Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 8: Ăn khuya


Editor: Gấu Gầy

“Làm việc của người trung thành, giúp người hóa giải tai ương.” Giọng nam trầm thấp như dán sát vào bên tai, hết sức rõ ràng.

“Mẹ kiếp.” Tiết Bảo Thiêm cười nửa miệng, chỉ tay vào Trương Thỉ, “Trong phòng này, ai cũng có tư cách khiêu chiến với tôi, con mẹ nó chỉ có cậu là không.”

Hắn càng ôm chặt cô gái hơn, nghiêng đầu hôn lên mặt cô một cái chụt, cười hỏi: “Anh đối với em có tốt không?”

Những cô gái hoa của hộp đêm đã quen nhìn cảnh mâu thuẫn, ngay cả khi Trương Thỉ to xác đang đứng trước mặt, cô vẫn nép vào lòng Tiết Bảo Thiêm như chim non thủ thỉ: “Tiết thiếu đối với em tốt nhất, em rất yêu Tiết thiếu.”

“ Ngoan, gọi là Tiết gia.” Tiết Bảo Thiêm cưng chiều nựng má cô, “Đàn ông mà, dĩ nhiên phải đối tốt với người trên giường.”

Hắn ưỡn sống lưng, áp sát khoảng cách với Trương Thỉ, dùng thứ âm thanh chỉ có hai người nghe được thì thầm đay nghiến: “Đậu má, mày ngủ với tao ba lần, dù chỉ là quan hệ qua đường nhưng cũng coi như là duyên phận, hôm nay nếu mày thật sự xuống tay, Tiết Bảo Thiêm tao sớm muộn cũng sẽ giết mày.”

Hai người cách nhau cực gần, giao hòa nhiệt độ trên da thịt, Trương Thỉ bị đe dọa nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, y nhẹ nhàng ngửi cổ Tiết Bảo Thiêm: “Anh lại đổi nước hoa rồi.” Không đợi đối phương đáp lại, đôi môi ấm áp dường như khẽ chạm vào làn da, mang theo âm thanh trầm thấp, “Lát nữa đừng trốn.”

“Là sao... ý gì?”

Trương Thỉ đột ngột kéo ra khoảng cách với Tiết Bảo Thiêm, một tay túm lấy cổ áo anh ta xách lên, tay kia giơ cao chai rượu thủy tinh, dùng sức đập lên đầu hắn.

Xoảng! Chai rượu vỡ tan!

Chưa kịp cảm nhận cơn đau, trên trán Tiết Bảo Thiêm đã có dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống. Hắn lấy tay sờ sờ, không thể tin nhìn máu đỏ trên đầu ngón tay: “Trương Thỉ, mẹ kiếp mày được lắm, tao tưởng tao đã tồi tệ lắm rồi, ai ngờ mày còn tệ hơn tao, hôm nay ông đây quả là mở mang tầm mắt!”

Tiết Bảo Thiêm lửa giận công tâm, cũng xách một chai rượu lên định chào hỏi, nhưng lại bị bàn tay to lớn của thanh niên đè xuống sofa không cho nhúc nhích.

Trương Thỉ vẫn đang cầm chai rượu bể, phía trên còn dính máu tươi của Tuyết Bảo Thiêm, y quay đầu nhìn Tề Tứ đang ngồi trên ghế sofa: “Ông chủ, được chưa?”

Tề Tứ đắc ý, lại rót rượu cho mình, lắc lư cái ly kéo dài âm điệu: “Khi nào Thái tử gia chịu thua, khi đó mới được.”

Tuyết Bảo Thiêm định chửi bới, lực đạo trên vai lại nặng thêm một chút, anh lại nghe Trương Thỉ nói: “Đã thỏa thuận rồi, thấy máu là dừng, ông chủ, bây giờ đã thấy máu.”

Tề Tứ đặt cốc xuống, tức giận: “Cậu đang chơi chữ với tôi đấy à? Thấy máu thì dừng có nghĩa là thế này sao? Tôi thuê cậu để cậu giúp tôi xả giận, giờ cậu khoa tay múa chân một cái là xong hả?”

Trương Thỉ làm như đã hiểu, nhẹ nhàng đề nghị: “Lần sau ông chủ có thể thỏa thuận rõ ràng hơn một chút, như vậy mới tránh được những sai lầm như thế này.”

