Tối hôm đó, Tử Yên đi một vòng biệt thự, cuối cùng cũng tìm được một căn phòng thú vị.
Thì ra Âu Thiệu Dương là một người thích sưu tầm rượu, anh ta có cả một căn phòng chứa các loại rượu quý.
Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng biết là đắt đỏ thế nào rồi.
"Đúng là nhà giàu thì có khác, không tiếc bỏ tiền ra vào những thứ vô bổ này."
Từ trước đến giờ Tử Yên chỉ dùng thuật mê hoặc, chưa từng chuốc rượu người khác cũng chưa từng nghiêm túc uống rượu.
Tự nhiên cô lại cảm thấy tò mò.
"Không biết cảm giác say là như thế nào nhỉ? Hay là một uống thử một chai, nhiều như vậy chắc anh ta sẽ không phát hiện ra đâu."
Nghĩ là làm, Tử Yên tìm một chai rượu đắt tiền nhất, mạnh nhất để uống.
Cô uống thử một ly, vị của rượu cay nồng và chua xông lên đến mũi, cảm giác cũng không ngon là mấy.
Nhưng đến ly thứ hai, cô lại cảm thấy nó dễ uống hơn nhiều: "Cũng ra gì đấy!"
Đến ly thứ ba, cô đã thật sự không thể dừng lại, sau đó ly quăng cái ly sang một bên, uống một ngụm to.
...
Âu Thiệu Dương vốn đã về thành phố S từ lâu, nhưng công ty có vài việc cần xử lý nên đến bây giờ mới xong việc.
Ở trên xe, anh vẫn còn cảm thấy hậm hực, nhưng đột nhiên anh lại nhận ra một điều.
Tại sao anh phải tức giận? Tại sao anh lại mua vé máy bay trở về?
"Đúng là điên thật chứ!" Anh càng nghĩ lại càng không hiểu, càng nghĩ thì càng khó chịu.
Cuối cùng lại quay đầu xe, đến quán bar giải khuây.
...
Trước sự ồn ào và náo nhiệt của quán bar, Âu Thiệu Dương là khác người nhất, anh ngồi một góc uống rượu một mình, không để ý đến xung quanh.
Chợt, có một người phụ nữ dáng người nóng bỏng, thân hình đẩy đà cầm một ly rượu đi đến, cố tình dựa vào người của anh.
"Anh đẹp trai, sao lại ngồi đây uống rượu một mình vậy? Hay là em uống với anh nha?" Giọng nói cô ta vừa ẻo lả lại vừa chói tai, cái tay không chịu yên phận cứ sờ mó lung tung.
Sắc mặt Âu Thiệu Dương u ám, anh ta lạnh giọng nói một câu, còn không thèm nhìn cô ta một cái: "Cút!".
Truyện Quan Trường
"Này! Đừng nặng lời với người ta chứ? Anh không sợ người ta buồn sao?" Cô ta vẫn cố chấp đeo bám, chưa biết đây là lời cảnh cáo trước khi tai hoạ ập xuống.
Âu Thiệu Dương lạnh nhạt đứng phắt dậy tạt ly rượu vào mặt cô ta sau đó đặt một ly rượu xuống bàn khiến cho ly rượu vỡ tan tành.
Nhắc lại câu lúc nãy: "Cút!"
Cô ta vốn muốn tức giận lầm ầm lên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như ác quỷ đó cô ta thật sự bị doạ cho xanh mặt, nhanh chóng bỏ đi, vậy mà vẫn không quên bỏ lại một câu: "Đồ thần kinh."
Sau khi bị người phụ nữ đó phá tan bầu không khí, anh cũng không còn hứng thú ở lại nữa nên đã mặc chiếc áo vest vào đi ra khỏi quán bả, trở về biệt thự.
...
Khi anh trở về, nhìn thấy ánh đèn sáng khắp nơi thật sự có chút không quen.
Trước đây anh chỉ ở một mình nên cũng đã quen với cuộc sống cô đơn, có thêm một người bước vào, anh không có cảm nghĩ gì khác ngoài phiền phức.
Anh cứ nghĩ là cô đang ở trên phòng nhưng khi bước vào, lại không có bóng người.
"Cô ta trốn đâu mất rồi?" Anh bực bội đi tìm cô, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy, chỉ còn một căn phòng cuối cùng mà anh chưa tìm qua, đó là phòng rượu.
"Cạch!"
Anh mở cửa bước vào, nhìn xung quanh cũng không nhìn thấy cô.
"Triệu Tử Yên, cô có trong đây không?"
"Hửm? Ai vậy?"
Có một cô gái ngồi trên chiếc đèn chùm, đung đưa chân qua lại, trong tay còn có ôm một chai rượu, cô ấy mơ màng nhìn về phía anh với gương mặt ửng đỏ.
Điều kì lạ là cô ấy còn có tai và ba chiếc đuôi dài.
"Triệu...!Triệu Tử Yên? Cô làm cái trò gì vậy?"
"Âu Thiệu Dương? Không phải mai anh mới về sao?"
Chớp mắt một cái, cô đã đứng trước mặt anh, tai và đuôi đã không còn.
Không lẽ anh lại nhìn nhầm? Là do dạo này anh làm việc quá sức mới sinh ra ảo giác sao?
Tử Yên mỉm cười với anh sau đó đi về phía sau, vừa đi vừa nhâm nhi chai rượu trong tay, đây đã là chai thứ hai rồi.
Lúc này anh mới phát giác ra là cô đang uống rượu của anh.
"Triệu Tử Yên, cô quậy đủ chưa?" Anh đi đến, cướp chai rượu trong tay cô.
"A, rượu của tôi, trả đây."
"Ai nói đây là rượu của cô?"
Tử Yên muốn cướp lại nhưng anh lại dơ chai rượu lên cao nên cô không lấy được.
"Trả cho tôi!" Tử Yên bấp chấp câu lên người anh nhưng lại vô tình môi chạm môi..