Livestream Mỹ Thực Trên Toàn Tinh Tế Để Nuôi Bé Con

Chương 77


Buổi tối Mèo Lớn cùng bé con nhìn thấy một bàn Bông Cải Xanh Xào Cà Rốt quen thuộc, trong lòng nhẹ nhàng từ chối, nhưng bên ngoài vẫn thành thành thật thật đeo lên mặt nạ vui vẻ mà đau khổ từng ngụm từng ngụm ăn tươi nuốt sống.

Ninh Vân Dập lại rất bình tĩnh nhìn một lớn một nhỏ biểu hiện giống nhau như đúc, tâm tình coi như không tệ, ngó lơ như không thấy.

Cục cưng đáng yêu sao có thể kén ăn được?

Mèo Lớn cùng bé con ăn xong liếc nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hy vọng ngày mai sẽ không ăn món này nữa.

Muốn mạng mèo mà.

Nhưng phải khiến hai con mèo thất vọng rồi, người nào đó thậm chí không chỉ muốn tiếp tục phối hợp dinh dưỡng cân đối, y còn muốn bọn hắn hoài nghi meo sinh chủ động cam tâm tình nguyện ăn hết thức ăn.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ninh Vân Dập dậy sớm như hai ngày trước.

Y không đi Thành Phố Ngầm trước mà vào phòng bếp.

Mèo Lớn ngay từ lúc y xuống liền nhắm mắt đi theo. Trãi qua một thời gian ăn ngon bổ dưỡng, lớp lông xám trắng khô cạn lúc trước đã trở nên phá lệ bóng loáng không dính nước, nhìn kỹ có lẽ còn thấy xen lẫn trong đám lông xù có rất nhiều sợi lông đậm màu nho nhỏ bắt đầu mọc lên.

Mèo Lớn lúc đầu còn đầy hy vọng, đột nhiên mũi giật giật hít, đôi đồng tử mở to hiện rõ sự khó tin, quả nhiên ngẩn đầu lên nhìn một cái, thấy Ninh Vân Dập lấy ra một thứ rất quen thuộc... Cà rốt!?

Mèo Lớn híp mắt, yên lặng không một tiếng động nhúc nhích móng vuốt, từng bước từng bước lui về phía cửa.

Ninh Vân Dập từ ảnh nược phản chiếu trên chiếc nồi inox nhìn thấy một màn này cũng không nói gì, đáy mắt lướt qua ý cười sâu xa.

Mèo Lớn sau khi ra khỏi phòng bếp một đường đâm đầu vào ổ, giả vờ ngủ.

Tự nhiên làm như không thấy Ninh Vân Dập đem cà rốt gọt vỏ rửa sạch, lấy ra một cây dao nhỏ, bắt đầu khắc hoa.

Rất nhanh, trong mâm nhiều ra mười mấy đóa cà rốt giống như đúc hoa.

Làm xong đây hết thảy, Ninh Vân Dập đem hoa cà rốt bỏ vào một tầng trong hộp cơm hoa văn tinh xảo, sau đó để vào không gian bảo tồn.

Một cái đĩa không khác còn hừa một ít hoa cà rốt, Ninh Vân Dập cũng không có lãng phí, trộn lẫn cùng thức ăn cho mèo, bưng đến chậu thức ăn của Mèo Lớn đang đưa lưng về phía y, đổ vào.

Mèo Lớn đang giả vờ ngủ nghe được động tĩnh, lỗ tai lớn run lên một cái: Cuối cùng, vẫn không tránh thoát.

Ninh Vân Dập nhìn nó điên cuồng vung vẩy cái đuôi, đáy mắt ý cười càng sâu, hảo tâm nhắc nhở: "Phải ăn hết nha."

Mèo Lớn chỉ có thể trung thực vẫy vẫy đuôi, nó có thể làm sao, chỉ có thể thành thật ăn hết.



Thứ đồ kia mặc dù không khó ăn, nhưng... Nó thật sự không thích ăn.

Ninh Vân Dập đi Thành Phố Ngầm, như quy trình thường ngày thường ngày giúp Bạch Thiếu Chủ áp chế bạo động.

Bạch Thiếu Chủ vì không muốn một màn thất thố biến hình ngày hôm qua lại xảy ra, hôm nay trực tiếp lấy hình dáng Thỏ Kỷ gặp người.

Ninh Vân Dập áp chế xong không có đi ngay lập tức, tại ánh mắt mong chờ của Bạch Thành chủ, lấy ra hộp cơm nhiều tầng tinh xảo đã sớm chuẩn bị.

Bạch Thành chủ xoa xoa tay, vui vẻ ra mặt: "Hiền Đệ thật khách khí, A Thành, còn không mau tới, thúc ngươi mang cho ngươi quà này, còn không mau cảm ơn một tiếng."

Thỏ Kỷ-Bạch Thiếu chủ: Cha ruột sao? Nó làm sao cảm ơn, kêu chít chít sao?

Ninh Vân Dập khoát khoát tay: "Ài, không cần khách khí như thế, nếu quả thật muốn cảm tạ, không bằng... Thay đổi phương thức?"

Bạch thành chủ không mảy may cảm thấy không ổn: "Hiền Đệ cứ việc nói, phương thức kia là gì?"

Bạch Thiếu Chủ lại có loại dự cảm bất ổn.

