Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 40: Uống đi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội.


Editor: Gấu Gầy

Phòng VIP sang trọng của hội quán, có thể ăn uống, cũng có thể hát karaoke.

Tiết Bảo Thiêm cảm thấy những nơi như thế này rất chướng mắt, trông như có đủ thứ nhưng thực ra lại chẳng có gì, cái gì cũng tầm thường qua quít.

Trong phòng VIP, có khoảng bảy tám người đàn ông, người ngồi người đứng, ai nấy đều cao to vạm vỡ, kể cả hai người lớn tuổi, cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới lớp quần áo không thể coi thường, ánh mắt luôn chứa đựng sự cảnh giác khi nhìn người khác, giống như bây giờ đang nhìn Tiết Bảo Thiêm.

“Dữ ca nói anh ấy có việc đột xuất nên sẽ đến muộn một chút, bảo chúng ta bắt đầu trước đi.”

Sau khi có người giơ điện thoại thông báo, mọi người đều nhìn về phía Diêm Dã. Tiết Bảo Thiêm thấy Diêm Dã nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng cười nói: “Đã không còn sớm nữa, mọi người cũng đói rồi, vậy chúng ta hãy bắt đầu trước, vừa ăn vừa đợi anh ấy.”

Lúc Diêm Dã nói chuyện, Tiết Bảo Thiêm quét xem biểu cảm của mọi người, thấy sự không hài lòng trên hai khuôn mặt, còn những người khác lại đang dò xét có ai phản ứng giống mình không, cân nhắc nên trưng ra biểu cảm thế nào.

Chỉ mỗi việc có nên bắt đầu ăn trước hay không, cũng có thể thấy được uy tín của Thịnh Dữ tại Diễm Việt, cũng như mối quan hệ phức tạp giữa gã và Diêm Dã. Đứa con hoang ở trên mặt báo và tên họ hàng đã làm việc chăm chỉ nhiều năm, mọi người đang đứng về phe ai, dù là quan sát hay công khai ủng hộ, dường như cán cân đều nghiêng về Thịnh Dữ.

Diêm Dã đứng dậy từ ghế sofa, dẫn Tiết Bảo Thiêm đến bàn tròn, cười hỏi mọi người: “Không ngồi à?”

Có một người cười ha hả rồi ngồi xuống trước tiên, nhìn qua rất quen, là người hôm đó đã dùng ghế đập vào nồi lẩu để giúp Tiết Bảo Thiêm thoát hiểm, lúc đó Diêm Dã vẫn còn là Trương Thỉ, đã nói với Tiết Bảo Thiêm người này là em vợ của chủ công trường.

Tiết Bảo Thiêm “chậc” một tiếng, trong lòng âm thầm ghim thêm một tội cho đồ chó đó.

Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, người cuối cùng ngồi xuống là một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt gân guốc, khoảng sáu mươi tuổi, tay phải bị mất một ngón út.

Lúc này còn hai chỗ ngồi trống, ghế chủ toạ và vị trí bên cạnh.

Diêm Dã kéo ghế chủ toạ ra, làm động tác mời, Tiết Bảo Thiêm cười ngậm điếu thuốc trong miệng, mỉm cười 'Ồ' một tiếng, nghiêng đầu nhả khói, khách sáo nói: “Chỗ này không thích hợp lắm đâu.”

“Phó tổng Tiết trước kia là khách hàng của tôi, bây giờ lại đến giúp tôi làm việc, đương nhiên phải ngồi vị trí chủ toạ.”

Tiết Bảo Thiêm biết Diêm Dã đang cố gắng giữ thể diện cho mình, nghề của bọn họ bề ngoài là hợp pháp, nhưng bên trong ít nhiều cũng có quan hệ với những người như Uông Tuyền. Diêm Dã đẩy hắn lên cao, những chủ nợ như Uông Tuyền biết sau này cũng phải nể mặt.

Tiết Bảo Thiêm dập tắt điếu thuốc, từ tốn ngồi xuống: “Vậy thì tôi không khách sáo nữa, nhưng chỉ lần này thôi đấy, dù sao cũng cùng các lão đại của Diễm Việt ăn cơm, phải theo quy tắc của Diễm Việt.”

