Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng, Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 29: Sự kỳ diệu của màn đêm


Edit: Wis | Beta: Yue

Hành tinh thủ đô, 21:45 tối.

"Cậu cả, đúng mười một giờ tối nay cậu có định tham gia lễ diễu hành đêm ở Hạ Cung không?" Quản gia nhỏ giọng hỏi, đặt tách trà nóng bên cạnh cậu chủ.

Vladimir Jeanine đang gửi tin nhắn bằng vòng tay trí não, nghe vậy thì lấy làm lạ hỏi: "Tối nay?"

"Vâng, ngài Farlow đã quyết định mở cửa kinh doanh trước."

Vlad khẽ cười một tiếng: "Milla đã thuyết phục được ông ấy rồi à?"

Quản gia cúi đầu giữ im lặng, cố lảng tránh để không vướng vào cuộc tranh đấu ngầm giữa cậu cả và cậu út - đứa con hoang kia.

Vlad suy nghĩ, khác hẳn với thường ngày, bình thường chỉ cần y nghe thấy thằng con hoang kia giở trò là sẽ biến thành một con gà chọi đứng dậy lao tới hiện trường ngay.

Vlad thờ ơ, gõ nhẹ vào vòng tay trí não của mình rồi nói với quản gia: "Phiền, không đi."

Quản gia nghe vậy bèn cúi đầu, bưng khay trà rồi lặng lẽ rời khỏi phòng của cậu cả.

Vlad lại chuyển chú ý vào Starnet. Với thân phận là trùng thừa kế đã được chỉ định của nhà Jeanine, y chưa bao giờ gặp phải rào cản xã hội nào cho đến khi y gặp phải mạng che mặt mờ ảo - Fate đầy bí ẩn và kỳ lạ kia.

Trong xã hội phân cấp khắc nghiệt này, làm gì có trùng nào khước từ nổi quyền lực và tiền bạc chứ? Bao nhiêu trùng vất vả cả đời cố gắng cá chép hóa rồng, vượt qua vực sâu mang tên giai cấp và đẳng cấp.

Vlad nghĩ mãi vẫn không hiểu, không chỉ điều này mà y còn không thể hiểu tại sao đối phương lại có thể đoán được sự khinh thường và kiêu ngạo nhất sâu trong lòng y chỉ qua vài từ.

Vlad có rất nhiều bộ mặt để đối ngoại.

Y là cậu cả nho nhã, lịch sự và chu đáo.

Y thông minh, ngoan ngoãn, có thể đảm nhận những việc quan trọng.

Y quan tâm săn sóc anh em, công bình, tận tụy như một người anh lớn...

Có lẽ Fate đang nói lung tung, hoặc nói đại mà trúng phóc. Vlad ngâm cứu kỹ rồi phân tích, sau khi đọc tin nhắn của Heart trong phòng livestream, y nhạy bén nhận ra ngay rằng Heart và Fate đã ngầm bắt tay hợp tác!

Vlad hỏi list friend của mình suốt 2 tiếng mới tìm ra được tài khoản thực sự của Heart, y gửi kết bạn ngay.

Song tin nhắn gửi đi thì lại bị ghost, tên tuổi nổi danh của dòng họ Jeanine bỗng chốc trở nên vô dụng.

Fate, Fate rốt cuộc anh có ma lực gì? Mà anh lại có thể làm tôi vấp hết trắc trở này đến khó khăn khác như vậy?

Vlad quay lại phòng livestream, bắt đầu đọc câu chuyện, cố gắng moi móc suy nghĩ và mục đích từ những câu chữ của Fate.

@Fate:

[...

Sau khi có kết quả, đúng như dự đoán, Fate vui tới nỗi hóa rồ hóa dại.

Cậu ấy là một trùng dễ bộc lộ cảm xúc quá đà.

Cậu ấy rất cao, tôi đã từng nói chưa nhỉ?

Ngày hôm đó chúng tôi trèo lên ban công bị khóa chặt ở tầng bốn, một tay của Fate cầm thuốc lá và rượu, tay kia khiêng tôi rồi lao đi vun vút.