Tề Tứ nghiến răng nghiến lợi: “Tao mẹ nó cần mày phải dạy tao cách làm việc à? Tiếp tục đánh hắn cho tao, nhanh lên, Thái tử gia chờ đánh không kịp kìa!”

Trương Thỉ thu hồi bàn tay đang đè trên vai Tuyết Bảo Thiêm, cũng ném chai rượu sắc bén như dao trong tay kia, bình tĩnh nói: “ Xin lỗi ông chủ, tôi chỉ làm theo thỏa thuận, đã thấy máu, không thể động thủ nữa.”

Đến lúc này, Tuyết Bảo Thiêm cũng nhìn ra được mánh khóe, rút mấy tờ giấy lau máu trên đầu, đau đến rít lên một tiếng. Chửi thầm một tràng, hắn tựa vào ghế sofa châm một điếu thuốc, lười biếng nói: “Cậu ấy hoàn thành mục tiêu theo kiểu đủ điểm qua môn là được, Tứ thiếu thuê người không tệ, KPI cực kỳ ổn định.”

Trương Thỉ thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Tuyết Bảo Thiêm.



Chịu ngay một kích như vậy, quả nhiên Tề Tứ nóng nảy, gã nhìn chằm chằm Trương Thỉ: “Tao thuê mày để không phải làm bẩn tay mình, ai ngờ cái thứ âm binh như mày mà cũng dám chơi xỏ tao? Được lắm, hôm nay kệ mẹ tay có bẩn hay không, đợi tao xử lý xong Tuyết Bảo Thiêm rồi sẽ đến lượt mày!”

Gã nháy mắt với người phía sau, lập tức có người hùng hổ bước ra đứng giữa phòng riêng.

Mâu thuẫn giữa Tề Tứ và Tuyết Bảo Thiêm nếu nói về nguyên nhân thì lỗi là do Tề Tứ, Tiết gia lại giàu có hơn Tề gia, mặc dù kinh doanh các lĩnh vực khác nhau, nhưng người có tiền cuối cùng vẫn thẳng lưng hơn một chút. Cho nên, lần này Tề Tứ nhận được lệnh trong nhà không được sinh sự, nhưng gã lại nuốt không trôi cục tức này, nên mới thuê người dạy dỗ Tuyết Bảo Thiêm, thỏa thuận thấy máu là dừng, mọi hậu quả đều do Trương Thỉ chịu trách nhiệm.

Hiện giờ Tề Tứ đã nóng giận đến mức mất trí, gã bất chấp cảnh cáo trong nhà gọi đàn em của mình ra, mấy người này đi theo Tề Tứ lăn lộn, đa số đều có chút kỹ năng giương nanh múa vuốt, hù dọa người khác rất lợi hại.

“Lên hết đi, để cho Thái tử gia không thấy máu mà cũng phải nhớ kỹ, không phải ai cũng có thể chọc vào!”

Bọn đàn em vừa muốn động thủ, Trương Thỉ thong thả bước đến đứng trước mặt Tuyết Bảo Thiêm, vẻ mặt trầm tĩnh cương nghị, khóe môi khẽ động: “Để tôi xem ai dám động vào anh ấy?”

Trong phòng riêng, đám bạn rượu và gái hoa đã lẻn đi từ sớm, bây giờ chỉ còn lại hai bên đối đầu.

Tề Tứ trong lòng tính toán, mình có bốn người, đối phương chỉ có hai người, Tiết Bảo Thiêm còn là một tên công tử bột, không thể tính vào, gã tự tin đầy mình, lạnh lùng nói: “Động vào hắn? Tao còn đập luôn cả mày nữa kìa thằng phản bội!”

Lời vừa dứt, bốn người cùng động thủ, tạo nên cục diện “hai tay khó chống lại tứ quyền“.

Trương Thỉ hành động cực nhanh, bước một bước dài về phía trước, chủ động tấn công, một quyền đánh vào bụng của một người, người nọ ôm bụng lùi lại nửa mét, ngã thẳng xuống sofa, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, tạm thời mất đi khả năng công kích. đam mỹ hài

Tiếng gió gần sát bên tai! Trương Thỉ vội lách người, tránh được một quyền nguy hiểm từ phía sau, y nắm lấy cánh tay chưa kịp thu về, dùng sức vặn mạnh, rắc một tiếng, khớp vai đối phương bị trật, tiếng kêu thảm thiết gần như chấn động cả phòng riêng.

