Thịt thú Be Be thì có đó, nhưng thiếu chính là cái mấu chốt a, là gia vị mấu chốt nhất, chính là cây thì là.
Tinh tế đương nhiên là không có, giờ có tiền cũng không mua được, nghe nói là giống thực vật hiếm của Cổ Lam Tinh.
Quản gia chỉ có thể tiếc nuối báo cho Đường lão, cũng đem cổ tịch Cổ Lam Tinh chỉ ra hình vẽ giống với cây thì là trên đó cho Đường lão nhìn.
Đường Lão nhìn chằm chằm hình ảnh, cảm thấy có chút quen mắt.
Chờ lật xem hồi lâu rốt cuộc nhớ được, năm ngoái Cổ viện trưởng đã trồng ra qua một gốc, còn chuyên môn qua gặp hắn khoe khoang.
Cổ viện trưởng lúc đó sau khi thành công trồng được một cây thì là, cảm thấy hương vị kia kỳ quái, thay vì nhân giống thêm chẳng bằng ông đi nghiên cứu khoai tây cùng cà chua thực dụng hơn, cho nên lúc đó đem cây thì là bảo tồn một chỗ.
Đường Lão lúc ấy cũng đến nhìn một cái cho náo nhiệt, nhưng là...
Ông hít vào một hơi, lập tức liên hệ Cổ viện trưởng.
Cũng là ông vận khí tốt, Cổ viện trưởng vừa ra phòng nghiên cứu, nghe được thanh âm ôn hoà lấy lòng khó có của Đường Lão, ông nghi hoặc không hiểu: "Ông nói... Ông muốn dùng một hộp bùn đất Cổ Lam Tinh đổi cây thì là trong tay tôi?"
Đường Lão thanh âm càng thêm khách khí: "Đúng vậy a, tôi vừa nhận được cái hộp đất liền nghĩ tới ông đầu tiên.Có hộp đất này, nói không chừng mấy cây cà chua kia của ông có thể sống sót a. Đến lúc đó, hình ảnh kia sẽ khiến người khác nhìn vào mà rung động nha."
Cổ viện trưởng cảm thấy lão già này có mờ ám, nhưng vẫn là khắc chế không được bị mê hoặc, đây chính là bùn đất Cổ Lam Tinh a, đặc biệt hiếm có.
Cổ viện trưởng cắn răng một cái: "Được, tôi lập tức để người máy chuyển phát nhanh đưa qua cho ông, ông cũng đem đất qua cho tôi."
Đường Lão cười đến một gương mặt sáng sủa đến cực điểm: "Được được! Người chờ a Cổ Huynh!"
Cổ viện trưởng cau mày, cảm thấy lão già này lại càng không thích hợp, nhưng nghĩ tới mùi hương cổ quái không biết dùng làm gì đổi lấy đất cổ, cũng... không lỗ?
Chờ Cổ viện trưởng dùng người máy chuyển phát nhanh đóng gói bịt kín, cài đặt địa chỉ, sau một tiếng đồng hồ liền nhận được.
Sau khi người máy nhỏ đi không lâu, Cổ viện trưởng phát cho Đường lão cái tin nhắn rồi chắp tay muốn quay người, thấy Lộ Gia đứng sau lưng liền giật mình: "Đứng ở nơi này làm cái gì?"
Lộ Gia xoa xoa tay cười hắc hắc: "Sư phụ người rốt cục ra tới, xem bộ dáng là thành công rồi?"
Cổ viện trưởng hừ cười một tiếng: "Cái đó đương nhiên."
Lúc đầu nghĩ là đồ đệ sẽ kích động hỏi thăm chi tiết, ai ngờ lời nói Lộ Gia lại xoay chuyển, một mặt cười nịnh nọt: "Sư phụ a."
Cổ viện trưởng lắc một cái: "Có cái gì thì nói, cười cái điệu bộ doạ người gì đây."
Lộ Gia quyết định thẳng thắn, thấp giọng ho một tiếng: "Là như vậy, sư phụ, ngươi năm ngoái không phải trồng ra một cây thì là sao?"
