Editor: Gấu Gầy
Cửa xe phụ lái được mở ra, Trương Thỉ mang theo hơi lạnh cúi người bước vào.
Tiết Bảo Thiêm run rẩy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ: “Ai cho cậu lên đây, xuống đi!”
Trương Thỉ lấy bản kế hoạch từ bảng điều khiển trung tâm, âm thanh không nhanh không chậm kèm theo tiếng giấy lật: “Bây giờ không còn xe buýt nữa, Hai Trăm Tệ cậu phải lo cho tôi.”
Tiết Bảo Thiêm bị chọc cười: “Chúng ta có quan hệ gì mà tôi phải lo cho cậu?”
Trương Thỉ lật thêm một trang, đầu cũng không ngẩng lên: “Một đêm vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa.”
Lời này không nghi ngờ gì đã chọc vào tổ ong vò vẽ, lời thô tục đã đến bên miệng, nhưng lại bị bản kế hoạch đưa đến trước mặt chặn lại.
“Chữ này đọc là gì?” Tiết Bảo Thiêm nghe Trương Thỉ hỏi.
Hắn không có tiền lệ nuốt lời tục tĩu trở về, nhưng đối diện với Trương Thỉ đầy vẻ ngưỡng mộ, bản thân hắn đã đè nén cả ngày muốn chiếm được thế thượng phong.
Liếc mắt nhìn một cái: “Thiện, dược thiện, tức là kết hợp thuốc Đông y với một số nguyên liệu nấu ăn, cùng nhau cho vào nồi, nấu thành thức ăn. Cậu xem tôi viết ở đây này, nó vừa là thuốc vừa là thức ăn, có tác dụng phòng bệnh chữa bệnh, bồi bổ thân thể, nâng cao sức khoẻ.”
Trương Thỉ gật đầu, vẻ mặt đã hiểu, cậu vươn tay xoa xoa tóc Tiết Bảo Thiêm, ngón cái chạm nhẹ lên trán hắn hai lần: “Viết tốt ghê.”
Tiết Bảo Thiêm không tránh né, có chút tự hào: “Thật sao? Ài, chỉ là không có ai xem.”
“Tôi muốn đọc để mở mang kiến thức có được không?” Dưới ánh đèn trần, Trương Thỉ tỏ ra chân thành tha thiết, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự kính nể.
Tiết Bảo Thiêm có chút hưởng thụ, nhưng vẫn làm như miễn cưỡng: “Không ngừng học hỏi là điều tốt, vậy thì tôi cho cậu mượn.”
“Nếu tôi không hiểu thì sao?”
Tiết Bảo Thiêm hơi nóng lòng: “Hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp toàn bộ.”
“Vậy anh đừng trả phòng nữa.” Trương Thỉ thản nhiên lật thêm một trang, “Lát nữa đến đó giải thích cho tôi biết.”
Tiết Bảo Thiêm giật mình, sực nhớ ra nửa giờ trước mình đã đặt phòng cho Trương Thỉ và người chơi số hai.
“Lúc đó anh nói tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên,“ Trương Thỉ nhẹ nhàng vuốt ve bản kế hoạch, “Bây giờ cũng có thể.”
“Mẹ kiếp.” Nụ cười từ từ tan biến, trên mặt Tiết Bảo Thiêm lộ ra vài phần tức giận và hung dữ, “Trương Thỉ, mày tính toán đến mức cả nước đều nghe thấy tiếng hạt gỗ trên bàn tính của mày luôn đấy.”
Hắn vỗ tắt đèn trần, giấu vẻ mặt hơi thất vọng vào bóng tối ảm đạm: “Còn tưởng mày thực sự muốn xem.”
Tiếng lật giấy khẽ vang, Trương Thỉ từ từ nghiêng người lại gần, thì thầm trầm thấp: “Muốn xem là thật, nhớ anh... cũng là thật.”
