Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 77: Mặt trắng


Editor: Gấu Gầy

Tiết Bảo Thiêm cuối cùng cũng không thể giết chết Thịnh Tự, mấy ngày trước hắn đã nhận nhiệm vụ theo một người giàu có đến một hòn đảo. Nghe nói trước khi đi, hắn còn đóng gói gửi cho Đông Ngôn đang nghỉ phép năm vài món đồ.

Tiết Bảo Thiêm không phải là người nhẫn nhịn, hắn ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Diêm Dã gửi tin nhắn cho Đông Ngôn: Tôi giới thiệu cho anh một số thứ, giúp anh thể hiện sự mạnh mẽ, một lần xuất tinh bảy lần, giết chết Thịnh Tự.

Sau khi gửi một số hình ảnh, Tiết Bảo Thiêm vứt điện thoại, hắn ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Diêm Dã.

Người đàn ông đang pha cà phê, kỹ năng đã trở nên thuần thục hơn lần trước. Khi gần tối, đèn văn phòng được bật lên, một chùm sáng từ đèn trần chiếu xuống, vẽ nên đường nét cơ thể cậu, từ vai đến eo sau giống như một thanh kiếm sắc bén, phản chiếu bóng dài trên cửa sổ tối.

Bóng dáng gần như hoàn hảo khiến tâm tư Tiết Bảo Thiêm lay động. Hắn đứng dậy tiến lại gần, dựa vào bàn làm việc, hơi nghiêng đầu, thấy bóng dáng của mình cũng được phản chiếu trên cùng một khung cửa sổ.

Được cùng một tia sáng bao phủ, phản chiếu bóng dáng trên cùng một khung cửa sổ, có vẻ như đó chính là... sự thân mật.

Chỉ với một ý nghĩ, Tiết Bảo Thiêm cảm thấy trong lòng mình như được nhét đầy mật đường kéo sợi, kéo không đứt chặt không rời, ngọt ngào dính dính.

Đệch, hắn khẽ cười, y như một cô nàng mơ mộng. Ngón tay lục lọi trong túi tìm điếu thuốc, sờ qua từng túi một nhưng chỉ tìm thấy hộp thuốc trống không.

Tìm quanh bàn làm việc của Diêm Dã một vòng, không thấy gì, Tiết Bảo Thiêm hỏi: “Em thực sự đã bỏ thuốc rồi à?”

Mùi thơm đậm đà của cà phê đã tràn ngập, ánh đèn bao bọc trở nên dày đặc và ấm áp. Diêm Dã quay lại, cầm tách cà phê tiến lại gần, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng: “Sợ không lên được giường của Tiết tiên sinh nên tôi đã bỏ rồi.”

Tiết Bảo Thiêm dựa vào tay Diêm Dã, dùng môi chạm nhẹ vào cà phê nóng hổi, ngửa mặt hỏi cậu: “Khó bỏ lắm không?”

Ngón tay Diêm Dã đầy chai sạn trượt từ trán Tiết Bảo Thiêm xuống cằm, nhẹ nhàng nâng lên, cúi xuống hôn đi bọt cà phê trên môi hắn: “Có anh ở bên, không gì là khó cả.”

Tiết Bảo Thiêm ngẩn ra, ngay sau đó hắn bắt đầu cảm thấy xấu hổ, một điều trăm năm mới gặp một lần. Làn da trắng lạnh dưới ánh đèn được bao phủ một lớp màu ấm, mắt rũ xuống, hàng mi dày che phủ tâm tư, làm như không dám nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia nữa.

Hắn lén lút nhìn bóng người trên cửa sổ, hai bóng hình mơ hồ gần như không thể tách rời. Hắn lúc này đang dựa vào bàn làm việc, được người đàn ông cao lớn ôm lấy giữ chặt trong lòng.

Hắn bỗng nghĩ đến hai từ “xiềng xích”, uầy, hóa ra mẹ nó đó là một từ hay.

Văn phòng yên tĩnh vô cùng, không khí mập mờ khiến Tiết Bảo Thiêm hơi căng thẳng. Hắn đương nhiên là không thừa nhận, Tiết gia đã trải qua trăm trận, chẻ sóng chém gió, không có lý do gì mà trái tim lại đập loạn trong một khe suối nhỏ.

