Editor: Gấu Gầy
Diêm Dã vừa xuống lầu đã thấy xe của Đông Ngôn phóng qua trước mặt mình.
Nhấn điều khiển từ xa để mở khóa, Diêm Dã nhanh chóng lên xe, cài số, khởi động xe, vừa muốn đạp ga đuổi theo thì bị Lâm Tri Dịch chặn lại.
Người đàn ông giàu có đứng bên lề đường, sờ soạng cổ tay trống trơn, cười nói: “Tôi không gọi tài xế đến đón, Diêm tổng có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?”
Diêm Dã nhìn theo đuôi xe phía trước, lịch sự từ chối: “Xin lỗi Lâm tổng, tôi có việc gấp.”
Lâm Tri Dịch gật đầu, lùi lại một bước, vừa bấm điện thoại vừa nói: “Vậy cậu đi đi, tôi gọi taxi, tiết kiệm được tiền tài xế chạy một vòng đến đón.”
Xe của Đông Ngôn đã đi xa, giờ chỉ còn là một điểm đen trong tầm mắt, Diêm Dã không để ý đến tên keo kiệt Lâm Tri Dịch, đạp chân ga đuổi theo.
Trời chưa khuya, Thịnh Tự sau khi ăn tối tại biệt thự cũ lái xe trở về căn hộ của mình.
Một chiếc xe hơi bình thường đang dừng ở ngã tư, màu sắc và thương hiệu không nổi bật, nhưng Thịnh Tự vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, gã nhíu mày, quay vô lăng, dừng lại gần chiếc xe đó.
Xuống xe, tay nhét vào túi, gã cúi người nhìn vào chiếc xe dừng bên lề đường, khi nhìn rõ người ngồi trên ghế lái, khóe môi nở nụ cười nhẹ.
Thịnh Tự dựa vào xe, cong ngón tay gõ nhẹ cửa sổ, nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt, mang theo một chút xấu xa: “Đang đợi tôi à?”
Đông Ngôn mở cửa xe bước xuống, đứng trước mặt người đàn ông, nhìn thẳng vào gã: “Thịnh Tự, chúng ta đã chia tay rồi phải không?”
Nụ cười của Thịnh Tự nhạt đi một chút, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua Đông Ngôn: “Đúng, khi chia tay em còn tát tôi một cái, làm mặt tôi sưng ba ngày.”
Xe cộ qua lại trên đường hú vút bóp kèn inh ỏi cũng không che lấp được tiếng quát mạnh của Đông Ngôn: “Chúng ta đã chia tay, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa, tại sao anh phải theo dõi, nghe lén tôi, anh muốn làm gì?!”
Trong chốc lát, sắc mặt Thịnh Tự trở nên u ám, lộ ra vẻ lạnh lẽo khiến người ta rùng mình: “Hóa ra em không phải đến để nối lại tình xưa, mà là đến để lên án tôi. Để tôi đoán xem, làm sao em biết được chuyện này? Là Diêm Dã nói cho em biết?”
Đông Ngôn túm lấy cổ áo người đàn ông đối diện: “Thịnh Tự, tại sao anh lại làm như vậy? Mẹ nó anh đang vi phạm pháp luật đấy anh biết không?”
Ánh mắt Thịnh Tự trở nên hung ác: “Bé ngoan, từ bao giờ em học được cách chửi thề vậy? Theo đuổi Tiết Bảo Thiêm mới có mấy ngày, cách nói năng cũng giống phong cách của hắn rồi à?”
Gã nhẹ nhàng cúi người, kéo gần khoảng cách với Đông Ngôn: “Vậy hắn có biết khi em làm tình thích làm theo cách tiết kiệm sức lực nhất không?”
“Thịnh Tự! Anh câm miệng!”
“Bây giờ còn không cho tôi nói nữa à? Vừa rồi không phải em muốn tôi nói rõ ràng sao?” Thịnh Tự nhìn chằm chằm vào Đông Ngôn, ánh mắt hung ác âm trầm như sói, “Theo dõi, nghe lén em, là để biết thông tin về Diêm Dã từ Tiết Bảo Thiêm. Diêm Dã không thể buông bỏ Tiết Bảo Thiêm, và cũng không đề phòng hắn.”