Rượu vào lời ra. Rượu mạnh vừa trôi qua cổ chưa kịp đến dạ dày, đã có lời thẳng thắn chỉ trích.

“Chúng tôi dù là dân xã hội đen, nhưng cũng từng nghe qua danh tiếng Thái tử gia của Dược Nghiệp Thuỵ Tường, Thuỵ Tường cách đây không lâu xảy ra chuyện ầm ĩ, nghe nói cái gì mà bị bạn bè xa lánh? Tôi nghe thấy cũng không tin, hôm nay tình cờ gặp được Thái tử gia, không biết có thể kể rõ hơn không?”

Người lên tiếng chính là lão già “thiếu một ngón tay”, khuôn mặt nhuốm đầy dấu vết thời gian, lão ngồi uống rượu một cách oai phong, dáng vẻ ta đây rất giang hồ.

Thấy nụ cười trên mặt Diêm Dã nhạt đi, Tiết Bảo Thiêm đá cậu một cái dưới gầm bàn. Từng ăn quen những món ngon, Tiết Bảo Thiêm khinh thường những thứ chỉ có vẻ ngoài đang bày ra trên bàn, hắn chán ghét vứt một miếng ếch sữa tơ vàng vào đĩa, rồi mới đáp: “Chú Tề, chuyện nhà tôi bị đồn thành rất nhiều phiên bản, chú thích nghe phiên bản nào thì cứ tin phiên bản đó, chuyện phiếm trên bàn ăn mà, vui vẻ là được. Hay là chú Tề muốn cho tôi vay tiền vượt qua khó khăn? Nếu vậy thì tôi sẽ nói cho chú biết một số tình hình thực tế.”

Sắc mặt của “Thiếu một ngón tay” lập tức trở nên khó coi, lúc còn trẻ lão đã lẫn lộn trong các băng nhóm, rất coi trọng thể diện, bây giờ trước mặt mọi người, lão thực sự không thể nói: Tao chỉ muốn ra oai phủ đầu, không có ý định cho mày mượn tiền đâu.

Tiết Bảo Thiêm lại đá Diêm Dã một cái dưới gầm bàn, đuôi mắt hơi nhấc lên, có vẻ sâu kín.



Diêm Dã lập tức hiểu ra, giả vờ ho khan một tiếng, đúng lúc xen vào giải vây: “Chú Tề vốn là người có lòng hiệp nghĩa và ghét cái ác, đã từng chứng kiến người ta bị bọn cho vay nặng lãi bóc lột, sống không bằng chết, nên chú không bao giờ có ý nghĩ cho vay nặng lãi lung tung. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, bây giờ mấu chốt là phải tìm cho ra Nguỵ Hoa, kẻ đã lừa đi số tiền lớn của Thuỵ Tường, chú Tề rất giỏi tìm người, Phó tổng Tiết có thể hỏi riêng, chú Tề trượng nghĩa, chắc chắn sẽ hết lòng giúp đỡ.”

Vài câu nói vừa giúp “thiếu một ngón tay” thoát khỏi vòng vây, vừa nâng cao địa vị của lão, quả nhiên lão già vừa mới tỏ ra bất mãn với Diêm Dã đã thay đổi sắc mặt, dù chưa hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng dịu đi mấy phần.

Một việc vừa xong, chưa kịp yên ổn, lại có người châm chọc: “Diêm tổng, cậu nói Phó tổng Tiết là khách hàng cũ của cậu, nhưng sao tôi không nhớ cậu đã từng ký hợp đồng với Phó tổng Tiết?” Người nọ cười ha hả nói thêm, “Tôi nghe nói vài ngày trước Diêm tổng đã vác Phó tổng Tiết vào văn phòng, có vẻ rất náo nhiệt.”

Câu nói này rõ ràng là nhằm vào Diêm Dã. Một mặt nói cậu không tuân thủ quy định của công ty, tự ý nhận đơn làm nhiệm vụ; mặt khác trực tiếp nhắm vào tính hướng của cậu, muốn truyền ra bí mật chưa được tiết lộ.