Dằn xuống những rung động nổi lên trong lòng, cái mỏ lúc nào cũng chu ra mắng người sa sả, sau khi bị hôn môi cũng trở nên lúng túng, vụng về nói chuyện.

Hắn lật xem tài liệu trên bàn làm việc của Diêm Dã, chế nhạo nói: “Biết viết có mấy chữ mà mua cái bàn làm việc to như vậy liệu có ích gì?”

Diêm Dã khom người, hai tay chống lên mặt bàn, bất ngờ nghiêng người về phía trước, hơi nóng phả ra trên người đàn ông đang ngả về sau.

“Trước đây không có ích gì nhưng bây giờ thì có rồi.”

Chồng tài liệu bị đẩy mạnh về một góc, bàn tay to lớn ôm lấy Tiết Bảo Thiêm nhấc lên, để cho hắn ngồi lên mặt bàn.

“Bảo bối, còn uống cà phê nữa không?” Giọng nói trầm ấm vang sát bên tai, không đợi Tiết Bảo Thiêm trả lời, Diêm Dã đã tự mình quyết định.

Nhấp một ngụm cà phê ấm, người đàn ông thể hiện sự xâm lược trong cuộc tấn công, cậu đột nhiên đè Tiết Bảo Thiêm xuống mặt bàn, nghiêng người hôn xuống.

Hương thơm đậm đà của cà phê lan tỏa trong kẽ răng, chất lỏng từ từ trôi vào miệng, Tiết Bảo Thiêm nhẹ nhàng nuốt xuống, hắn không còn biết cà phê có mùi vị gì, nhưng giống như rượu mạnh, khiến người ta choáng váng. Sự dịu dàng của Diêm Dã chỉ tồn tại trong chốc lát, sau đó trở nên hung hãn, quần vũ như bão táp.....

Trong lúc nồng nhiệt hôn môi, bàn tay ấm áp của Diêm Dã lần vào vạt áo của Tiết Bảo Thiêm, từng tấc một di chuyển lên trên, lưu luyến thật lâu, cuối cùng chạm vào vết sẹo tàn thuốc.

Bàn tay linh hoạt mở ra nút áo, Diêm Dã lại uống một ngụm cà phê, cúi người hôn lên vết sẹo nhạt màu.

Nhiệt độ cà phê ấm hơn cơ thể như đốt cháy trái tim Tiết Bảo Thiêm, vết nước từ khoé môi chậm rãi chảy xuống, khiến hắn cảm thấy mình như là hoa văn trắng trong tách cà phê, để mặc cho người pha chế tạo ra hình ảnh mình thích.

Sau một hồi lưu luyến, Diêm Dã tiếp tục di chuyển xuống, cậu làm loại chuyện này không bao giờ không kiểm soát được mức độ, luôn để lại dấu vết của sự cắn mút.

Mãi đến khi đến vị trí nhạy cảm, Tiết Bảo Thiêm mới vội vàng kêu một tiếng: “Diêm Dã, đừng...”

Thanh niên nhẹ nhàng ngẩng đầu, cảnh tượng đập vào mắt khiến ánh mắt cậu lại càng mê muội.

Trên chiếc bàn làm việc màu nâu sẫm rộng lớn, da trắng như ngọc tựa như đồ trang sức quý giá lộng lẫy, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.

Không còn ngang ngược kiêu căng, cũng không lạnh lùng ác ý, người đàn ông giống như là lễ vật sống trên bàn, mang theo sự hoảng loạn, mong ngóng và thành kính khó hiểu, yếu đuối đến mức mặc cho người ta xâu xé.

Diêm Dã dường như nghe thấy tiếng máu nóng chảy trong người mình, cậu kiềm nén áp chế, dùng giọng nói đã trở nên khàn đục như là dỗ dành như là quyến rũ: “Hai Trăm Tệ, gọi Thỉ ca.”

“Thỉ ca...”

“Ngoan lắm.”

Diêm Dã uống cạn cà phê trong tách, lại cúi người xuống...

Ngón tay đặt ngón tay lên bàn của Tiết Bảo Thiêm đột nhiên co rút, nắm chặt tờ giấy viết đầy tên mình trong tay!