Y đẩy người đó ra, đập vào người vừa ngã xuống sofa, tạo thành hình ảnh La Hán chồng La Hán, vang lên hai tiếng rên ư ử.

m cuối còn chưa dứt, bên tai lại có thêm một tiếng chửi thầm đau đớn, Trương Thỉ nhanh chóng nhìn sang, thấy Tiết Bảo Thiêm bị hai người vây quanh, đã rơi vào thế yếu.

Lúc mới vừa bị công kích, Tiết Bảo Thiêm nhảy dựng lên, đứng trên ghế sofa, dùng chai bia vẫn luôn cầm trong tay đập mạnh vào người tấn công mình.

Chai bia vỡ tung, bọt bia văng đầy mặt đối phương, nhưng không thấy máu. Tiết Bảo Thiêm chửi thề một câu, cầm chai bia sắc nhọn quơ quào tự vệ, nhưng do bị hai người vây đánh, hắn một mình chống không lại, bất ngờ bị người kia vặn cổ tay, bẻ ngoặt về sau lưng kẹp chặt.

“Thỉ ca, cứu tôi!”

Trương Thỉ đẹp trai cao lớn, khuôn mặt lại cực kỳ trẻ, đôi lúc còn có thể nhìn ra vài phần thanh niên non nớt, rõ ràng nhỏ tuổi hơn Tiết Bảo Thiêm rất nhiều, nhưng Tiết Bảo Thiêm lên giường xuống giường đã quen gọi, bây giờ gặp nguy hiểm lại càng bất chấp, không quan tâm đến chuyện xấu hổ.

Trương Thỉ thấy Tiết Bảo Thiêm bị bắt, ánh mắt chợt lạnh đi, lập tức nhảy lên bàn rượu đá một cước cực mạnh, mạnh đến nỗi không hề có chừng mực.

Tiết Bảo Thiêm mở to mắt nhìn tên đàn ông trước mặt mình bị Trương Thỉ đá bay, gã kêu thảm một tiếng, đập thẳng vào vách tường đối diện. Nếu không có bức tường ngăn lại, không biết gã sẽ bay xa đến đâu.

Chưa kịp đóng lại cái mồm đang há hốc vì kinh sợ, Tiết Bảo Thiêm lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phía sau. Cái tên giữ chặt hắn không hiểu sao đã bị Trương Thỉ vặn cánh tay, dùng chiêu của đối phương để khống chế lại hắn. Không biết Trương Thỉ đã dùng bao nhiêu lực, mà xương bả vai của cái tên kia nhìn như bị xoắn lệch khỏi vị trí, tiếng kêu đau đớn không ngừng khiến cho người nghe toát mồ hôi lạnh.

Cổ tay của Tiết Bảo Thiêm bị một bàn tay nóng hầm hầm nắm lấy, Trương Thỉ phả một luồng hơi ấm sau tai hắn: “Đưa cho tôi.”

Tiết Bảo Thiêm biết y muốn cái gì, bàn tay buông lỏng, chai bia sắc bén đổi chủ.

Cơ bắp trên hai cánh tay của Trương Thỉ căng phồng, như rồng quấn quanh thân, một tay xách cổ tên đàn em, tay kia cầm chai bia bể chậm rãi đi về phía Tề Tứ.



Biểu cảm của Tề Tứ từ kinh hoàng biến thành sợ hãi, từng bước một run rẩy lùi về phía sau, mãi đến khi đụng vào mép sofa rồi ngồi phịch xuống, mới nghe thấy Trương Thỉ mở miệng, giọng điệu thơm thảo hoàn toàn không phù hợp với khí thế hung hãn: “Ông chủ Tề, oan gia nên giải không nên kết. Anh và Hai Trăm... ông chủ Tiết hãy bình tĩnh lại, có gì từ từ ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước nói chuyện tử tế với nhau, không có chuyện gì là không thể cùng nhau giải quyết được cả.”

