Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 34: Ngã ngựa


Editor: Gấu Gầy

Có người gõ cửa, Tiết Bảo Thiêm ngoái đầu nhìn thấy một người đàn ông đang đẩy cửa bước vào.

Người nọ cao lớn, vạm vỡ, toát lên khí thế mạnh mẽ. Nhưng khuôn mặt lại khá bình thường, đạt chừng năm điểm.

“Anh là Tống Chí Tân?” Tiết Bảo Thiêm hỏi.

“Đúng vậy, Tiết tiên sinh.” Người đàn ông khẽ gật đầu, hai chân mở rộng bằng vai, hai tay chắp trước ngực, đứng nghiêm trang trước mặt Tiết Bảo Thiêm.

“Tôi vừa xem video thi đấu đối kháng của cậu, tôi thấy rất hài lòng về cậu.” Giọng Tiết Bảo Thiêm chậm rãi, hơi nghiêng người hỏi nhỏ: “Thuê anh làm vệ sĩ giá bao nhiêu?”

“Tiết tiên sinh, cho phép tôi hỏi một câu, tôi sẽ bảo vệ ai?”

“Chị tôi và ba tôi. Anh chỉ cần đảm bảo không để ai làm phiền họ là được.”

Anh ta cụp mắt, giọng điệu cứng nhắc: “Lần trước tôi vi phạm quy định của công ty khi làm nhiệm vụ nên bị giáng chức, vì vậy phí thuê không cao.”

Tiết Bảo Thiêm nhíu mày: “Vi phạm quy định gì?”

“Lúc bảo vệ khách hàng, tôi đã ra tay quá nặng với người đe dọa an toàn của khách hàng, nên bây giờ mỗi tháng chỉ có một ngàn tệ.”

Trước sự kinh ngạc của Tiết Bảo Thiêm, người đàn ông do dự: “Tám trăm cũng được.”

Vỗ mạnh xuống bàn, Tiết Bảo Thiêm quyết định: “Được, tôi chọn anh.”

Sau khi ký hợp đồng xong, Tiết Bảo Thiêm nhẹ nhõm hết cả người, ngả lưng vào ghế dựa, thuận miệng hỏi: “Anh có quen biết Trương Thỉ không?”

“Không quen” Người đàn ông cao lớn thô kệch, nhưng lúc sắp xếp hợp đồng lại rất cẩn thận, lật qua lật lại, đóng hồ sơ rất gọn gàng.

Tiết Bảo Thiêm bỗng nhớ đến nét chữ nguệch ngoạc trong quyển sách giáo khoa lớp 7: “Diêm... Dã thì sao? Anh có quen không?”

Cạch, đóng lệch.

“... Cũng không quen.”

Tiết Bảo Thiêm mỉm cười gật đầu: “Được rồi, vậy nhờ anh bảo vệ ba và chị tôi nhé.”

Hắn đứng dậy chào tạm biệt, người đàn ông cao lớn rắn rỏi đưa hắn ra đến cửa công ty. Trên đường đi, Tiết Bảo Thiêm mải mê suy nghĩ, khi gần đến cửa mới sực nhớ hỏi: “Văn phòng của Diêm Dã ở đâu?”

“Bên kia, cái phòng bên trái cuối....” Anh ta giật mình, miệng há hốc, mặt đầy vẻ oan ức.

Tiết Bảo Thiêm vỗ vai anh ta: “Cảm ơn người anh em.”

Đi qua hành lang, chậm rãi đến trước cửa, Tiết Bảo Thiêm nhìn cánh cửa đóng kín, không gõ cũng không đá.

Hắn móc một điếu thuốc ra, dựa vào vách tường bên cạnh, phớt lờ tấm biển “cấm hút thuốc”, chậm rãi nhả một vòng khói.

Thổi ra một hơi khói mù mịt cuối cùng, hắn dập đầu mẩu thuốc lá vào cánh cửa, khói tan dần, chỉ để lại một vết đen dơ bẩn.

Hắn đứng thẳng người, quay trở về lối cũ. Trên hành lang không có cửa sổ, chỉ có những bóng đèn chiếu sáng lạnh lẽo, ánh sáng chói mắt khiến đầu óc Tiết Bảo Thiêm càng thêm choáng váng, thầm nghĩ có lẽ mình cảm nặng thêm rồi.

“Hai Trăm Tệ.”

Tiếng mở cửa và giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng hắn.

Hắn khựng lại, Tiết Bảo Thiêm giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, chậm rãi ngoảnh đầu nhìn lại. Hắn khẽ nhếch môi, liếc nhìn về cuối hành lang: “Ồ, đúng là cậu.”