Tuy cuộc chiến này không liên quan gì đến Tiết Bảo Thiêm, nhưng hắn vẫn suy nghĩ làm sao để giúp đỡ Diêm Dã, đột nhiên nhớ lại mấy ngày qua bị lật qua lật lại trên giường, tự dưng hắn quạu ngang, hàm răng nghiến lại đến tóe lửa, mất hết ý định giúp đỡ.

Súp vi cá thơm ngon đựng trong chén sứ, muỗng súp đưa vào miệng Tuyết Bảo Thiêm chỉ đủ lấp đầy bụng. Hắn cầm muỗng khuấy đều súp đặc, không ngần ngại nhìn Diêm Dã, lắng nghe xem cậu sẽ tự cứu mình thế nào.

Thế nhưng ngoài dự đoán của Tuyết Bảo Thiêm, Diêm Dã dường như không hề muốn giải thích. Mặc dù không có dáng vẻ của một tổng giám đốc, nhưng cậu vẫn mang danh là tổng giám đốc, việc sử dụng cấp bậc để áp chế người khác cũng không có gì quá đáng.

“Trương Lương, nếu có tâm trạng xem kịch vui, không bằng quản lý chuyện người của anh báo giá thiết bị an ninh cao hơn thực tế đi, tôi nghe nói đã có khách hàng phàn nàn rồi đấy, nếu sự việc trở nên tồi tệ, danh tiếng của Diễm Việt cũng bị ảnh hưởng theo.”

Trên bàn rượu, Diêm Dã là người trẻ nhất, khuôn mặt lại hiền lành, không tránh khỏi bị người khác coi thường. Nhưng hiện giờ, Diêm Dã lại thẳng thừng khiển trách Trương Lương, người hơn ba mươi tuổi, mặc dù vẫn cười, giọng điệu cũng không cáu kỉnh hay tức giận, nhưng lại không chừa một chút thể diện nào, khiến không khí trên bàn rượu đột nhiên lạnh ngắt.

Tiết Bảo Thiêm lạnh lùng nhìn, cảm thấy Diêm Dã trong cuộc đấu này không hề yếu thế như hắn nghĩ, ít nhất khi Thịnh Dữ không có mặt, mọi người vẫn để ý đến thân phận tổng giám đốc, không muốn trở thành kẻ thù với cậu.

Cho nên Trương Lương mấy lần mở miệng muốn cãi lại, cuối cùng đành phải chán chường bỏ cuộc, sau đó không ai kiếm chuyện với Diêm Dã nữa, mọi người cùng nhau ăn uống trong yên bình.

Nhân vật chính thực sự của Viêm Việt xuất hiện sau bữa ăn.

Khi cửa phòng riêng được mở ra, đúng lúc có một tia sáng lướt qua, khiến người đàn ông mới đến giống như idol tham gia buổi họp fan thân thiết. Tiết Bảo Thiêm trong lòng cười nhạt, đá vào một nhân viên phục vụ đang chọn bài hát bên cạnh: “Mở bài 'Đáng tiếc không phải người' đi.

Đôi chân thon dài và khoẻ khoắn, giày da bóng loáng, bộ vest đen tinh tươm không tì vết. Thịnh Dữ ung dung bước tới, toát ra khí chất chín chắn của người đứng đầu. Khi tiến gần hơn mới thấy rõ dung mạo của gã, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, đáy mắt ẩn chứa nhiều điều khó lường, trông vô cùng khó đoán. Nếu chỉ xét về ngoại hình thì chưa tới mức quá xuất sắc, nhưng nếu kết hợp với khí chất trầm tĩnh của người đứng đầu, thì đó lại là một khuôn mặt đậm chất nam tính. [Phản diện này đẹp trai =))]

“Xin lỗi tôi đến muộn, mọi người chơi vui vẻ chứ?” Gã vừa đi vừa mở khuy áo vest, ánh mắt lướt qua Diêm Dã rồi dừng lại trên người Tiết Bảo Thiêm: “Đây là Thái tử gia của Thuỵ Tường phải không? Tôi vẫn luôn nghe nói cậu là một nhân vật phi thường, hôm nay gặp mặt quả nhiên không đơn giản.”

Gã giơ tay tự giới thiệu: “Thịnh Dữ.”