Đông Ngôn trợn mắt há hốc mồm: “Anh lợi dụng tôi sao?”
Thịnh Tự một tay đè Đông Ngôn lên xe: “Ai bảo em chia tay với tôi xong lại đi theo đuổi Tiết Bảo Thiêm, tìm người tốt thì cũng được đi, nhưng lại chọn một kẻ còn tồi tệ hơn tôi nữa. Hắn từng là người của Diêm Dã, với sức lực động một chút là cần tôi hỗ trợ, em nghĩ mình có thể so được với Diêm Dã sao?”
Đông Ngôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt thanh cao thường ngày giờ phút này gần như dữ tợn: “Thịnh Tự, anh không sợ tôi nói chuyện anh lén điều tra tin tức cho Diêm Dã nghe sao?”
“Giữa tôi và Diêm Dã trước giờ như nước với lửa, còn cần tấm da mặt chưa bị xé rách này sao?” Thịnh Tự kẹp chặt cằm Đông Ngôn, ghé sát vào tai, nhẹ nhàng nói, “Nếu không phải tôi thấy em theo đuổi Tiết Bảo Thiêm, nói không chừng có thể từ em lấy được một số tin tức về hắn, thì tôi đã sớm đưa em về rồi!”
“Anh thật là đê tiện!”
Không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của Đông Ngôn, Thịnh Tự cách lớp quần áo mỏng manh, chạm vào người trước mặt: “Làm sao bây giờ? Hiện giờ Đông tiên sinh đã không còn giá trị lợi dụng nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn theo tôi về nhà, không phải em nói tôi rất tuyệt sao? Mấy ngày nay có nhớ tôi không?”
Đông Ngôn dùng sức mở bàn tay kia ra, lạnh lùng chế nhạo: “Đừng có tự nhiễu hoặc bản thân mình, cho dù tôi độc thân cả đời, cũng tuyệt đối không chạm vào anh thêm một lần nào nữa.”
Thịnh Tự đột ngột cúi người, ấn Đông Ngôn lên vai: “Vậy còn phải xem em là cái bóng bên trên hay bên dưới.”
Cửa xe mở ra, rồi mạnh mẽ đóng vào, Thịnh Tự ném Đông Ngôn lên xe của mình, sau đó ngồi vào ghế lái, một tay kéo lấy người đàn ông đang muốn xuống xe.
Giữ chặt Đông Ngôn đang vùng vẫy, Thịnh Tự thắt dây an toàn cho anh ta: “Em từng bị tôi khóa lại, suýt nữa là bị bắt làm đến kiệt sức, nếu không muốn lặp lại thì ngoan ngoãn một chút đi.”
Cửa xe khóa lại, xe trượt ra ngoài, mãi đến khi xa rồi, bóng dáng cao lớn mới bước ra từ bụi cỏ bên đường, nhìn theo hướng xe đi, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Tiết Bảo Thiêm tỉ mỉ xem xét tài liệu một lần, cầm bút lên định cho ý kiến, giữa chừng gặp phải một chữ không chắc, hắn theo thói quen mở từ điển. Nhìn thấy một đống nét ngang dọc, hắn “Chậc” một tiếng lẩm bẩm: “Sao mà phức tạp thế? Tổng cộng bao nhiêu nét ngang vậy?”
Tiết Bảo Thiêm đối chiếu với từ điển, từng nét một chép ra giấy, đã bái lạy chín mươi chín lần, chỉ còn thiếu một lần cuối cùng, chuông cửa reo lên, chữ viết mẹ bà nó hỏng.
Hắn nổi giận đùng đùng mở cửa ra, người đứng ngoài cửa không ngờ là Diêm Dã.
“Có chuyện gì?” Nhìn thấy người quay trở lại, Tiết Bảo Thiêm chặn cửa, hắn vốn đã không vui trong lòng, bây giờ lại chồng lên thêm mối thù mới.
