, còn có tiếng gào thét kiềm chế.
Sau đó lại là âm thanh đau khỏ rất nhỏ phát ra.
Bạch thành chủ trong mắt là thống khổ cùng không đành lòng tràn ra, lại rất nhanh che dấu đi, đến một bước này, không có có cách nào quay đầu lại nữa.
Hắn than nhẹ một tiếng: "Đã tiên sinh đoán đúng, ta cũng không dối gạt, bạo động tinh thân cấp độ 6, không áp chế được."
Không còn thời gian, một khi lên tới cấp 7, liền nắm chắc sẽ mất mạng, đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn che dấu nữa mà muốn đánh cược một phen.
Nhưng hắn lại không nghĩ đem chuyện bại lộ triệt để, nên lúc nãy mới quanh co lòng vòng, muốn lừa gạt được khi nào hay khi nấy.
Ninh Vân Dập nghe được bạo động tinh thần cấp 6 ngược lại không có phản ứng quá lớn, chẳng qua y lại tò mò, Bạch thiếu chủ rốt cục hình thú là con gì?
Bạch thành chủ là cường giả tinh thần lực cấp 3S, quanh thân khí thế cùng uy nghiêm bá khí như vậy, Bạch thiếu chủ mặc dù là Bán thú nhân, ít ra cũng bá khí không thua kém đâu nhỉ?
Y cất bước tiến về phía trước, tới gần cửa sổ vạch những nhánh cây trang trí bên ngoài ra nhìn vào, nhưng chờ y thấy rõ cục lông bên trong liền ngơ ngác tại chỗ:???!