Vài ngày sau, hôm nay chính là sinh nhật lần thứ bảy mươi tám của ông nội, vì vậy tối nay Âu gia sẽ tổ chức một bữa tiệc ở khách sạn để mừng thọ cho Âu lão gia.
Đương nhiên Âu Thiệu Dương và Tử Yên cũng phải có mặt, vì vậy anh đã đưa cô đến chỗ stylist để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
Chỗ bọn họ thật sự rất chu đáo, tư vấn cho khách rất nhiệt tình, đặc biệt lúc nào trên môi cũng nở nụ cười rất thân thiện.
Nhưng phụ nữ trang điểm và làm tóc đúng là còn lâu hơn cả tưởng tượng của anh.
Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, anh đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc, cuối cùng thì Tử Yên cũng bước ra.
Tiểu hồ ly với dáng vẻ tinh nghịch bỗng chốc đã hoá thành một nàng công chúa xinh đẹp, cô diện lên người một bộ váy dạ hội dài cúp ngực màu vàng óng ánh cùng với mái tóc uốn lưỡn như từng cơn sóng.
Thật sự không cần trang điểm quá cầu kì vẫn có thể thu hút ánh nhìn của người khác.
Ngay cả Âu Thiệu Dương cũng phải nhìn cô không chớp mắt, tàn thuốc cháy đến tay rồi anh mới hoàn hồn và e hèm vài tiếng.
"Sao vậy? Nhìn kì lạ lắm à?" Cô bước đến phía anh, ngơ ngác hỏi.
"Tạm nhìn được." Anh không nhìn cô, giả vờ thờ ơ nhưng thật ra trong lòng đã bị vẻ đẹp của cô làm say đắm.
"Tạm nhìn được là xấu hay không xấu?" Cô khiễng chân lên, nhoài người về phía anh, muốn anh nhìn mình.
Nhưng anh lại đẩy cô ra sau đó quay lưng bước đi: "Chậc! Nếu cô còn nói nhảm thì một lát nữa tự đến bữa tiệc đi."
"Tôi biết sai rồi, sau này không như vậy nữa." Cô vội vàng đuổi theo anh.
...
Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào bảy giờ nên hiện tại mọi người đã có mặt khá đông đủ.
Khi Âu Thiệu Dương và Tử Yên đến nơi đã gây một sự chú ý khá lớn.
Âu Thiệu Dương bước xuống xe với dáng vẻ của một người đàn ông lịch lãm và đầy quyền lực và mở cửa xe còn lại đỡ một người phụ nữ xinh đẹp bước ra khỏi xe.
Tử Yên mỉm cười, cô khoác tay Âu Thiệu Dương và bước vào trong trước sự trầm trồ của bao người.
Bọn họ đều hướng mắt về phía cô bằng ánh mắt dò xét.
Vì từ trước đến nay Âu tổng là một người vô cùng sạch sẽ, bọn họ chưa từng thấy anh đi cùng bất kì người phụ nữ nào, thậm chí là tiếp xúc thân mật, chơi qua đường cũng không có.
Thế nên sự xuất hiện của Tử Yên cô chính là chủ đề sẽ được mọi người bàn luận.
"Cô ta là ai vậy? Chưa từng nhìn thấy cô ta bao giờ."
"Luận về nhan sắc và khí chất, có lẽ là tiểu thư của một nhà danh giá nào đó cũng nên."
"Không lẽ là người yêu?"
Phụ nữ nhìn thấy cô đều cảm thấy ganh tị, cho dù là về nhan sắc hay là người đàn ông bên cạnh.
Còn đàn ông khi nhìn thấy cô đều không thể rời mắt, lộ liễu đến mức nụ cười dần mất đi nhân tính.
"Cô qua đó tìm gì bỏ bụng đi, tôi qua bên kia chào hỏi một chút.
Nhớ là không được uống rượu, nếu để tôi phát hiện ra, tôi sẽ lột da cô." Anh nói nhỏ vào tai cô.
Cô không vui bĩu môi: "Tôi biết rồi."
Sau khi Âu Thiệu Dương đi chào hỏi, cô đã đến lấy một chiếc bánh xinh xắn và nếm thử.
Chỉ một lúc sau, một người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ trẻ tuổi bước vào buổi tiệc.
Cô ta đi đến lấy một ly rượu, vô tình lại nhìn thấy Tử Yên.
"Triệu Tử Yên? Là cô sao?" Cô ta giở giọng khinh bỉ, rõ ràng là không có ý tốt.
"Lương Bích Ngọc? Lâu rồi không gặp nhỉ?" Cô mỉm cười chào hỏi cô ta, nhưng cô ta lại nhếch mép, tỏ ra không ưa cô.
"Sao vậy? Cô mà cũng đến được bữa tiệc sang trọng như thế này sao? Chắc là kiếm được đại gia nào bao nuôi rồi nên mới không đến quán bar nữa à?"
Lương Bích Ngọc cũng là gái quán bar, lúc trước cô và cô ta còn làm cùng nhau, tuy ngày nào cũng chạm mặt nhưng lại không ai ưa ai, lúc nào cô ta cũng thích nói lời châm chọc.
Tử Yên mỉm cười hiền hoà: "Cô tự nói chính bản thân mình đó à?"
Cô ta trợn tròn mắt, cảm thấy như bị sỉ nhục: "Cô...!Ý gì đây?"
"Ý trên mặt chữ, cô hiểu hay không thì tùy."
Tử Yên đặt chiếc bánh kem xuống định bỏ đi thì bị cô ta ngăn lại, cô ta dơ ly rượu lên tát vào người cô nhưng cô đã dùng phép khiến cho rượu bị tạt ngược lại.
"Á! Váy của tôi, sao cô dám?" Cô ta dơ tay lên một lần nữa, tức giận muốn tát vào mặt cô.
Nhưng lần này Tử Yên còn chưa kịp ra tay thì có một người đàn ông đã ra mặt ngăn cản.
"Cô định làm gì?"
Nhìn thấy người đàn ông này, cô ta liền tái xanh cả mặt: "Vương...!Vương thiếu? Tôi...!tôi không làm gì cả, tôi chỉ cùng Tử Yên nói chuyện thôi."
Anh ta hất cô sang một bên: "Cút!"
Trước khi đi cô ta còn liếc Tử Yên một cái, như nói, sau này cô ta nhất định sẽ trả thù.
Vương Trạch vội vàng đi đến chỗ của Tử Yên, đặt hai tay lên bả vai cô, lo lắng hỏi han: "Cô có sao không? Có bị cô ta đánh không?"
"Tôi không sao, cô ta không làm gì được tôi." Cô nói với giọng đầy đắc ý, còn nở nụ cười tươi rói trên môi.
Đột nhiên Âu Thiệu Dương đi đến, chướng mắt kéo cô về phía mình, lạnh nhạt nói: "Có vẻ cậu rất quan tâm đến người phụ nữ của tôi nhỉ?"
Vương Trạch bỏ tay vào túi quần, nhún vai nói: "Bây giờ cô ấy là người phụ nữ của cậu nhưng biết đâu chừng sau này sẽ là của tôi thì sao?".