Diêm Dã giơ hộp cơm trong tay: “Hồi nãy anh ăn ít, em mua đồ ăn khuya tới.”
Dưới ánh đèn mờ của hành lang, Tiết Bảo Thiêm đánh giá Diêm Dã, vẫn là bộ trang phục vừa rồi, nhưng vì đứng trong bóng tối mà thêm vài phần quyến rũ.
Hắn biết rõ Diêm Dã buộc một con dao găm ở bên ngoài mắt cá chân và có sẵn nắm đấm, chỉ cần muốn, cậu có thể hạ gục bất kỳ ai trong tích tắc.
Người đàn ông luôn mang theo sức mạnh trong mình, nhưng lúc này lại tràn đầy vẻ nhu tình mềm mại.
Chết tiệt, Tiết Bảo Thiêm tim đập thình thịch, chân sắp mềm nhũn tới nơi.
Hắn xoay người trở về phòng, nhưng để cửa mở, Diêm Dã bước theo vào trong, đặt đồ ăn khuya lên tủ năm ngăn bên cạnh cửa.
Góc cửa từ từ đóng lại, chỉ còn một khe sáng, Tiết Bảo Thiêm bị người đàn ông cao lớn nôn nóng kéo vào lòng. Lực tay hơi mất kiểm soát, cả hai thuận thế va vào tường, vô tình chạm tắt đèn tường, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Diêm Dã theo thói quen ngửi mùi hương trên người Tiết Bảo Thiêm. Gần như cùng một lúc, Tiết Bảo Thiêm cũng cảm nhận được tiếng nhịp tim đập nhanh của mình.
“Làm gì vậy?” Giọng nói trong bóng tối hơi khàn.
“Vết sẹo tàn thuốc của anh đã lành chưa?” Diêm Dã cách lớp áo chậm rãi vuốt ve vết sẹo lồi lõm không đều, “Cho em xem với.”
“Đèn đang tắt.”
“Có thể nhìn thấy mà.”
Tiết Bảo Thiêm cảm nhận áo thun của mình từ từ được kéo lên, đẩy lên dưới cằm, gió lạnh từ máy điều hòa thổi thẳng lên người, khiến hắn rùng mình một chút.
Khi Tiết Bảo Thiêm vẫn còn đang suy nghĩ liệu nhiệt độ điều hòa có quá thấp hay không, nụ hôn của Diêm Dã đã rơi vào vết sẹo.
Nhẹ nhàng “Ưm~” một tiếng, Tiết Bảo Thiêm tức thì ngậm miệng, âm thanh nữ tính chết mẹ, hắn hơi khinh bỉ chính mình.
Vết sẹo tròn nhỏ bị hôn đi hôn lại, tiếng ướt át vang lên, rơi xuống bên tai.
“Còn đau không?” Diêm Dã hỏi một cách khó khăn.
Tiết Bảo Thiêm hiếm khi không xéo sắc, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Trái tim Diêm Dã đập rất nhanh, cậu không biết mình phải làm gì, chỉ vụng về vuốt ve vài cái, sau một hồi lâu lại ôm chặt Tiết Bảo Thiêm.
Bật đèn, ánh sáng bất thình lình khiến Tiết Bảo Thiêm tỉnh táo trở lại, hắn cảm nhận được “sức mạnh” của Diêm Dã, nhưng lại nghe cậu đổi chủ đề: “Sau này nhớ đề phòng Đông Ngôn một chút, anh ta để cho Thịnh Tự lợi dụng quá dễ dàng.”
“Có chuyện gì?” Tiết Bảo Thiêm bắt đầu suy nghĩ, “Tại sao hai người họ lại liên quan đến nhau?”
Diêm Dã tóm tắt những gì cậu vừa nghe được sau bụi cây cho Tiết Bảo Thiêm, rồi nhấn mạnh: “Thịnh Tự nói Đông Ngôn không đủ sức.”