Cổ viện trưởng hoài nghi: "Kỳ quái, các ngươi làm sao đột nhiên đều hỏi cây thì là?"
Lộ Gia có loại dự cảm bất tường, thanh âm đều run: "Sư, sư phụ, còn có ai hỏi rồi? Người không phải là đã cho đi chứ?"
Cổ viện trưởng rốt cục ý thức được không đúng, chờ sau mười phút xem hết gần đây Tinh Võng hot topic cùng trực tiếp chiếu lại, đấm ngực dậm chân ngửa mặt lên trời thét dài: "Hay cho ngươi cái lão già xấu xa! Chờ đó cho ta!"
Một bên khác, Đường Lão nhận được tin tức, lập tức mở ra định vị, lại nạp thêm tinh tệ đẩy nhanh quá trình giao hàng, chỉ hai mươi phút sau đã thấy người máy đưa đồ tới.
Cổ viện trưởng trên phi thuyền sửng sốt không đuổi kịp.
Bên kia Đường lão một mực chờ đợi cây thì là, ông ở trong khu vườn của Đường gia trang chuyên môn dọn ra một khoảng rộng, ở chổ này nghiên cứu hai ngày, mới cảm thấy miếng thịt Be Be nướng tốt được chút, chờ âm thanh tư tư vang, rải lên một lớp thì là của Cổ viện trưởng, đoán chừng cùng Thịt Dê Thì Là kia không sai lệch mấy.
Ngay tại cây thì là Đường lão mong chờ đã đến, hạ nhân đã bẩm báo trước một tiếng: "Lão gia, trưởng tôn Tông Linh của Tông gia mang theo vị hôn phu đến đây bái phỏng."
Đường Lão nhíu mày, Tông Linh? Sao lại ngay lúc này tới chứ?
Nhưng nghĩ tới gần đây không có tin đồn nào được truyền ra, chắc là tìm hiểu tin tức Tông Nguyên Soái đẹp trai, nghĩ đến cái này, Đường lão nể mặt mũi Tông Nguyên Soái, khoát khoát tay: "Để bọn họ vào."
Tông Linh mang theo Mục Gia Dật đi tới, xa xa đã nghe đến một mùi hương quen thuộc truyền đến, hắn vô ý thức nhíu nhíu mày, không có cách, mùi vị kia quá quen thuộc, bình thường nếu không muốn ăn dịch dinh dưỡng, sẽ nướng thịt các loại dị thú.
Ít ra so với phương pháp ăn khác tốt hơn một chút, chỉ là cho dù nướng ra rồi, mùi hương vẫn y như cũ không dễ ngửi cho lắm.
Nhưng đây là chỗ của Đường Lão, Tông Linh nhanh chóng giấu đi suy nghĩ ban nãy không có biểu hiện ra ngoài, tiến lên cung cung kính kính chào: "Đường lão tiên sinh, mạo muội đến đây, không có quấy rầy đến ngài chứ?"
Thân phận của Mục Gia Dật không đủ, hắn không có tùy tiện mở miệng, sợ vô ý khiến cho vị Đường lão tính tình cổ quái này không vui.
Đường Lão chỉ lãnh đạm gật đầu một cái, chỉ huy quản gia chậm rãi nướng, nhất là cái chân Be Be thú kia, nhất định phải cắt mỏng, đến lúc đó hương vị mới có thể giống như chính chủ.
Nếu như có mật ong liền tốt, đáng tiếc chỉ Tông tiên sinh kia là có.
Đường Lão lau sạch sẽ tay, mang hai người dến bên cạnh tiểu hoa viên.
Đường Lão ngồi ở chủ vị, nhìn về phía Mục Gia Dật đi theo phía sau Tông Linh, chờ Mục Gia Dật tiến lên tự giới thiệu mới không mặn không nhạt gật đầu.
Trị Liệu sư cấp S, mặc dù hiếm thấy, nhưng thân là người cầm quyền của một trong tam đại thế gia ở Chủ Tinh mà nói, đúng là không đáng chú ý.
