Ngày hôm sau, vì ông của Âu Thiệu Dương muốn gặp Tử Yên nên tối đó anh và cô đã trở về Âu gia ăn tối.
Nhưng vì Âu phu nhân đã biết chuyện nên bà ấy không thể đối xử nhiệt tình với cô như trước nữa, thái độ vô cùng lạnh nhạt, thậm chí là ghét bỏ.
Chỉ có ông là rất vui vẻ khi nhìn thấy cô, trên môi không lúc nào là không nở nụ cười hiền hoà.
Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Âu phu nhân tỏ ra vui mừng, bà ấy đi ra ngoài mở cửa với tâm trạng rất phấn khích.
"Nghiên Phi, con đến chơi là dì đã vui lắm rồi, còn quà cáp làm gì?"
"Con chỉ là muốn bày tỏ tấm lòng của mình thôi, mong là dì và ông sẽ thích nó."
Nhìn thấy Trần Nghiên Phi, Âu Thiệu Dương có chút không vui: "Sao em lại đến đây?"
Còn chưa chờ Trần Nghiên Phi lên tiếng thì Âu phu nhân đã vội cất giọng khó chịu: "Là mẹ gọi con bé đến chơi đấy, con có ý kiến gì à?"
Bầu không khí bỗng chốc trở nên kì lạ, để phá tan bầu không khí đó, ông đã đứng dậy hỏi người làm: "Cơm nước đã xong chưa vậy?"
Quản gia bước ra trả lời: "Dạ đã chuẩn bị xong rồi, mọi người đã có thể vào dùng bữa."
"Được rồi, chúng ta mau vào ăn đi cho nóng, vừa nói chuyện cũng được."
Quản gia đỡ ông vào bàn ăn, mọi người cũng theo đó mà vào trong.
Trần Nghiên Phi vừa vào bàn ăn đã vội vàng chen lấn, đẩy Tử Yên sang một bên, giành chỗ ngồi gần ông và Âu Thiệu Dương.
Tử Yên không nói gì, cô chỉ lùi về sau, sau đó thì tìm một chỗ ngồi khác.
Vậy là Âu Thiệu Dương bị mắc kẹt giữa Trần Nghiên Phi và Tử Yên.
Âu phu nhân lên tiếng: "Thiệu Dương, mau gấp thức ăn cho Phi Phi đi."
"Vậy thì không hay lắm đâu ạ.
Tử Yên sẽ cảm thấy không vui mất." Cô ấy giả vờ hiểu chuyện trước mặt mọi người.
Âu phu nhân cau mày, bênh vực cho Trần Nghiên Phi và khó chịu với Tử Yên ra mặt.
Người ngoài nhìn vào cũng biết bà ấy thích ai và không thích ai: "Có gì mà không vui chứ, cũng đâu phải là chuyện gì to tát.
Đã làm vợ thì phải khoan dung một chút."
Ông im lặng không nói nhưng lại gấp thức ăn bỏ vào bát cho Tử Yên.
"Không sao đâu, con có thể tự ăn được." Cô gượng gạo nở một nụ cười sau đó cúi đầu ăn thức ăn trong bát của mình.
Bầu không khí trong cả bữa ăn thật sự vô cùng khó chịu, khiến cô thở thôi cũng không dám thở mạnh, cứ có cảm giác như Âu phu nhân luôn hướng ánh mắt ghét bỏ về mình.
Đến lúc ra về thì cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà người ta thường nói, ba mươi chưa phải là Tết.
Âu phu nhân ân cần hỏi: "Phi Phi, lúc nãy con đến đây bằng gì?"
"Con đi taxi đến đây."
"Thế thì...!Thiệu Dương, dùng sao cũng tiện đường, con đưa Phi Phi về đi."
Âu Thiệu Dương khó hiểu, anh cau mày: "Tiện đường? Có sao?"
Trần Nghiên Phi nắm lấy tay Âu phu nhân, tỏ ra khó xử: "Không cần đâu dì, con đi taxi trở về là được rồi.
Con không muốn làm phiền vợ chồng anh ấy đâu."