Thanh niên trong bộ vest đen lịch lãm, cơ bắp rắn chắc căng đầy dưới lớp áo sơ mi lụa đen, đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây vải rủ. Nét mặt cậu vẫn kiên định và đẹp trai, nhưng bộ trang phục đắt tiền khiến cậu không còn mang mùi vị phố xá, mà toát lên vẻ thanh lịch phi phàm.

Tiết Bảo Thiêm nhìn cậu từ đầu đến chân, như đang đánh giá một con gia súc, nhìn xong hắn xoa xoa mắt rồi tự nói với mình: “Mẹ nó xà lơ vãi, không thấy ngứa mắt sao? Nhìn chòng chọc vào con ấu trùng dị dạng kia làm đếch gì?”

“Tiết gia, vào ngồi đi.” Giọng thanh niên hơi cứng nhắc, như sợ mình nói sai, từng âm tiết đều được cẩn trọng thốt ra: “Tôi đã học cách pha cà phê rồi.”

Tiết Bảo Thiêm vung tay hờ hững, tiếp tục đi về phía trước: “Ông đây đã cai đắng* rồi.” Như chợt nhớ ra điều gì, hắn quay đầu, nở nụ cười nửa miệng: “Đúng rồi, tám trăm vừa nãy là nể mặt nên cậu mới giảm giá cho tôi à?”

(*Đắng trong vị đắng.)

Hắn xoay người, tiến đến trước mặt người đàn ông hôn gió một cái: “Cảm ơn, à hay là nói Tiết gia yêu cậu nhỉ?”

Ngay khi cửa cảm ứng tự động mở ra, Tiết Bảo Thiêm bị nắm chặt cổ tay.

“Hai Trăm Tệ, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Giọng nói của thanh niên khẩn thiết pha chút yếu đuối.

Tiết Bảo Thiêm cúi đầu nhìn chỗ tay mình bị nắm, lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy sắc lạnh trong mắt: “Xin hỏi, chúng ta quen nhau sao?” Nụ cười trên môi hắn dần tắt: “Tôi không có ý định kết bạn với các loài khác, đặc biệt là loài súc sinh như cậu, không quen.”



Thanh niên im lặng, siết chặt tay hơn, hơi cúi người, trầm giọng nói: “Hai Trăm Tệ, xin lỗi, tôi phải mạnh tay hơn chút rồi.”

“Có ý... gì?”

Lời chưa dứt, Tiết Bảo Thiêm đã thanh niên vác lên vai: “Mẹ kiếp, tao đè hết dòng họ nhà mày,Trương Thỉ! Thả tao xuống!”

Thanh niên theo thói quen muốn vỗ mông hắn, nhưng lại sợ làm hắn nổi điên hơn. Mấy lời tục tĩu của Tiết Bảo Thiêm khiến những người nấp ở các góc duỗi cổ nhìn cười nhạo, cậu ngứa tay đến mức cọ lên quần hai lần, rất muốn xoa nhưng đành từ bỏ.

Vào văn phòng, cậu khóa cửa hai lần, mới cẩn thận đặt Tiết Bảo Thiêm xuống sô pha.

Vốn tưởng hắn sẽ tức giận, nhưng khi nhìn qua, cậu lại thấy một cảm xúc nào đó rất khó hiểu trong mắt hắn.

“Tôi vốn định bỏ qua rồi, ông cháu ruột còn có lúc phản bội nhau, huống chi là đứa cháu nhặt trên đường như cậu.” Tiết Bảo Thiêm móc thuốc lá ra, ngậm vào miệng: “Mẹ kiếp thế mà còn đụng phải cậu, cậu muốn nói gì với tôi? Nói đi, ông nội nghe đây.”

Trương Thỉ đứng dậy khỏi sô pha, theo thói quen muốn vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn. Đầu ngón tay lướt qua lọn tóc, cảm giác ngứa ngáy, nhưng cuối cùng vẫn không vuốt xuống.

“Tôi pha cho anh một ly cà phê nhé, mới mua máy pha cà phê, tập luyện lâu rồi, cũng không biết tay nghề thế nào, anh nếm thử nhé.”

Ở góc bên cửa sổ đặt một chiếc bàn cao, trên đó bày máy pha cà phê cao cấp, máy xay và các loại hạt cà phê.

“Khỏi cần, tay nghề cậu chắc cũng chẳng ra gì đâu, cái cậu làm giỏi nhất là khống chế được biểu cảm trên mặt của cậu, một bên thì dày, một bên thì trơ trẽn, đẹp đấy.”