Tiết Bảo Thiêm ngồi trên sofa không đứng dậy, vươn tay bắt tay gã, cười nói: “Thịnh tổng khách sáo rồi, tôi mà phi thường cái gì chứ, bây giờ chỉ là kẻ cùng đường bí lối mà thôi.”

“Uầy, đừng nói vậy.” Thịnh Dữ thân thiết khoác vai Diêm Dã: “Có em trai tôi ở đây, với uy thế của Diễm Việt nhất định có thể giúp Thái tử một tay.”

Lời nói rất ẩn ý, nghe qua dường như là an ủi, nhưng thực chất là phơi ra trước mặt mọi người một việc, Diêm Dã vì lợi ích cá nhân mà để công ty gánh chịu rủi ro. Rõ ràng đã có người nghe ra ý đồ sâu kín trong lời nói, chẳng hạn như 'thiếu một ngón tay' đã tỏ ra giận dữ.

Tiết Bảo Thiêm cười nhẹ, vắt chéo chân cầm ly rượu tựa vào lưng sofa, phong thái không khác gì thời còn ngang tàng hống hách.

“Thịnh tổng, tuy bây giờ tôi có chút chật vật, nhưng một khi tìm ra kẻ lừa đảo, thu hồi lại tiền bạc, Thuỵ Tường vẫn thuộc về nhà họ Tiết chúng tôi. Đến lúc đó, Thuỵ Tường và Diễm Việt sẽ là doanh nghiệp anh em, hỗ trợ lẫn nhau, làm sao mà không phát triển lớn mạnh được chứ?”

Tiết Bảo Thiêm nhấp một ngụm rượu, có ý ám chỉ: “Thịnh tổng, chúng ta đều là dân làm ăn, đều biết trong thương nghiệp phải nói chuyện thương trường, nhưng quan trọng nhất vẫn phải xem xem, ai mới là người nhìn xa trông rộng.”

Ngụ ý nói rõ ràng, Diêm Dã có tầm nhìn và chiến lược tốt hơn Thịnh Dữ, có lẽ sẽ thích hợp để dẫn dắt Diễm Việt phát triển lớn mạnh hơn. Mặt khác, thái độ của Tiết Bảo Thiêm cũng đã thể hiện rõ ràng trước mặt mọi người, một khi hắn trở mình thành công, Thuỵ Tường sẽ là sự hỗ trợ lớn nhất để giúp Diêm Dã tranh giành quyền lực, mọi người khi chọn phe cũng cần phải mở to mắt, tốt nhất là nên cẩn thận một chút.

Ngồi trên ghế sofa đối diện, Thịnh Dữ cười càng sâu, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc nặng nề. Gã nhìn mọi người, cười nói: “Đừng có ngây người như vậy chứ, nên uống thì cứ uống, nên chơi thì cứ chơi, cắt bài hát đó đi, đổi một bài vui vẻ hơn nào.” Gã quay đầu lại thúc giục Diêm Dã, “Tiểu Dã, cậu ra ra cửa đón Đồng Yến đi, chắc anh ấy cũng đã tới rồi, anh sợ anh ấy không tìm thấy phòng.”



Diêm Dã nhìn Tiết Bảo Thiêm một cái, mới đứng dậy ra ngoài đón khách.

Giữa tiếng gào hét khản giọng của Trương Lương, Thịnh Dữ ngồi xuống bên cạnh Tiết Bảo Thiêm, cầm một ly rượu rót đầy, nâng ly nhỏ giọng nói: “Xem ra tin đồn không chính xác, Thái tử gia không giống những gì tôi nghe được, rằng cậu chỉ là một đứa trẻ hư vô dụng bất tài.”

Tiếng ly thủy tinh trong va vào nhau ngân vang, Tiết Bảo Thiêm nhấp môi tượng trưng: “Lời của Thịnh tổng là để an ủi tôi sao, nếu tôi thực sự có năng lực, cũng không đến nỗi mất đi sản nghiệp gia đình.”

Hắn nhìn cái chân dài đang cọ xát vào đầu gối mình, cười khẩy một tiếng: “Đúng vậy, tin đồn quả thật không đáng tin, còn có tin đồn Thịnh tổng và dì của mình... không được rõ ràng, mẹ nó không phải là lời bậy bạ hay sao?”