“Vụ làm ăn kia em đã từ chối rồi.” Trên sofa, Diêm Dã ngồi ôm Tiết Bảo Thiêm, không biết sao lại phát triển sở thích xấu xa, từ từ đổ cà phê mát lạnh vào kẽ hở trên môi hắn, rồi nghiêng người uống.

Tiết Bảo Thiêm toàn thân mềm nhũn, cũng lười so đo với Diêm Dã, chỉ là hắn nghiện thuốc lá nặng, xoa xoa ngón tay, khàn giọng hỏi: “Có chắc là do Thịnh Tự làm không?”



“Ừ, điều tra được rồi, hắn quả thực đã có liên hệ với bên A.

“Dù hắn có làm những chuyện mờ ám sau lưng, nhưng em không có bằng chứng cụ thể, chuyện này không nên làm lớn. Một thương vụ tự tìm đến cửa mà em không chịu làm, làm sao giải thích với công ty?”

“Đơn hàng này đến vì danh tiếng của em, nếu trong cùng một thời gian em nhận được đơn hàng tốt hơn, có thể kiếm được nhiều tiền hơn cho công ty, từ chối đơn hàng này cũng là điều dễ hiểu.”

Tiết Bảo Thiêm bị làm phiền đến mức khó chịu, đẩy cái đầu trước mặt ra: “Em có lựa chọn tốt hơn?”

Diêm Dã gật đầu: “Đúng, gần như cùng một thời gian tìm đến em để thương lượng.” Cậu ôm người vào lòng chặt hơn, “Cho nên, em phải đi công tác.”

“Đi đâu?”

Tránh ánh mắt, Diêm Dã cúi đầu hôn vào khe cổ: “Đi Quảng Tây.”

“Đi bao lâu?”

“Tối đa nửa tháng.” Giọng nói của Diêm Dã quyện trong ánh trăng ngà, nghiêm túc nhưng có thể nghe ra một chút sầu lo, “Hai Trăm Tệ, hứa với em trong thời gian này anh phải ngoan một chút, vệ sĩ em chọn cho anh không được rời người, hạn chế đến quán bar và câu lạc bộ đêm, tránh gây thù chuốc oán với người khác, không ưa ai, chờ em trở về sẽ giúp anh giải quyết.”

Tiết Bảo Thiêm đặt cằm lên vai cậu, lười biếng nói: “Nếu anh không ưa em thì sao?”

Diêm Dã giơ tay xoa đầu hắn: “Vậy thì nhìn nhiều vào, nhìn nhiều rồi tự nhiên sẽ ưa thôi.”

Tiết Bảo Thiêm lật mắt: “Mèo và chuột nhìn nhau mấy ngàn năm rồi, còn mẹ nó chưa từng bắt tay.”

Khóe miệng Diêm Dã cong lên, nhưng ánh mắt không hề có ý cười, nhìn về góc tường u ám, ánh nhìn sâu thẳm còn lạnh lẽo hơn cả bóng đêm, ẩn chứa ánh sáng âm trầm.

“Đợi em trở về.”

Ngày thứ năm kể từ khi Diêm Dã đi, Tiết Bảo Thiêm gần như chán chết. Ban ngày ở công ty còn đỡ, tan làm luôn cảm thấy thiếu vắng bóng hình bên cạnh, trong lòng trống rỗng... Không biết diễn tả làm sao?

Ngồi xổm bên đường, hắn quay đầu nhìn thấy cái nồi sắt lớn rang hạt dẻ trong hẻm.

Chậc một tiếng, bổ sung nửa câu sau: Trong lòng trống rỗng, đủ chỗ cho một cái nồi lớn.

Ngồi xổm bóc hạt dẻ một lúc, Tiết Bảo Thiêm vỗ vỗ tay, chống vào đầu gối đứng dậy. Mùa hè đã qua, nhưng khí trời nóng bức cứ lưu luyến mãi không đi, chạng vạng lúc này không có gió, khiến cơ thể toát mồ hôi mịn.

Xe sang đỗ bên đường, bên trong bật máy lạnh, tài xế đang thong thả lướt video mỹ nữ, qua kính còn thấy được hình ảnh uốn éo trên màn hình. Tiết Bảo Thiêm ném túi giấy gói hạt dẻ cho vệ sĩ đứng bên cạnh, chán chường bước về phía xe.