Thanh niên mỉm cười, đi đến bên cửa sổ bắt đầu nghiền hạt cà phê: “Rose summer, Blue Mountain, hay là Kona?”

“Trương Thỉ con mẹ cậu...”

Tiết Bảo Thiêm đột nhiên im bặt, cười tự giễu: “Tên cậu là gì? Diêm, Dã?”

“Ừ, Diêm Dã, dã của đồng ruộng, anh gọi tôi là Trương Thỉ cũng đúng, mẹ tôi họ Trương, Trương Thỉ là tôi tự đặt, tra từ điển mà ra.” Diêm Dã đổ một ít hạt cà phê vào máy nghiền, đặt vào ổ rung, nắm tay cầm chậm rãi lắc: “Tên không phải cố ý lừa anh, lúc ấy tôi đang làm nhiệm vụ tại công trường, không thể dùng tên thật.”

Tiết Bảo Thiêm mỉm cười, ngậm điếu thuốc, ánh mắt u ám nặng nề: “Tên không phải cố ý lừa tôi, vậy cái gì mới là cố ý lừa?”

Diêm Dã không né tránh ánh mắt của Tiết Bảo Thiêm, vẻ mặt áy náy hiện rõ: “Những gì tôi nói với anh về quá khứ và cuộc đời mình đều là thật, chỉ có nghề nghiệp là giả.”

“Ờ, hiểu rồi. Giả nghèo để lừa gạt, làm xấu mặt những anh em dân công đáng yêu đáng kính.”

“... Không phải.” Diêm Dã đi đến trước mặt Tiết Bảo Thiêm, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Muốn nghe lời thật không?”

Tiết Bảo Thiêm bật lửa châm thuốc, gõ gõ tàn thuốc: “Nói đi.”

“Bởi vì chúng ta không có tương lai, là thật hay giả, có gì khác biệt?”

Hương cà phê thoang thoảng trong không khí, Diêm Dã nhìn vào mắt Tiết Bảo Thiêm, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Tiết Bảo Thiêm cũng nhìn thanh niên cách mình chỉ một gang tay, khói thuốc mỏng manh bay lên, làm mờ đi ánh mắt sâu kín và khó hiểu giữa hai người.

“Còn mẹ nó rất có lý.” Tiết Bảo Thiêm đột nhiên cười: “Tôi bị thuyết phục rồi, cậu hay lắm Trương... Không, Diêm Dã, chỉ một câu đã chuyển nguy thành an, bội phục thiệt chứ.”

Hắn dập tắt thuốc, bóng đèn trên mặt đất như biến thành lồng giam, Tiết Bảo Thiêm nhìn cái bóng trên mặt đất nói: “Tôi cũng muốn nói một câu, cậu có muốn nghe không?”

Diêm Dã siết chặt ngón tay, giọng run run: “Anh nói đi.”

Tiết Bảo Thiêm cúi người ghé vào tai người đàn ông, nói từng chữ một: “Cậu giỏi như vậy, thế có nhịn tiểu được không?”

“...”

Khóe môi Diêm Dã vừa cong lên, hơi thở nóng bỏng của Tiết Bảo Thiêm đã phả vào tai cậu, cảm giác này...

Diêm Dã nghiêng đầu, môi lướt qua cằm Tiết Bảo Thiêm, cậu nhận ra sự khác thường, giờ đây càng xác nhận không thể nghi ngờ: “Hai Trăm Tệ, anh bị sốt rồi?”

Bất chấp khả năng sẽ bị đánh, Diêm Dã sờ trán Tiết Bảo Thiêm: “Uống thuốc chưa?” Cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi dưới bàn tay, cậu vội vàng bấm điện thoại: “Tiểu Lý, phiền cô đem vào phòng tôi một ly nước ấm, còn nữa, đến văn phòng hỏi xem có thuốc hạ sốt không.”

“Cút đi!” Tiết Bảo Thiêm đá Diêm Dã ra: “Giờ vai diễn lại đổi từ đại thiếu gia lý trí trầm ổn thành nhị thiếu gia săn sóc dịu dàng à? Diễn cũng tốt đấy, nhưng mẹ nó ông đây đéo xem TV.”

Hắn đứng dậy muốn đi, nhưng lại bị nhét một cái gạt tàn thuốc vào tay.

“Nếu anh chưa hết giận thì dùng cái này đập tôi một cái đi, nhưng phải uống thuốc trước đã, tôi còn có chuyện muốn nói với anh.”

Tiết Bảo Thiêm xóc xóc gạt tàn trong tay, cảm thấy cũng vừa tay phết: “Nếu cậu đã yêu cầu, thế thì Tiết gia tôi đành giúp cậu vậy.”