Cái chân kia lập tức rời xa, Thịnh Dữ căng cứng người, tỏ ra kinh ngạc: “Cái gì! Ai tung tin đồn thất thiệt?!”

Tiết Bảo Thiêm nhún vai: “Chỉ là thoáng nghe ở đâu đó thôi, Thịnh tổng không cần để trong lòng.”

Trên mặt Thịnh Dữ đã không còn biểu cảm lo lắng, cửa phòng riêng vừa đúng lúc mở ra, Diêm Dã từ bên ngoài bước vào, theo sau là một người đàn ông gầy gò, Tiết Bảo Thiêm hơi nheo mắt, nhìn có vẻ quen quen.

Lúc này, Thịnh Dữ đã ngồi trở lại đối diện Tiết Bảo Thiêm, vươn tay về phía người đàn ông kia: “Lại đây, Đồng Yến.”

Người đàn ông thuộc dạng thanh tú, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Dữ, khi nhìn thấy Tiết Bảo Thiêm, anh ta tỏ ra ngạc nhiên, sau đó trong mắt liền hiện lên một tia chán ghét.

Tiết Bảo Thiêm đã đắc tội không biết bao nhiêu người, không nhớ nổi người trước mặt này, cũng không thèm để ý, quay đầu nói chuyện với Diêm Dã.

“Phó tổng Tiết, lâu không gặp.”

Bán kính của giọng nói lạnh lùng vừa đủ bao phủ ba người đàn ông, mọi người đều có chút ngạc nhiên, kể cả Tiết Bảo Thiêm.

“Xin lỗi, trí nhớ của tôi không tốt, quên mất anh là...?”

“Phó tổng Tiết cao quý là người hay quên, dĩ nhiên không nhớ tôi là ai.” Người đàn ông thanh tú lấy một bao thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu không đưa vào miệng, thay vào đó ném vào ly rượu của Tiết Bảo Thiêm, nhìn bọt nước nhỏ xíu theo điếu thuốc nổi lên, rồi lại nhìn Tiết Bảo Thiêm nói: “Thế nào, Phó tổng Tiết đã nhớ ra chưa?”

Tiết Bảo Thiêm suy nghĩ một lát, chợt nhớ ra người này là ai. Khoảng một năm trước, hắn từng chỉnh một gã phụ trách sản phẩm sức khỏe hai mặt ba lời, Đồng Yến là bạn của gã đó, thường xuyên khuyên bảo bạn mình cư xử thẳng thắn. Sau đó Tiết Bảo Thiêm cảm thấy quá phiền, đồng ý cho gã bày bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe lên kệ thuốc nhà mình, nhưng Đồng Yến phải uống rượu mạnh pha với thuốc lá.

“Tôi nhớ rồi.” Tiết Bảo Thiêm cười nói, “Cảm ơn Đồng tiên sinh đã nhắc nhở.”

“Nhớ ra thì tốt.” Đồng Yến xoay mấy chai rượu trên bàn, nhìn từng nhãn hiệu: “Nghe nói Phó tổng Tiết sa cơ lỡ vận, bây giờ chẳng khác nào một con chó đuối nước không có đường lui. Sao hả, đến đây nhờ vả à? Nhờ vả thì phải có thái độ của kẻ nhờ vả chứ.”

Diêm Dã khẽ cau mày, nhưng Tiết Bảo Thiêm lại mỉm cười, đáp: “Đúng vậy, tôi đến đây để nhờ vả đấy.”

“Cần tôi dạy cậu cách nhờ vả không?” Đồng Yến cầm lên một chai rượu có độ cồn mạnh nhất: “Nếu cầu xin đủ hay, tôi có thể bảo bạn trai tôi giúp cậu.”

Tiết Bảo Thiêm lườm một cái, trong mắt loé lên một tia dữ tợn, gật đầu: “Được thôi, Đồng tiên sinh, xin hãy giúp đỡ.”

Ly rượu mạnh ngâm thuốc lá được đẩy đến trước mặt Tiết Bảo Thiêm.

“Uống đi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội.”

—----