Đường Lão lúc đầu nghĩ hôm nay Tông Linh vì Tông Nguyên Soái mà đến, kết quả nghe trình bày hết một phen, là vì muốn đề cử vị hôn phu vào Sở nghiên cứu Liên Bang.
Đường Lão trực tiếp tức cười, cũng không chỉ điểm làm gì, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: "Lão đầu tử này lui về đã lâu, không còn quan tâm đến chuyện bên Sở nghiên cứu nữa. Lại nói vị hôn phu của ngươi, không phải là Trị Liệu sư cấp S sao? Không đi Quan Bộ? Đi Sở nghiên cứu làm gì? Nếu không nữa, có khả năng trực tiếp đi thi là được."
Đã chạy tới đây cầu xin,, hiển nhiên là không có thi đậu, loại người không có bản lĩnh như vậy, còn dám đem đến trước mặt lão, thế hệ này của Tông gia trừ Tông Nguyên Soái ra, thật chẳng có người nào làm ra trò trống gì.
Tên tiểu tử Tông gia này, đến đây lâu như vậy cũng không mở miệng hỏi thăm tình hình tiểu thúc mình, quả thực khiến Đường lão thêm chướng con mắt.
Lúc này người máy nhỉ chuyển phát nhanh tới, Đường Lão hai mắt phát sáng, trực tiếp quay về phía trước vườn hoa lớn.
Tông Linh sắc mặt xấu hổ, gương mặt đỏ bừng lại càng khiến Mục Gia Dật sượng trân, hai nắm đấm nắm chặt lại. Hắn biết Đường lão không dễ ở chung, không nghĩ tới còn không cho người khác mặt mũi như vậy.
Chẳng qua là mở miệng nói một câu thôi, đừng nói chỉ muốn một chức vị ở Sở nghiên cứu, cho dù muốn chức vị cao hơn Đường lão cũng có thể làm được.
Đơn giản là ông ta không muốn giúp.
Mục Gia Dật nhìn về phía Tông Linh lại càng thấy không cam tâm, rốt cuộc làm sao lại là hắn ta chứ? Hắn tính toán kỹ lưỡng như vậy, tại sao người xuất hiện lại là Tống Linh mà không phải người kia.
Nếu như hắn thành hôn phu của người kia, toàn bộ Chủ Tinh này ai dám dẫm lên mặt hắn chứ?
Tông Linh cũng lúng túng không thôi, vừa định mang Mục Gia Dật rời đi, lúc này đột nhiên phía Đường lão không biết đang chỉ huy quản gia vung thêm cái gì lên thịt nướng.
Một hương thơm kỳ lạ đánh tới, xen lẫn với mùi hương không dễ ngửi lúc đầu của thịt Be Be thú, dung hợp với nhau không chỉ làm dịu đi mùi không dễ ngửi kia còn ngoài ý muốn tạo thành một mùi hương hấp dẫn, khiến người ta lâm vào đê mê, mỹ vị đến cực điểm.
Tông Linh nuốt nước miếng, Mục Gia Dật đứng một bên cũng kỳ quái nhìn sang.
Chỉ thấy Đường lão gia tử lãnh đạm lúc nãy, bây giờ cười tươi mặt đầy nếp nhăn, lau tay sạch sẽ tiếp nhận bộ đồ ăn trên tay quản gia, xiên lên một khối thịt nướng, hít sâu một hơi.
Mặt mày hớn hở: "Đúng đúng đúng, chính là cái mùi vị này! Mặc dù chỉ giống có mấy phần, nhưng tốt xấu gì cũng có thể ăn vào miệng, trừ Tông tiên sinh ra, toàn Tinh Tế này chỉ có mỗi lão đầu ta làm được! Ha ha ha, Lão già họ Cổ lúc này sợ là khóc chóng rồi đi?"
Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, một tiếng thết gầm như set đánh trên trời phát ra từ xa xa truyền tới: Đường chó!! Lão già chết tiệt ngươi mau trả cây thì là lại đây cho ta!