Không khí trong xe ngưng trệ trong chớp mắt, nhịp tim vào giây phút này hình như mất trật tự. Tiết Bảo Thiêm ngả người về phía sau, đè xuống cảm giác bất thường tập kích trong lòng, hắn vừa cười vừa nói: “Cũng khá đấy nhóc Trương, đối với anh đây mà còn tỏ ra thâm tình đắm đuối cỡ đó, sau này lo gì không khiến cho mấy em nhỏ ngây ngất quay cuồng?”
Sau đó chuyển giọng gay gắt: “Cảm thấy anh mày dễ lừa lắm phải không? Chỉ cần giăng bẫy ra là tao nhảy vào à? Cút cút cút, xuống xe!”
Đối mặt với sự chỉ trích, Trương Thỉ không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhìn chằm chằm Tiết Bảo Thiêm một lúc, cũng không kiên trì: “Vậy tôi sẽ mang về xem, có gì không hiểu thì gọi điện hỏi anh.”
Mở cửa xe, thanh niên và gió lạnh đổi chỗ cho nhau. Đợi gió lạnh trong xe trở nên ấm áp, bóng lưng càng lúc càng xa kia sắp ra khỏi tầm mắt, bên trong xe mới vang lên tiếng chửi: “Đậu má, phải hẹn một cô nàng rồi.”
Lấy điện thoại ra, vào nhóm WeChat, ngón cái của Tiết Bảo Thiêm trượt từ trên xuống dưới, trượt đến tận cùng cũng không tìm được một người ưng ý, trong đám ảnh đại diện mặt V-line, hắn chọn bừa một cái, gửi đi một tin nhắn.
Trước khi đối phương kịp trả lời, điện thoại đã đổ chuông, Tiết Bảo Thiêm nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình cong khóe môi, sau khi bắt máy nói năng cực kỳ ngoan ngoãn: “Thím Bình, sao trễ thế này còn gọi cho con?”
Tiếng la lối om sòm truyền vào tai trước, sau đó mới tới tiếng khóc của thím Bình: “Bảo Thiêm, trong tiệm có người gây sự, bọn họ nhất quyết không chịu buông tha, dì không biết phải làm sao, chỉ có thể gọi cho con.”
Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chiếc xe lập tức khởi động, trong tiếng gầm rú rung chuyển, giọng nói của Tiết Bảo Thiêm mang theo hàn ý: “Con sẽ tới ngay, nói với chú Trình đừng có ra tay, mặc kệ tụi nó làm loạn đi, con tới rồi nói sau.”
Chiếc xe thể thao lướt qua Trương Thỉ mang theo một cơn gió mạnh, bụi cát bay lên muốn làm mờ mắt người ta, vừa mới tan đi một ít, mấy giây sau lại mù mịt trở lại vì chiếc xe nhanh chóng lùi về.
Cửa sổ xe hạ xuống, Tiết Bảo Thiêm nhìn qua: “Lên xe!”
Ánh mắt của Trương Thỉ cách không khí và cát bụi quét qua khuôn mặt người đàn ông, lập tức mở cửa xe, ngồi vào rồi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Biển hiệu “Quán Lẩu Xiên Nhỏ” sáng lúc tối lúc, nhấp nháy liên tục trong đêm khuya ảm đạm.
Tiết Bảo Thiêm tìm một cây gậy trong góc, cầm trên tay lắc lắc, quay người đẩy cửa tiệm ra. Cổ tay bị kéo nhẹ, giọng nói của Trương Thỉ vang lên phía sau: “Có tôi ở đây, không cần ông chủ Tiết phải ra tay, ném gậy đi.”
Lời nói của Trương Thỉ không hề khoa trương hay phô trương gì cả, thật thà giống như đang kể về một sự thật đã định. Tiết Bảo Thiêm lạnh lùng liếc cậu mấy giây rồi ném cây gậy trong tay, phủi bụi trên tay, đẩy cửa bước vào.