Vừa đi được vài bước, hắn như nghĩ ra điều gì, quay đầu chỉ vào vỏ hạt dẻ trên đất, dặn dò người khác: “Nhặt lên, bỏ vào thùng rác.”

Vệ sĩ mới đến là một người quen, Tống Chí Tân. Khi Tiết Bảo Thiêm sa cơ nghèo túng, để bảo vệ cha và chị gái không bị quấy rối, hắn đã thuê vệ sĩ từ An ninh Diễm Việt, lúc đó Diêm Dã còn là Trương Thỉ, đã giảm giá cho Tiết Bảo Thiêm sau lưng, mỗi tháng chỉ có tám trăm.

Tiết Bảo Thiêm lười nhác, lúc mới đầu không nhớ tên Tống Chí Tân, thỉnh thoảng gọi là “Tống Tám Trăm”, gọi vài lần mới thấy không ổn, sao anh ta lại nhiều hơn mình sáu trăm chứ?

Tống Chí Tân ít nói nhưng cần mẫn, gương mặt thô ráp của người đàn ông luôn cố gắng nặn ra một nụ cười, khiến Tiết Bảo Thiêm nhìn đến trợn tròn mắt.

Chắc là cho rằng hắn đang dựa vào ánh hào quang của Diêm Dã, dù sao mối quan hệ giữa hai người ở Diễm Việt cũng đang được bàn tán xôn xao. Trong thời gian Diêm Dã bị tù, Tiết Bảo Thiêm trấn giữ ở Diễm Việt, Thịnh Tự đập bàn quát tháo: “Cậu tưởng cậu là ai, cậu và Diêm Dã chẳng liên quan gì cả!”

Tiết Bảo Thiêm biết cách tăng cường khí thế, hắn lạnh lùng châm một điếu thuốc, thổi ra một vòng khói, vừa định mở miệng bình tĩnh nói chuyện, thì nghe thấy một cô gái đứng sau Thịnh Tự ân cần giải thích: “Anh ấy có quan hệ với Diêm tổng, từng ngủ chung trong nhà nghỉ 80 tệ một đêm.”

Chết tiệt, Tiết Bảo Thiêm suýt nữa thì ngạt thở vì sặc thuốc.

Thu hồi những suy nghĩ không mấy tốt đẹp, Tiết Bảo Thiêm nhìn về phía Tống Chí Tân ngồi bên cạnh, tốt bụng nhắc nhở: “Sau này đừng cố gượng cười nữa, bình thường anh làm nhiệm vụ thế nào thì bây giờ cũng làm như vậy, không cần phải mối quan hệ của tôi với Diêm tổng mà đối xử đặc biệt với tôi. Người anh em à, tôi thực sự chịu không nổi.”

Tống Chí Tân vẫn giữ nụ cười, nghiêm túc nói: “Không liên quan gì đến Diêm tổng cả.

Tiết Bảo Thiêm nhướng mày, hứng thú hỏi: “Vậy nụ cười cứng nhắc như cái thùng sắt của anh thuần tuý là có ý kiến với tôi?”

Tống Chí Tân chậm rãi ngừng cười, trở về bộ dạng nghiêm chỉnh quá mức, anh ta suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Tôi không có ý kiến với cậu, chỉ là muốn... làm vui lòng cậu thôi.”

Tiết Bảo Thiêm đã thấy đủ thứ tình huống trên đời? Vừa nhìn thấy Tống Tám Trăm không giấu được điều gì, hắn lấy điếu thuốc ra nhét vào miệng, liếc nhìn người đàn ông cao lớn thô kệch, ra hiệu cho anh ta tiếp tục.

Quả nhiên nghe thấy gã to con nói năng lắp bắp: “Tôi và chị gái cậu đang tìm hiểu nhau, tôi muốn lấy lòng cậu thôi, em vợ.”

Ánh đỏ của dây wolfram trên bật lửa chưa kịp tắt, một hơi thuốc vừa qua họng đã bị ho ra, Tiết Bảo Thiêm hạ cửa sổ xe, hít thở vài hơi không khí trong lành, mới kìm nén được cơn ho dội ngược trong lồng ngực.

Dập tắt điếu thuốc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt hung ác: “Nhà họ Tiết chúng tôi kiếp trước đã đào mộ tổ tiên của nhà họ Diêm chăng? Kiếp này một người lại một người chạy đến ngủ...”