Rượu trong túi đựng va vào nhau lanh lảnh xen lẫn với tiếng cười hềnh hệch của cậu ấy, con đường xóc nảy suýt làm tôi nôn ra ngoài, nhưng tôi lại thấy thư thái trong lòng.

Cậu ấy ôm tôi, mang theo niềm vui, leo đến nơi cao hơn, hướng tới một nơi mà chúng tôi đã vất vả lắm mới có được.

...

Vào đêm đó, cậu ấy uống rất nhiều rượu trên ban công cũ, dõng dạc nói hết đủ điều vô nghĩa, không thiết thực, đầy ảo tưởng, nhưng những lời cậu ấy nói ra lại tựa như một bài hát thơ mộng khiến tôi muốn tin vào.

...

Cậu ấy kể về quá khứ lận đận, hiện tại đầy cố gắng rồi những mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp.

Trong tương lai này, rõ ràng cậu ấy đã lên kế hoạch cho mọi thứ, mà trong đó lại có một vị trí dành cho tôi.

Hiển nhiên trong suy nghĩ của cậu ấy, tôi là một á thư bị trói buộc bởi gia đình, sau này gặp phải điều gì không may, tôi nhất định sẽ thuận theo số phận mà chết oan chết uổng.

...

Fate say khướt, cười to sang sảng bảo rằng đến lúc đó, đức ngài Wynne vĩ đại chắc chắn tới cứu đứa bạn ngốc nghếch này.

Cậu ấy nói: Đến lúc đó, nếu cậu sống không nổi, tôi sẽ giữ lại một vị trí cho cậu trong hạm đội của tôi. Cậu đến chỗ tôi, tôi biết năng lực của cậu ra sao, cậu có thể tỏa sáng ở chỗ tôi mà không cần nghĩ suy điều gì cả!

Cậu ấy quả quyết nói: Đi, đi theo tôi đến tương lai.

Cậu ấy tin chắc một điều, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ được đền đáp, chỉ cần cố gắng thì mọi thứ đều sẽ nằm trong tay mình.

Thơ ngây đến mức như dại khờ.



Ngây thơ lại phổ thành một khúc tình ca rúng động lòng người.

Tôi nghĩ, tôi cũng say mất rồi, vì mọi chuyện xảy ra đêm nay.

Tôi đã hôn cậu ấy.

Rượu có vị chua cay, buổi chiều cậu ấy đã uống bột nicotin, giờ những chất kích thích này trộn lẫn với nhau, áp vào đôi môi mềm mại của cậu ấy tựa như chính cậu ấy vậy.

...

Nó khiến người ta cảm thấy cay đắng, nhưng lại chẳng làm mình sầu lo buồn phiền, càng nhâm nhi lại càng thấy nghiện... như cậu ấy.

...]

Câu chuyện giống như một chiếc boomerang, quay trở lại đoạn mở đầu khiến khán giả kinh ngạc. Đúng như bọn họ chế giễu, góc nhìn của Fate Wynne là một lời tường thuật thô sơ không văn vẻ, còn khi chuyển sang góc nhìn của Carol, nhóm nhỏ khán giả vốn ồn ào nhất giờ đã im lặng, ngẫm lại lượng thông tin lộ ra chỉ trong vài câu ngắn ngủi.

Thanh thiếu niên sẽ ước ao về đôi môi và ánh mắt dịu dàng chăm chú của Carol, những người trẻ tuổi sẽ tin tưởng rằng cố gắng nhất định sẽ được đền đáp, còn các quân thư lớn tuổi sẽ tưởng tượng rồi mỉm cười hiểu ý trước câu chuyện ngây thơ, ai trong số họ mà chưa từng ôm giấc mơ như vậy chứ?

Khu bình luận vốn sôi nổi bỗng trào dâng như thủy triều bão bùng của biển rộng, tranh cãi ầm ĩ hăng hơn trước, còn lạc trôi đâu đó vài bình luận hỏi nhãn hiệu thuốc lá, rượu và bột nicotin.

Thỉnh thoảng còn xuất hiện một nhà quảng cáo rượu và thuốc lá, quản lý nhanh tay kick ra ngoài.

[...