Ninh Vân Dập ôm lấy hộp cơm, cười đến đơn thuần vô hại: "Trong này là chút đồ ăn ta chuẩn bị cho cháu trai, ta muốn ghi lại một cái video phản hồi, nên cháu trai tốt nhất...ăn ngon miệng một chút."

Bạch Thành chủ cùng Bạch Thiếu Chủ đều ngơ ngác:?? Ăn uống?

Dịch dinh dưỡng sao? Đều là một mùi vị, làm sao có thể ăn miệng một chút được? Diễn kịch hả? Con của hắn không am hiểu cái này a!

Bạch Thiếu Chủ cả thể xác lẫn tinh thần đều là từ chối, hắn tuyệt đối không thích dịch dinh dưỡng một tí nào, tình nguyện bị đói.

Bạch Thành chủ chần chờ một phen, vẫn vỗ ngực cam đoan: "A Thành thích nhất dịch dinh dưỡng, cam đoan sẽ ăn nhiệt tình." Nói xong, nhìn về phía trong nhà gỗ, "A Thành, không nên phụ lòng tốt của thúc thúc ngươi."

Bạch gia bọn họ có ơn tất báo, cho dù chỉ là dịch dinh dưỡng, thì dịch dinh dưỡng thúc hắn tặng cũng là dịch dinh dưỡng tốt nhất.

Ăn, nhất định phải ăn!

Còn phải ăn như trên trời có dưới mặt đất không, hưởng thụ đi!

Bạch Thiếu Chủ tê dại, nhưng khi đưa mắt nhìn Ninh Vân Dập, vẫn thành thành thật thật đi qua.

Con thỏ nhỏ bò đến trước khung cửa sổ đặc chế riêng, cách một cái cửa gươm đôi mắt đen nhìn chằm chằm Ninh Vân Dập.

Bạch Thành chủ lúc này phát hiện một vấn đề: "Hiền Đệ, cái này hộp cơm này làm sao đưa vào đây?"



Ninh Vân Dập cười nói: "Ta sẽ thu nhỏ lại, cứ ngư vậy đưa vào cửa sổ là được."

Bạch Thành chủ không hoài nghi chút nào, chờ Ninh Vân Dập ra tay tháo riêng từng hộp thức ăn ra, hắn cẩn thận bưng lấy từng hộp cơm nhanh chóng mở ra cửa sổ đưa vào, ầm một cái rơi xuống đất.

Quả nhiên bên trong Thỏ nhỏ cũng không có xuất hiện bất kỳ khó chịu nào.

Bạch Thiếu Chủ không nhúc nhích, gục ở chỗ này, bởi vì cách gần nó, là hình ảnh một con vật cũng lông xù trắng như tuyết do yêu thích sạch sẽ, lỗ tai dài xúc cảm vô cùng tốt, lông tơ bung xoã phảng phất như có thể nhìn thấy từng sợi rõ ràng.

Cặp mắt thỏ đen như mực, ba múi miệng, nhe răng, ra vẻ hung ác, chỉ giống đứa nhỏ hôi sữa làm nũng không thấy chút hung ác nào.

(Hình chiếu của Thỏ con qua cái hộp, chắc là hộp thiết!!)

Ninh Vân Dập đã nhanh nhanh cầm ra vòng tay, ấn nút thu, đưa tới gần cửa sổ nhắm ngay con thỏ, nhất định phải rõ ràng.

Bạch Thiếu Chủ tê dại, nhưng vẫn là thành thực duỗi ra móng vuốt ôm lấy hộp cơm, đẩy đẩy nút bấm, lập tức mở ra, lộ ra cái đĩa bên trong.

Chờ thấy rõ đồ vật trên đó, Bạch Thiếu Chủ sửng sốt:??

Bạch Thành chủ ngó vào thăm dò cũng sửng sốt, không, không phải dịch dinh dưỡng? Đây là cái gì? Làm sao lại giống với hoa mô phỏng sinh vật mà hắn đã làm cho con trai như vậy?

Nhưng rõ ràng so với hoa mô phỏng càng xinh đẹp tinh xảo hơn, giống như đúc, như là ho thật.

Bạch Thiếu Chủ cách gần đó càng rõ ràng, thậm chí hắn còn ngửi được mùi thơm trong veo lạ lẫm, kích thích tuyến nước bọt cứ chảy ra.

Thật là có sức mệ hợc trí mạng, thơm, thật thơm.

Chưa bao giờ ngửi được hương vị thơm như vậy, đây là cái gì?

Thỏ nhỏ vốn đang nằm sấp, ngay từ đầu gầm gừ hưng dữ, lúc này đều là bộ dáng đần độn ngơ ngác chưa thấy qua việc đời. Đam Mỹ Trọng Sinh

Ninh Vân Dập cách gần đó, nhìn cục lông nhỏ hoảng hốt, nhất là khi tới gần, cái miệng ba múi giật giật, cái đuôi tròn vo, thật là...ngứa tay muốn nắm thử.

Nhưng ở trước mặt cha người ta, y phải có bộ dáng của người làm trưởng bối.

Bạch Thiếu Chủ giờ phút này chỉ toàn hốt hoảng, bị mùi vị làm cho mờ hồ, hắn nghĩ mùi thơm này không lẽ cũng là dịch dinh dưỡng?

Duỗi móng vuốt nhỏ đẩy đẩy thăm dò một đoá, trước mài răng rồi mới tiến tới miễn cưỡng dùng răng cắn xuống một cái.

Sau một khắc chấn kinh tại chỗ:??