Miễn cưỡng nuốt xuống những lời phía sau, Tiết Bảo Thiêm “Đệch” một tiếng: “Chị tôi không biết từ chối, cho nên anh mới thừa nước đục thả câu, tôi cảnh cáo anh đừng có mưu đồ gì, đừng lấy chị tôi làm bàn đạp để leo lên, tránh xa chị tôi ra một chút!”

Tống Chí Tân giật mình, suy nghĩ nghiêm túc một lúc, trầm giọng nói: “Tôi chưa từng nghĩ về vấn đề này, bây giờ ngẫm lại quả thực có thể khiến cậu hiểu lầm động cơ của tôi, nhưng tôi chỉ là thích chị gái của cậu thôi, không có tâm tư gì khác.”

Tiết Bảo Thiêm “Xuỳ” một tiếng cười khẩy: “Lúc trước Nguỵ Hoa nói chuyện với tôi còn chân thành hơn anh nữa kìa, lúc muốn lấy lòng tôi, hắn thiếu điều còn muốn quỳ xuống làm ghế cho tôi trèo lên ngựa.”

Tống Chí Tân trầm mặc, anh ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại một câu u uất không vui: “Thời gian sẽ thấy rõ tấm lòng.”

Thời gian chỉ cho thấy lớp bụi trong chăn ga gối đệm, chứ mẹ nó không thể thấy được tấm lòng. Tiết Bảo Thiêm thầm mắng một câu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Diêm Dã: Đổi vệ sĩ khác cho tôi.



Diêm Dã từ khi đi công tác rất ít liên lạc với Tiết Bảo Thiêm, tin nhắn hôm nay lại được trả lời ngay lập tức, nhưng chỉ là một dấu chấm hỏi.

Tiết Bảo Thiêm cúi đầu soạn tin nhắn, đúng lúc xe phía trước đột ngột chuyển làn, tài xế đạp phanh gấp, Tiết Bảo Thiêm bị đẩy mạnh về phía trước, ngón tay trượt, tin nhắn đã được gửi đi.

Lướt qua một cái, không sai lệch nhiều, ý tứ đã nói rõ ràng.

Điện thoại của Tống Chí Tân gần như tích tắc reo lên ngay sau khi Tiết Bảo Thiêm gửi tin nhắn.

Tiết Bảo Thiêm có chút thán phục về tốc độ làm việc của Diêm Dã, trong lòng ghi công cho thằng nhỏ ngốc, ngả lưng vào ghế, hắn lạnh lùng nhìn về phía Tống Chí Tân.

Tống Chí Tân nhận điện thoại rất nhanh, giọng nói bên kia mơ hồ mang theo sự tức giận. Điều này không giống phong cách của Diêm Dã, cậu thuộc loại chó không lộ răng, cắn người không lộ mặt.

“Tại sao lại đình chỉ công việc của tôi?” Tống Chí Tân trầm tĩnh hỏi, “Tôi làm việc không có sai sót, cũng không vi phạm bất kỳ quy định nào của công ty.”

Diêm Dã ở đầu dây điện thoại không biết đã nói gì, Tống Chí Tân đột nhiên nhìn về phía Tiết Bảo Thiêm, ánh mắt sắc bén mà phẫn nộ.

Tiết Bảo Thiêm vắt chéo chân trong không gian rộng lớn của hàng ghế sau xe, lộ ra vẻ lạnh lùng và ác ý: “Tôi là người thuê anh, đương nhiên có thể thay anh bất cứ lúc nào.”

“Theo hợp đồng, cậu có thể thay tôi bất cứ lúc nào, nhưng cậu không thể tuỳ tiện bôi nhọ tôi được.”

“Bôi nhọ? Tôi mẹ nó chỉ nói sự thật thôi.”

Người đàn ông cao lớn lần đầu tiên bày ra sự sắc bén và uy áp trước mặt Tiết Bảo Thiêm: “Tôi không có quấy rối cậu!”

“Quấy rối ai?... Cái gì!”

Tiết Bảo Thiêm vội vàng kiểm tra tin nhắn mình vừa gửi đi.

“Anh ta quấy rối anh...”