Ha ha, đúng vậy, cậu ấy không đáp lại cái hôn của tôi, cậu ấy sợ hãi chạy mất dạng.

Xin lỗi, xin lỗi nhé, dù là 20 năm nữa, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn cười không dứt được.

Cũng không thể trách cậu ấy.

Năm đó, dung lượng não của Fate chỉ lớn có tí xíu, một phần nhỏ chứa các cuộc tập luyện ảo, xíu xiu khác là tăng gấp đôi chương trình học, phần chắt chiu còn lại là cuộc sống hàng ngày lộn xộn, chẳng có chỗ cho những ảo tưởng với trùng đực mà một trùng mới lớn nên có.

Có thể cậu ấy cũng có chút cảm giác với tôi, nhưng chính cậu ấy cũng biết điều này là không đúng, là trái với lẽ thường.

Với tính cách hiếu chiến của Fate năm đó, nếu cậu ấy bị một bọ cạp vàng hôn thì chắc cậu ấy đấm nhau tới chết với bọ cạp vàng ấy luôn quá, không thấy máu thì không ngơi tay, nhưng trùng ngồi cạnh Fate là tôi nên cậu ấy sợ tới mức nhảy ra khỏi ban công, hớt ha hớt hải chạy mất.

Tránh mặt tôi mấy ngày, không dám về ký túc xá.]

[Carol: 23333]

[Cố tình giở trò xấu!]

[Đừng có viết chân thật dữ vậy! Bạn cùng phòng của tôi là một gã đàn ông mạnh mẽ như Fate, nhưng vấn đề là tôi cũng là trùng cái! Mọe, tại sao không sắp bạn cùng phòng là á thư cho tôi chứ!]

[Kính nhờ, bạn cùng phòng á thư của tôi đổi ký túc xá luôn rồi, nên tôi khuyên mọi người đừng tò mò trông mong quá vào thực tế, coi chừng bị cả ngành và giáo viên coi là tên Gay biến thái đấy nhé.]

[?]

[Bảo bro thay á thư vào ảo tưởng cho có cảm giác thôi, chứ ai bảo bro thử nghiệm ngay tại chỗ? Bro không biến thái thì ai biến thái!]

[Á thư chung phòng: Tự nhiên khi không mối quan ngại về an toàn cá nhân lại tăng vọt!]

[Cười ẻ trời ơi, mắm này ngu thế, trên mạng thì gọi là lãng mạn, nhưng ngoài đời thì người ta tưởng má bị khùng đó má!]

[...

Đối mặt với kết quả này, tôi không ngạc nhiên.

Năm đó tôi nghĩ, có lẽ tôi nên quay về Mắt Mèo trước, hủy bỏ việc đính hôn, giải quyết những việc tiếp theo rồi mới quay lại Fiona, cùng cậu ấy đi qua những năm tháng này.

Ai ngờ tối đó Fate lao đầu về ký túc xá.

Kể từ khi tôi gặp cậu ấy, cứ hễ tôi chuẩn bị đưa ra quyết định sai lầm là cậu ấy lại xuất hiện ngay lúc đó.

Hệt như do số mệnh an bài.

...

Tôi đánh dấu cậu ấy tạm thời.

Không có phòng, giường ngủ, dầu thơm và ngọn đèn mờ ảo được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ có sàn xi măng của ngôi trường cũ. Tôi ngồi dưới đất, ôm lấy cơ thể đang nóng bừng của Fate, rồi cắn vào tuyến thể bên cổ cậu ấy.

Cậu ấy nóng hừng hực mà đau đớn quằn quại.

Nên tôi ôm cậu ấy bất chấp, tay tôi thì lạnh mà cậu ấy cứ dụi mặt vào tay tôi như lữ khách dạo bước trong sa mạc gặp ảo ảnh, biết cái mát lạnh dìu dịu ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát nhưng vẫn cứ vùi đầu vào đó.

Tim cậu ấy đập mạnh liên hồi, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện kỳ quặc, chốc thì cầu trời, chốc thì cầu trường, chốc thì lại chửi bậy thô tục.