Âu phu nhân vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ấy như nói là mọi chuyện cứ để dì: "Sao vậy? Triệu Tử Yên, cô cảm thấy khó chịu sao?"
"Con..." Cô không biết nên làm thế nào nên nhìn sang Âu Thiệu Dương.
"Mẹ à! Rốt cuộc là mẹ bị sao vậy?"
"Âu Thiệu Dương, con đừng quên những gì con nói với mẹ.
Bây giờ con là đang bảo vệ cô ta sao?" Bà ấy nhất quyết không muốn bỏ qua.
"Thật ra...!con...!không có vấn đề gì cả, cứ để Thiệu Dương đưa cô ấy về cũng không sao."Cô muốn khiến cho bầu không khí dễ thở hơn nhưng dường như là vô ích.
"Ở đây không có chỗ cho cô có ý kiến." Âu phu nhân thẳng thừng nói lời nặng nhẹ với Tử Yên.
Đến cuối cùng, Âu Thiệu Dương vẫn phải đưa Trần Nghiên Phi về.
Nhưng hành động của cô ấy hề yên phận như lời nói, mặt dày ngồi ở ghế phụ lái, ngồi cạnh Âu Thiệu Dương.
Ông nội của Âu Thiệu Dương đứng ở trên sân thượng đã nhìn thấy mặt sau của vợ kịch, ông dường như đã nhìn ra tất cả.
"Xem ra...!bọn họ nghĩ tôi thật sự già rồi, chuyện gì cũng có thể qua mặt." Ông nhìn về phía xa xa, nói với quản gia ở bên cạnh.
Quản gia gượng gạo nói: "Có lẽ thiếu gia và phu nhân chỉ muốn ông được vui nên mới làm vậy."
"Ha! Bị lừa thì có thể vui được sao? Bọn họ nghĩ tôi lú lẫn rồi thì có." Ông thở dài, sau đó lại cười tự giễu.
"Đêm gió lạnh, để tôi đưa lão gia vào trong." Quản gia dìu ông.
"Được."
...
Ở trên xe, Trần Nghiên Phi cứ cười cười nói nói với Âu Thiệu Dương, cô ấy xem như Tử Yên là không khí, không đáng bận tâm.
Tử Yên ngồi phía sau, cô tự biết thân biết phận của mình nên cũng không muốn xen vào cuộc nói chuyện của hai người, chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa xe, gương mặt vô cảm.
Âu Thiệu Dương nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhìn thấy cô không vui, tâm trạng của anh cũng có chút gì đó không ổn.
"Anh Thiệu Dương, ngày mai anh rảnh không? Em..." Trần Nghiên Phi vui vẻ nhoài người về phía anh, tỏ ra thân thiết.
Nhưng anh lại lạnh nhạt đẩy cô ấy ra: "Em im lặng một chút đi, đừng phiền anh lái xe."
Trần Nghiên Phi đen mặt, cô ấy không hiểu tại sao anh lại như vậy, không phải trước giờ anh luôn chiều theo ý cô sao?
"Anh nặng lời với em?" Cô ấy cảm thấy ấm ức, hai mắt đỏ hoe.
"Em khóc đi, cho dù có khóc anh cũng không quan tâm đâu.
Em lớn rồi, nên học cách trưởng thành, anh trai như anh cũng không thể chăm sóc cho em mãi." Âu Thiệu Dương cố tình nói vậy, trong lờ nói mang theo hàm ý.
"Anh...!anh trai?" Cô ấy cau mày, cảm thấy vô cùng nực cười.
"Ừm.
Không thì sao?"
"Nhưng nà em..."
"Trần Nghiên Phi, Nguyễn Quang Đông từ trước đến giờ luôn thích em đó, chắc em cũng biết mà phải không?"
"Nhưng người em thích là..."
"Em và cậu ấy có thể thử tìm hiểu, đừng mãi hướng về người không hướng về mình."
Âu Thiệu Dương không cho Trần Nghiên Phi nói lời nào, trực tiếp chặn hết những lời mà cô ấy sắp nói ra.
Đồng thời cũng khiến Tử Yên hiểu được, cô không nên hướng về anh nữa..