Chữ “chị” đâu? Mẹ kiếp! Tiết Bảo Thiêm nhất thời chột dạ, hắn hạ chân xuống, đầu ngón chân chạm nhau, ngồi thẳng lưng, nhẹ giọng thì thào: “Tám Trăm, đừng nóng đừng nóng, tôi sẽ giải thích.”

Cẩn thận lấy điện thoại từ tay Tống Chí Tân, hắn xoay người lại đặt ở bên tai.

“Thỉ ca, tin nhắn vừa nhắn thiếu một chữ, anh ta quấy rối chị anh.”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, giọng nói bất đắc dĩ của Diêm Dã mới trượt qua ống nghe: “Lão Tống đã nói với em chuyện anh ấy và chị anh yêu nhau rồi, cho nên không thể coi là quấy rối được. Nếu anh không yên tâm, đợi em sẽ về tìm hiểu kỹ cho anh. Nhưng mà bây giờ, em phải xin lỗi anh ấy, lúc nãy nói hơi nặng lời, còn tính xử anh ấy một trận nữa.”

Dừng một chút, giọng nói mệt mỏi của Diêm Dã lại tràn ngập dịu dàng: “Hai Trăm Tệ, nói một câu 'anh nhớ em' đi, chuyện này coi như xí xoá.”

Gần đây hai người ít gọi điện cho nhau, lúc này Tiết Bảo Thiêm nghe thấy âm thanh khàn khàn quen thuộc, mới nhận ra “như cách ba mùa” không phải là cách nói phóng đại như “xe chạy như bay”, mà mẹ nó là thật.

Hắn nhìn xe cộ lướt qua bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Đối phương dường như nở nụ cười: “Em sẽ coi như anh đã nói rồi.”

Cúp điện thoại, Tiết Bảo Thiêm vẫn còn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Diêm Dã văng vẳng bên tai: “Hai Trăm Tệ, ngoan một chút, đợi em về.”

Cúi đầu suy nghĩ một hồi, khi ngẩng mắt lên, Tiết Bảo Thiêm lại trở về bộ dạng cà lơ phất phơ, hắn ném điện thoại cho Tống Chí Tân, cao giọng nói: “Xin lỗi, nhắn nhầm thôi, nhưng sau này anh phải tránh xa chị tôi một chút, đừng có đến gần chị ấy nữa.”

Tống Chí Tân cất điện thoại, không đá động tới lời nhắc nhở của Tiết Bảo Thiêm, chỉ nói về công việc: “Trong giờ làm việc không nói chuyện riêng, xin Tiết tổng tuân theo.”

Chết tiệt, rốt cuộc là ai bắt đầu trước?

Ngày hôm sau, Tiết Bảo Thiêm đang họp, thư ký mở cửa bước vào, đặt một tờ giấy trước mặt hắn.

Nữ thư ký luôn hiên ngang, nhưng hôm nay lại do dự: “Một đứa nhỏ nói có việc gấp cần gặp anh, quả quyết rằng anh sẽ gặp nó sau khi đọc tờ giấy, em cũng có chút hồ đồ, đồng ý giúp nó đưa tờ giấy vào.”

Cuộc sống của Tiết Bảo Thiêm trước giờ không liên quan đến trẻ con, ngay cả bản thân hắn còn thấy phiền, huống hồ trẻ con.

Hắn nhíu mày mở tờ giấy, chữ viết trên đó rõ ràng nhưng ít ỏi, chỉ có hai chữ: xiềng xích.

Là nó, nhóc con rác rưởi.

Tiết Bảo Thiêm suy nghĩ một hồi, hỏi: “Người đâu?”

“Đang ở phòng họp ạ.”

Tiết Bảo Thiêm đẩy cửa phòng họp ra, nhìn thấy thằng nhỏ rác rưởi đang nhét kẹo vào túi, hai túi đầy ụ, đĩa kẹo dùng để tiếp khách đã gần cạn.

Bị bắt gặp, cậu bé không hề xấu hổ, đứng dậy từ trên ghế sofa rộng lớn, nó vội vàng nói với Tiết Bảo Thiêm: “Mặt trắng, đại ca của em gặp nguy hiểm rồi!”

Chân khựng lại, ánh mắt Tiết Bảo Thiêm chấn động: “Nhóc nói ai gặp nguy hiểm?”

“Đại ca của em, người yêu của anh, Diêm Dã.”

!!!

—-----