Tôi chợt nhận ra Fate đang cầu nguyện cho số phận, cầu nguyện cho mọi chuyện đừng trở nên quá tồi tệ, cầu nguyện một tí may mắn và ánh rạng đông của hy vọng.

... Giống như tôi đã từng.

Trong khoảnh khắc đó, tôi có một cảm giác rõ ràng chưa từng có.



Tôi đang đứng trên giao điểm số phận của Fate Wynne.

Không giống như cách đối xử với trùng cái khác, không cần tới dao huấn luyện, không cần bị những lời nói tác động, không cần phải lo lắng bất cứ sự bằng mặt không bằng lòng hay sự lợi dụng nào, không cần phải vắt hết óc đấu trí đấu dũng.

Lúc này, chỉ cần tôi đẩy nhẹ Fate một cái, chắc chắn cậu ấy sẽ gục ngã, tuân theo số phận mãi mãi.

Fate đã nỗ lực đạt tới giới hạn cao nhất của giai cấp.

Cậu ấy gầm thét với số phận, nhưng số phận chỉ thoáng liếc mắt, rồi đè cậu ấy xuống đáy xã hội dễ như trở bàn tay.

Nếu tối nay tôi không ở đây.

Nếu tôi không ở học viện này, cũng chưa từng xuất hiện trong số phận của Fate Wynne thì tính cách bốc đồng và liều lĩnh của cậu ấy vẫn sẽ kéo cậu ấy xuống đáy vực vào một lúc nào đó trên đường đời.

Fate là một trùng biết nỗ lực phấn đấu nhưng không hoàn hảo.

Cơ thể Fate đầy vết sẹo cũ, có lần tắm xong cậu ấy cởi trần ra ngoài, bắt gặp ánh mắt của tôi thì ngây ngô cười vui vẻ chia sẻ với tôi rằng những vết sẹo đó đến từ đâu.

Mỗi một vết sẹo là tấm huân chương chiến thắng số phận tàn nhẫn. Cậu ấy chỉ vào vết sẹo cũ: Vết sẹo này tôi có khi lên bảy, tôi thành công trốn thoát khỏi bang phái, bọn chúng không giết được tôi. Còn cái này là khi tôi 13 tuổi, may mắn giành được cơ hội nhập học, đồng tộc trong nhà tế bần ganh ghét tới nỗi cấu xé cánh tay của tôi, nhưng tôi mình đồng da sắt đánh nó gãy mấy cái răng.

...

Fate chống lại số phận nhiều lần mới có thành tựu hiện tại, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đánh đâu thắng đó trong hành trình tương lai.

Cũng chẳng phải chỉ cần nỗ lực chăm chỉ là sẽ được đền đáp xứng đáng.

Việc lỡ lầm tối nay là do tính cách sơ suất và lỗ mãng của cậu ấy, mà cũng có sự dẫn dắt và can thiệp của tôi. Khoảnh khắc cậu ấy bước vào, tôi ôm lấy cậu ấy, nghe cậu ấy nói lung tung. Trong thoáng chốc ấy tôi nghĩ mình lại làm sai nữa rồi, nhưng giây tiếp theo, tôi cũng thấy may vì tôi đã xuất hiện và có mặt ở đây.

Tôi có thể đẩy cậu ấy trở lại đúng hướng.

Không chỉ mỗi đêm nay mà đêm nào sau này cũng vậy.

...]

[Hùng chủ ơi!!!!!!]

[Rồi xong, sau này hùng chủ Carol sẽ có mặt trong mộng xuân của tôi!!]

[Cắn tuyến thể có thể miêu tả chi tiết chút được không? Tôi không sex joke vớ vẩn đâu, vì mục đích khoa học, tui muốn biết Carol có liếm trước khi cắn không?]

[Bạn cùng phòng của tôi là bọ ngựa đỏ, tôi đã ấn cậu ấy xuống giường để quan sát tuyến thể bên cổ rồi.]

[? Thằng nhóc này, đừng đọc truyện mà ảo đến mức quấy rối tình dục ngoài đời thực!!!]

[***, khóc cạn nước mắt phôi pha, thằng nhóc Fate Wynne đúng là ** may mắn!]