Thanh niên ngoái đầu nhìn Tiết Bảo Thiêm, nghe thấy hắn rất miễn cưỡng “Ài” một tiếng, sau đó lê bước đến ngồi đối diện với Tề Tứ.

Tiết Bảo Thiêm lại châm một điếu thuốc, thần thái tự tin vô cùng: “Chúc mừng Tứ thiếu trộm gà không được mà còn mất bao gạo. Anh có biết tại sao tôi lại thích chó đến vậy không?” Hắn nở nụ cười, “ Càng tiếp xúc lâu với những người như các anh, tôi lại càng thích chó.”

“Hai Trăm Tệ.”

“Được được được, nói chuyện đàng hoàng.” Tiết Bảo Thiêm nhả ra một hơi thuốc, “Chuyện hôm nay Tứ thiếu định bồi thường cho tôi thế nào?”

“Bồi thường?” Tề Tứ tức giận đến mức bật cười, “Thái tử gia tự mình dựng kế hoạch để tôi nhảy vào, tại sao tôi phải bồi thường?”

“Dựng kế hoạch? Tôi dựng kế hoạch gì chứ?”

“Cậu và thằng vệ sĩ kia đã quen biết nhau từ trước, hai người cùng nhau giăng bẫy không phải sao? Ban đầu tôi chỉ biết cậu là một tên hèn hạn, không ngờ Thái tử gia còn có thể chơi một ván cờ hay như vậy.”

Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn Trương Thỉ hôm nay tình cờ gặp được, cảm thấy mình không xứng với lời khen này, hắn giả vờ ho khan hai tiếng, thản nhiên đáp lại: “Quá khen, quá khen.”

Một tay khoát lên thành ghế sofa, hắn tỏ ra thoải mái nói: “Nếu tôi và Tứ thiếu đã không thương lượng được, vậy chúng ta cứ tiếp tục ăn miếng trả miếng đi, dù sao nhà tôi cũng chỉ có một mình tôi, dù tôi không ra gì, ba tôi cũng không thể đuổi tôi đi được.”

Tề Tứ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xám như cỏ khô, nhưng lại không thể không nhẫn nhịn: “Thái tử gia cảm thấy nên thế nào?”

Tiết Bảo Thiêm ngậm điếu thuốc suy nghĩ một lúc: “ Tôi sẽ đến thắp hương xin lỗi liệt tổ liệt tông nhà anh, còn anh định xuất ra thành ý gì?”

“Nghe nói Thái tử gia thích bày tiệc trên du thuyền, phí du thuyền nửa tháng, tôi trả.”

Một câu nói đã chạm đến tâm khảm của Tiết Bảo Thiêm, hắn ra vẻ trầm ngâm rồi giả vờ đắn đo mặc cả: “Còn phải mua cho con chó của tôi một phần mộ tốt.” Đứng dậy bước ra ngoài, miệng lại thiếu đánh, “Tứ thiếu không cần phải thắp hương cho nó đâu.”

Lúc đi qua Trương Thỉ, Tiết Bảo Thiêm nhẹ nhàng kéo vạt áo vest: “ Đi thôi, quân cờ của tôi.”

“Trương Thỉ à, cậu quá đỉnh luôn!” Trên hành lang của câu lạc bộ, Tiết Bảo Thiêm đắc ý đến mức cực kỳ phấn khích, hắn đưa điếu thuốc cho người phía sau, bị từ chối cũng không bất mãn, quay sang cắn điếu thuốc vào miệng mình, “Sao cậu lại dính dáng tới Tề Tứ vậy?”

“Được người khác giới thiệu, tại tôi muốn kiếm thêm chút tiền.” Giọng nói của Trương Thỉ hơi khàn, vừa khàn vừa chậm, như thể bị phân tâm.

Đáng tiếc là Tiết Bảo Thiêm không để ý, vẫn đắm chìm trong niềm phấn khích biến nguy thành an, miệng ngậm điếu thuốc, hắn quẹt bật lửa, vô tư nói: “Anh trai tối nay mời cậu ăn khuya.”

“Được.”

Sau gáy đột nhiên có một bàn tay ấm áp chạm vào, Tiết Bảo Thiêm còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta ôm vào lòng đưa vào phòng riêng không người bên cạnh!

Cửa đóng lại, một điếu thuốc chưa cháy rơi xuống đất.

—-----