Vừa vào trong, hơi nóng dầu cay xông lên khiến người ta khó thở, Tiết Bảo Thiêm quét mắt, thu vào tầm mắt cảnh tượng hỗn loạn bên trong.
Băng chuyền trên bàn chậm rãi quay tròn, nhưng trên đó lại không có nhiều thực phẩm, trên mỗi bếp hâm nóng đều đặt một nồi nhỏ, đồ ăn nhét đầy, không có kẽ hở, cùng với nước dùng liên tục được hâm nóng, đã ngấm nước đến phồng lên, mềm nhũn cả ra, nhìn vào khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Bảy tám người đàn ông và phụ nữ ngồi hoặc đứng bên cạnh bàn, khoảng hai mươi tuổi, làn da lộ ra ngoài đều ngập tràn những hình xăm dữ tợn, họ cười giòn giã, cà lơ phất phơ, nhìn thấy Tiết Bảo Thiêm và Trương Thỉ thì đổi giọng chế nhạo: “Bà già, đây là viện binh mà bà kêu đến à? Chỉ có hai người? Đến để làm trò cười hay sao?”
Ở góc quán, thím Bình và chú Trình đứng bất lực trong cơn phẫn nộ, họ đứng cạnh nhau, cùng nhau bảo vệ một người phụ nữ trẻ tuổi ở phía sau. Người phụ nữ rụt cổ, chỉ khi nghe thấy có người bước vào mới lén nhìn ra từ khe hở, thấy Tiết Bảo Thiêm liền cong mắt gọi nhỏ: “Tiểu Tiết Tử.”
Tiết Bảo Thiêm bước nhanh tới, vẻ mặt u ám lập tức trở nên ấm áp dịu dàng. Hắn nhẹ giọng gọi “Châu Châu”, rồi lấy trong túi ra hai viên kẹo bạc hà của câu lạc bộ đặt vào tay cô, nhỏ giọng thì thầm: “Đi vào xe anh ngồi một lát không? Anh vừa thay đổi CD, bài hát hay dữ lắm, em muốn nghe thử không?”
Người phụ nữ thoạt nhìn xấp xỉ tuổi Tiết Bảo Thiêm, ngoại hình thanh tú xinh đẹp, cô cho kẹo vào miệng, nheo mắt gật đầu. Tiết Bảo Thiêm dẫn cô ra từ sau lưng thím Bình và chú Trình, khép nửa vào trong lòng, che chở cô đi về phía cửa.
Đám trai gái xăm mình thấy vậy la hét: “Tao cho nó đi chưa, trong quán này con mẹ nó không ai được đi hết...”
Tiếng nói hung hăng đột nhiên dừng lại, thanh niên cao lớn vừa mới theo vào chậm rãi tiến lên, tuỳ tiện nhặt lên một que gỗ vứt ở trên bàn, lướt qua ngón tay một cách ngả ngớn, giống như chơi dao đột nhiên đâm mạnh đầu nhọn sắc bén của que gỗ vào mặt bàn!
Cạch! Que gỗ lập tức gãy đôi, mảnh vụn rơi xuống bàn.
“Không được... nhúc nhích... tao xem ai...” Những người đối diện chết lặng một hồi lâu mới vì mặt mũi mà nối lại lời sau, thế nhưng khí thế lại suy giảm từng chút một, cuối cùng gần như không còn tiếng động nào.
Trương Thỉ ném que gỗ trong tay vào thùng rác, cậu nhìn mấy người trẻ tuổi xấp xỉ tuổi mình, già dặn khuyên nhủ: “Có gì nói chuyện đàng hoàng, đừng có la hét, ngồi xuống từ từ thương lượng, mọi chuyện đều có thể giải quyết.”