Tiết Bảo Thiêm tỏ ra không ngạc nhiên mấy, sau đó “Xuỳ” một tiếng nói: “Tôi không thèm chút sức lực đó của anh ta.” Hắn thấy lời mình nói có gì đó sai sai, bèn lật mí mắt, áp sát Diêm Dã, giọng điệu sắc bén, “Sức mạnh quần nhau mẹ kiếp ông đây cũng có, lên giường chưa chắc ai là chủ ai là khách đâu.”
Diêm Dã im lặng một hồi, đẩy Tiết Bảo Thiêm ra, bắt đầu tháo nút áo của mình. Cậu vẫn luôn e dè, nhưng bây giờ lại trở nên phóng khoáng, áo mùa hè nhẹ nhàng trong nháy mắt đã bị cởi bỏ.
“Mặc kệ là chủ hay khách, em đều có thể, chọn em rồi, em nghe theo Tiết gia hết.”
Tiết Bảo Thiêm hơi kinh ngạc, sau đó nghiêng đầu cười, hắn lấy một điếu thuốc từ trên tủ năm ngăn, đưa vào miệng, cười mắng: “Thằng nhóc con ngốc nghếch.”
Khói thuốc từ từ lan tỏa trong không khí, dưới ánh đèn sáng trắng, thân hình của Diêm Dã như một lưỡi dao sắc bén chém ngọc chém vàng. Tiết Bảo Thiêm vừa hút thuốc vừa nhìn kỹ từng tấc, cuối cùng vươn tay kéo lá bùa bình an kia, hỏi: “Thịnh Tự lại muốn làm trò gì?”
Tiết Bảo Thiêm quấn dây đeo một vòng quanh ngón tay, Diêm Dã chỉ có thể thuận theo nghiêng người một chút: “Gần đây hắn lén lút làm mấy hành động nhỏ, dường như đang nóng lòng muốn đạt được mục tiêu.”
“Chắc là thấy cậu dần dần có chỗ đứng, cho nên sốt ruột lắm chứ gì?”
“Em đang điều tra hắn, sẽ không để cho hắn thực hiện được.”
“Cần tôi giúp gì không?” Tiết Bảo Thiêm kẹp điếu thuốc hỏi.
Diêm Dã nhìn Tiết Bảo Thiêm một hồi, từ từ kéo hắn đến gần: “Thật ra có một việc em không thể tự làm, cần Tiết gia giúp đỡ.”
“Việc gì?”
Một nụ hôn nhẹ rơi xuống khoé môi: “Dạy em cách theo đuổi anh.”
“Cái gì?”
“Hai Trăm Tệ, dạy em cách theo đuổi anh đi.”
“Chết tiệt, cậu có thể lười hơn nữa không?”
Diêm Dã hôn người, nhưng chưa chìm đắm: “Tất cả những gì em biết đều do anh dạy, anh phải chịu trách nhiệm đến cùng.”
Điếu thuốc trên đầu ngón tay đã lâu không ai thèm để ý, yết hầu chậm rãi lăn, Tiết Bảo Thiêm thấp giọng chỉ dạy: “Gọi 'bảo bối' nghe thử xem.”
Diêm Dã ngẩn ra: “Không phải anh không thích sao?”
“Kêu gọi thì gọi đi.”
Giọng Diêm Dã trầm khàn kìm nén: “Bảo bối.”
“Ừm.”
Âm thanh vừa nhẹ vừa chậm cắt ngang màn đêm, rơi vào lòng Diêm Dã giống như một hòn sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ, nhưng lại gây ra sóng to gió lớn.
Cậu đột nhiên ôm chặt người vào lòng, cắn chặt răng: “Bảo bối, khi theo đuổi anh, em không muốn làm chuyện quá đáng với anh.”
Tiết Bảo Thiêm búng tàn thuốc, nhẹ nhàng nhìn qua: “Vậy giờ thì sao?”
Diêm Dã bất ngờ cúi người, khiêng Tiết Bảo Thiêm lên vai, vài ba bước đã mở cửa phòng ngủ.
“Giờ thì, em đổi ý rồi.”
—-------
Lời Gấu Gầy: Thịnh Tự (cường thụ) x Đông Ngôn (nhược công).
—-------