Bởi cùng nhau xâu xé một trùng, khu bình luận bỗng hòa thuận một cách kỳ lạ. Phe đắm chìm vào nhân vật Fate thì hét loạn cảm ơn hùng chủ, còn trường phái Carol cũng có cảm giác chiến thắng về mặt tinh thần nào đó.

[Chậc, trùng cấp trung bất ổn, dễ cáu và bạo lực, nếu không phải có Carol nâng đỡ thì Fate Wynne chẳng thể nào làm trung tướng nổi!]

[Hừ, lấy minh chứng thực tế mà xem, sao một trùng cấp trung có thể trở thành trung tướng trong 20 năm chứ! Không chừng còn nhận được nhiều phúc lợi từ Carol, đã nhận phúc lợi của Saint rồi còn phải mất 20 năm mới trở thành trung tướng, đúng là bất tài thật.]

Phe đắm chìm đấm một cú: [Ò, vậy là bọn bây thừa nhận Carol x Fate là thật, mà Fate còn xịn sò lắm đúng không?]

Trường phái Carol: [...] Má tụi mày!

Trường phái Carol định chọc khoáy ai dè bị phản dame, anh ruột anh họ trong phòng livestream quá nhiều, nếu chửi hăng quá thì cứ chờ bị anh mình nhéo lỗ tai!

Bình luận của phe quân thư khiến cho khán giả phe hóng hớt đọc không hiểu gì nhưng thấy rất đỉnh ↓

[Chi tiết trong câu chuyện này đầy đủ đúng trọng tâm, nếu dựa trên câu chuyện có thật thì anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện phi thường.]

[Trùng cấp trung cũng không phải hạng trùng vô năng bất tài, năm 1608 có một trùng cấp trung thuộc tộc bướm đen đã trở thành nguyên soái, nhưng nguyên soái đó không nằm trong top 10 quân đoàn lớn nên không nổi danh mấy.]

[Nếu thấp thì hãy nâng mình cao lên. Trong quân đội, trạng thái của trùng cấp trung không đủ ổn định, nói chung khó đảm đương trách nhiệm lớn lao, về cơ bản toàn giới hạn ở cấp tá, cao hơn như cấp tướng thì phải lãnh đạo đội ra trận. Cấp tướng phải đưa ra quyết định và gánh vác mạng sống của 100.000 hoặc 200.000 binh sĩ tinh nhuệ, quả thực trùng cấp trung dễ xúc động và lỗ mãng khó lòng nào chen chân vào hạng mục này.]

[Câu chuyện này hay, khía cạnh tình yêu giả tưởng cũng đủ cảm động, chi tiết hiện thực cũng làm đâu chắc đấy. Theo cách hiểu của tôi, Carol quyết tâm nâng đỡ Fate Wynne không chỉ bằng cách cung cấp thế lực, mà còn ghìm lại dây cương của dã thú Fate, khi Fate chạy lệch hướng, Carol sẽ kéo Fate trở lại đúng hướng. Đúng là làm tôi tò mò kinh khủng, chẳng lẽ nguyên soái tộc bướm đen ấy là tài liệu sống? Hai trăm năm mới có trùng như vậy.]

Phe hóng hớt: [?]

[Lần đầu tiên livestream, tôi tưởng mình đang xem cuộc chiến tam quân phiên bản Starnet, lần thứ hai thì tôi tưởng mình đang xem một câu chuyện tình yêu xa xưa, trời ơi, giờ thì tôi có thể học lịch sử ở đây luôn á hả?]

[Tôi đi tra thử xong chỉ muốn nói đệt cụ, đúng là có nguyên soái tộc bướm đen thiệt!]

[Là ảo giác của tôi à? Phòng livestream này là đầm rồng hang hổ hả?]

Cùng lúc đó, tại hành tinh thủ đô.

Vlad đọc tới đoạn này xong thì trầm ngâm một lát rồi ib riêng cho streamer.

SVIP mũ Giáng Sinh: [Từ góc nhìn của anh, anh có cảm thấy trùng đực và trùng cái là một sự tồn tại bổ sung cho nhau về mặt cảm xúc không?]

Weibo: 朱色是什么色