Giọng cậu không lớn, ngữ điệu cũng không nghiêm khắc, sự điềm đạm lúc này khiến người ta khó tin sự sắc bén vừa rồi chỉ là ảo giác, tên cầm đầu tóc vàng cười nhạt: “Mày là ai thế, bày đặt làm màu!”
“Nhà chúng tôi có nhiều màu nước lắm, không pha bột làm màu thì làm cái gì?” Tiết Bảo Thiêm lại một lần nữa đẩy cửa bước vào, tiến đến bên cạnh Trương Thỉ, dựa vào tường như không có xương, “Có chuyện gì mà làm ầm ầm lên thế? Nói nghe thử xem.”
Hắn vừa nói vừa tắt hai cái lẩu nhỏ bên cạnh, sau đó liếc nhìn Trương Thỉ. Trương Thỉ hiểu ý, đi quanh bàn tắt từng cái lẩu đang sôi sùng sục, khi đụng phải đám người Tóc Vàng vẫn lịch sự chào hỏi “Xin lỗi, cho qua.”
Tóc Vàng cười lạnh một tiếng, bây giờ gã chỉ quan tâm đối đầu với Tiết Bảo Thiêm, vòng tay ôm lấy cô gái trang điểm đậm bên cạnh, gã nói: “Bạn gái tôi ăn ở cửa hàng này bị đau bụng, chúng tôi đòi một lời giải thích cũng không quá đáng chứ?”
“Không phải, không phải vậy đâu.” Thím Bình bất ngờ lên tiếng, “Họ đã đến đây kiếm chuyện rất nhiều lần, chú thím không dám chọc giận, xin lỗi cũng đã xin lỗi, bồi thường cũng đã bồi thường, nhưng mấy người này vẫn cứ cách hai ba ngày là đến gây rối, hiện giờ chú thím rất khó làm ăn, không ai dám ghé tiệm nữa.”
“Đã báo cảnh sát chưa?” Trương Thỉ hỏi.
Thím Bình xoa xoa hai tay lên quần áo lúng túng không nói, chú Trình đi đến ôm vai bà: “Chú thím sợ họ làm hại Châu Châu, nên không dám báo cảnh sát.”
Sắc mặt âm trầm, Tiết Bảo Thiêm ngậm một điếu thuốc vào miệng: “Các người muốn làm gì? Muốn tiền à?” Ánh mắt của hắn quét quanh, “Cửa hàng này chỉ có bốn bức tường, cũng không vắt ra được bao nhiêu tiền đâu.”
Hắn vươn tay mở ngăn kéo bàn ra, tìm được chiếc bật lửa một cách thuần thục, cầm trên tay hỏi lão Trình: “Tụi nó có đi quậy phá nhà người khác không?”
Nhận được câu trả lời phủ định, Tiết Bảo Thiêm châm điếu thuốc, dùng giọng điệu lười biếng hỏi: “Lông Vịt, mày có quan hệ gì với quán lẩu nướng mới mở ở góc đường hả? Cùng nhau uống dầu cống? Hay cùng làm sữa bột Tam Lộc*? Vì cạnh tranh với tiệm chúng tao mà mày lao tâm lao lực dữ vậy.”
(*Đây là vụ bê bối sữa Trung Quốc năm 2008: Sự kiện sữa bột Tam Lộc có chất bị cấm.)
Không cần hỏi thêm, biểu cảm trên mặt của đám người tóc vàng khi bị nói trúng tim đen đã chứng minh tất cả. Tiết Bảo Thiêm chửi thề một tiếng: “Ghen ăn tức ở à? Ngay cả một cái tiệm nhỏ ven đường chỉ bán xiên chay cũng không đánh bại nổi, chỉ biết dùng những thủ đoạn hèn hạ.”
Hắn dùng ngón cái chạm nhẹ vào góc cằm: “Có câu nói thế nào nhỉ, điều khiến bạn ghen tị thường không phải là sức mạnh của đối thủ, mà là sự hèn mọn đáng thương ẩn giấu trong góc tối của bạn.” Hắn nhoẻn cười, “Con mẹ nó quá trời chí lý, 'Lông Vịt', nếu mày dùng đầu không thể nhớ nổi thì cứ viết ra, đường đời dài rộng có nó đồng hành, mày sẽ luôn tiến bộ.”