Những tia sáng ngổn ngang do thủy tinh phản xạ chiếu lên mặt của Diêm Dã, ngay lúc Tiết Bảo Thiêm vừa giơ tay lên thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, một giọng nữ ngọt ngào truyền vào: “Diêm tổng, tôi đưa nước và thuốc ạ.”

Diêm Dã đỡ lấy cánh tay đang cầm hung khí của Tiết Bảo Thiêm, thấp giọng dỗ hắn: “Đợi chút nữa rồi đập.”

Cậu đứng dậy đi mở cửa, cô gái vòng qua Diêm Dã, trực tiếp đưa nước tới cho Tiết Bảo Thiêm, tràn ngập hứng thú hóng chuyện về người đàn ông bị Diêm tổng vác vào phòng này.



“Diêm tổng.” Tiết Bảo Thiêm lại mò điếu thuốc bỏ vào miệng, cắn hờ, còn cười nói: “Mẹ nó còn là cấp cao.”

Hắn ngẩng đầu liếc Diêm Dã: “Vậy mà cậu còn dẫn tôi đi ở khách sạn 80 tệ một đêm?”

Cô gái giật mình, ly nước đổ hết phân nửa.

Tiết Bảo Thiêm nhìn cô gái, nở một nụ cười mê người: “Bảo bối à.” Hắn đứng dậy trìu mến ôm cô gái đi đến cửa: “Ra ngoài trước đi nhé, ăn mặc xinh đẹp như vậy, đừng để dính máu vào người.”

Uống thuốc xong, gạt tàn thuốc cũng đập xong, nhưng chỉ để lại một vết đỏ trên trán Diêm Dã, không có gì nghiêm trọng.

Ném hung khí đi, Tiết Bảo Thiêm nhả khói trong miệng: “Không có sức, hai ta coi như thanh toán xong.” Hắn xoay người cầm tay nắm cửa: “Đừng làm phiền tôi nữa, ông đây mệt rồi.”

“Tôi biết anh từng đến công trường tìm tôi.” Giọng nói của Diêm Dã vang lên phía sau lưng.

Vừa nói xong, trong phòng liền yên tĩnh trong giây lát. Sau một lúc lâu, bàn tay trên tay nắm cửa được thu lại, Tiết Bảo Thiêm quay người dựa lưng lên cửa: “Tôi cũng rất tò mò, lúc trước cậu trốn không muốn gặp, sao bây giờ không trốn nữa?”

Diêm Dã đi đến bên cửa sổ, tiếp tục nghiền hạt cà phê. Cậu quay lưng với Tiết Bảo Thiêm, bóng lưng thon dài cao ráo bị ánh nắng xuyên qua cửa kính bao phủ lên người cậu một vầng sáng rực rỡ.

“Lúc trước trốn tránh anh là bởi vì chuyện nhà anh quá rối, hơn nữa anh lại động phải người không nên động, những chuyện này nằm ngoài phạm vi năng lực của tôi, tôi không giúp anh giải quyết được.”

Xay xong hạt cà phê, Diêm Dã đặt giấy lọc vào phin pha: “Ba ruột tìm thấy tôi lúc tôi 17 tuổi. Diễm Việt là công ty do ông ấy một tay gây dựng, phát triển rồi, nhưng lại không có con trai kế thừa, nên mới tìm tôi về, thừa nhận món nợ phong lưu lúc trẻ tuổi. Tôi được đặc huấn hai năm, mười chín tuổi chính thức nhận nhiệm vụ ở Diễm Việt. Đầu năm nay ba tôi sắp không xong nên mới giao lại chức tổng giám đốc cho tôi. Nhưng bây giờ quyền quản lý vận hành công ty và quyền kiểm soát tài chính không hề nằm trong tay tôi, tôi cũng không thể sử dụng số tiền lớn.”

Diêm Dã đổ cà phê đã nghiền vào máy pha, cậu rót nước vào bình chứa và nói: “Với thực lực hiện giờ, tôi không thể giúp anh. Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất.”

Cậu tắt nước, dựa vào máy pha cà phê và không có động tác gì khác nữa, giọng trầm khàn: “Quan trọng nhất là, anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh. Mối quan hệ của chúng ta mỏng manh như tờ giấy, có thể xé nát bất cứ lúc nào. Tại sao tôi phải đánh đổi gia sản hay tính mạng để... cứu anh?”

Vào mùa đông, không khí cực kỳ khô, ánh nắng chiếu vào, ngay cả những hạt bụi bay lơ lửng cũng hiện rõ ra trước mắt.