Tóc Vàng nổi giận: “Mẹ kiếp mày muốn chết à, ở cái địa bàn này chưa có thằng nào dám nói chuyện với tao như vậy đâu!”
Gã định nhảy lên nhưng bị Trương Thỉ đè xuống ghế: “Đừng nóng giận, bình tĩnh giải quyết vấn đề mới tốt.”
Thấy có Trương Thỉ bảo vệ, Tiết Bảo Thiêm càng thêm gan dạ: “Địa bàn này à? Mày là từ cái cống bẩn nào trườn ra vậy? Sức sống dai dẳng thật nha, dưới đất trên tường gì cũng sống sót, chỉ tiếc là phát triển không hoàn chỉnh, thiếu mất hai nét chữ 'nhân' (人).”
“Đậu má tao sẽ cho mày tàn phế! Mấy đứa lên hết cho anh, đánh chết mẹ nó!”
Tiết Bảo Thiêm vừa mới tự tin bỗng nhanh như chớp đứng phắt dậy, bởi vì hắn thấy Trương Thỉ dù đang ấn gã tóc vàng nhưng lại không hề để ý đến những người khác đang tấn công mình!
“Trương Thỉ, mẹ nó mày nói có mày tao không cần phải sợ, giờ mày lại đi lật lọng!” Tiết Bảo Thiêm lùi về phía sau né một cú đá vào ngực, nhưng không thể tránh khỏi một cú đấm trộm từ phía sau.
Hắn nhịn đau liếc nhìn Trương Thỉ, thấy cậu một tay thoải mái giữ chặt gã đầu vàng đang vùng vẫy, tay kia loay hoay lướt điện thoại, không hề ngó qua tình huống nguy hiểm của mình.
“Chết tiệt!” Tiết Bảo Thiêm cắn răng nhượng bộ, gầm lên, “Cái phòng kia tao giữ lại được chưa!”
Lời còn chưa dứt, Trương Thỉ đã ấn nút ghi âm, dùng âm thanh chỉ có mình cậu và Tóc Vàng nghe thấy, gửi đi một tin nhắn thoại ngắn gọn: “Lão Bạch, xin lỗi, người của anh hôm nay tôi phải xử lý.”
Buông điện thoại ra, cậu một tay túm lấy Tóc Vàng đặt trên nồi lẩu không biết đã bật cho sôi từ khi nào, mặt gã chỉ cách nước lẩu không đến một tấc, nước lẩu đang sôi bắn lên khuôn mặt Tóc Vàng, nóng đến mức gã la hét ầm ĩ.
Không cần Trương Thỉ phải lên tiếng, mấy tên khốn kiếp tấn công Tiết Bảo Thiêm thấy thế đều dừng tay, luống ca luống cuống không biết làm gì.
“Chuyện hôm nay có thể kết thúc được chưa?” Giọng nói của Trương Thỉ vẫn bình thản như thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
“Buông bạn trai của tôi ra!” Cô gái vừa được Tóc Vàng ôm lấy không biết từ đâu lao ra, không ngừng kéo tay Trương Thỉ để cứu gã.
Đây là lần thứ hai Tiết Bảo Thiêm nhìn thấy vẻ bất lực trên mặt Trương Thỉ, so với lúc xem mắt còn hoảng loạn hơn. Hắn cong khoé môi, nụ cười vừa âm hiểm vừa lạnh lùng, dựa vào cạnh bàn xoa bả vai vừa mới bị đấm, nói với cô gái: “Làm như có mình cô là có bạn trai vậy.”
“Bạn trai.” Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Trương Thỉ, “Giết hắn cho anh.”
—-----