Tiết Bảo Thiêm chậm rãi đi tới chỗ Diêm Dã, giơ tay ấn nút nấu nước: “Vậy tại sao cậu không tránh mặt tôi nữa?”

Diêm Dã nhìn những giọt nước nhỏ li ti trong bình thủy tinh sôi lên: “Nói thật à?”

Tiết Bảo Thiêm: “Nói dối trước đã, tôi nghe thử.”

Diêm Dã bật cười: “Không nhịn được.” Cậu nhìn Tiết Bảo Thiêm: “Tôi biết rõ anh đứng ở ngoài cửa, thật ra, anh chặn trước cửa văn phòng, khiến tôi cũng mừng một chút. Ít nhất tôi có cơ hội giải thích với anh, tôi không muốn hình ảnh của tôi trong lòng anh.... tồi tệ như vậy.”

Tiết Bảo Thiêm chậc một tiếng: “Về điểm này, cậu có thể yên tâm. Hình ảnh của cậu trong lòng tôi chỉ có thể tệ hơn và tệ hơn mà thôi.”

Diêm Dã cuối cùng cũng đưa tay, vuốt ve một lọn tóc của Tiết Bảo Thiêm: “Nhưng anh lại không vào, tôi nhất thời không nhịn được nên mới vác anh vào.”

“Hiểu rồi.” Tiết Bảo Thiêm tắt máy pha cà phê, rót nửa ly cà phê ra. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Diêm Dã, hắn nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, đắng ngắt.

“Cậu đã giải thích xong, tôi cũng đã uống cà phê do chính tay cậu pha. Còn tâm nguyện gì nữa không, Tiết gia sẽ giúp cậu hoàn thành.”

Hắn nhìn Diêm Dã: “Cần hôn tạm biệt không? Chẳng phải cậu nói... hôn tôi rất thích sao.”

Tiết Bảo Thiêm tiến đến, ngẩng đầu, bờ môi thấm đượm vị đắng của cà phê càng lúc càng gần.

“Dù cậu là Trương Thỉ hay Diêm Dã, thì liệu cậu có từ chối nụ hôn này không?”

Thanh niên khôi ngô cao lớn nhìn người trước mặt, đôi mắt dần bùng lên ngọn lửa. Giọng nói trầm thấp của cậu như rót thêm rượu nồng, cực kỳ quyến rũ: “Sẽ không.”

Tiết Bảo Thiêm đưa tay sờ lên má cậu: “Tôi bị cảm cũng hôn sao?”

“Tôi không sợ.” Diêm Dã cúi xuống, nếm thử cà phê có vị đắng ngắt.

“Đù má, ngoan thật.”

Cánh môi mềm mại bất ngờ dán vào nhau, miêu tả bờ môi của nhau, táo bạo khám phá và tấn công, khiến người ta gần như mất kiểm soát.

Hơi thở càng lúc càng dồn dập, tiếng thở càng lúc càng hỗn loạn. Diêm Dã ôm chặt người trong lòng, siết mạnh như muốn hòa tan.

“Ức... Hai Trăm Tệ!”

Một cú nhấc gối, cảm giác đau đớn cắt ngang bầu không khí nồng nhiệt.

Tiết Bảo Thiêm lau nước ở khóe môi, lạnh lùng nhìn Diêm Dã đang chống tay vào tường, một tay che chỗ kín: “Lời giải thích và cà phê của cậu đều chỉ để trong lòng thoải mái. Tôi đã làm cậu hài lòng, để cho công bằng, cậu cũng phải làm cho tôi thoả mãn.”

Hắn vỗ vai Diêm Dã: “Tiết gia dạy cậu lần cuối cùng, sau này dù gặp được người mình yêu, dù có si mê đến đâu, cũng phải đề phòng một chút.”

Đi đến cửa ra vào, Tiết Bảo Thiêm quay đầu nhìn người đàn ông đang dần đứng thẳng dậy: “Tôi từng tìm cậu, không phải muốn nhờ cậu giúp đỡ gì. Trong mắt tôi, Trương Thỉ chỉ là một công nhân bình thường, không có khả năng giúp được. Nhưng tôi... có thể là do tôi làm người quá thất bại, nên không có một người bạn thực sự nào. Sau khi xảy ra chuyện, tôi chỉ muốn bên cạnh mình có một người đáng tin cậy, dù chỉ là nghe tôi chửi bới cũng được. Nhưng tôi đã sai, tôi không nên tìm cậu, cậu không còn là Trương Thỉ của ngày xưa nữa, cũng không đáng để đáng tin cậy nữa.”

Cánh cửa đóng lại, cắt đứt mọi liên quan giữa Trương Thỉ và Hai Trăm Tệ của cậu.

—------