Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 84: Phần ngoại truyện thứ tư: Ăn cơm nhiều vào


Editor: Gấu Gầy

Ngón cái búng nhẹ hai cái vào đầu điếu thuốc, tàn thuốc từ từ rơi xuống, Lâm Tri Dịch trợn mắt: “Chu Nhất Minh tìm cậu để cáo trạng à?”

Diêm Dã rót một ít rượu màu cam vàng vào ly, từ tốn nói: “Lâm tổng, theo hợp đồng, ông chủ quấy rối nhân viên sẽ bị trừ tiền đấy.”

Khói thuốc nhẹ nhàng lay động khi nghe thấy hai từ “trừ tiền”: “Cậu ấy chọc tôi, tôi không được chọc lại cậu ấy sao?”

“Chu Nhất Minh bây giờ rất nhạy cảm với những chuyện này, Lâm tổng nên bớt trêu chọc thì hơn.”

Nụ cười chế nhạo nở rộ trên khóe môi Lâm Tri Dịch: “Cậu nghĩ tôi sẽ giống cậu, bẻ cong trai thẳng sao? Cho dù có bẻ cong được thì cũng không khiến người ta bớt lo chút nào.” Anh ta hất cằm về phía bên kia phòng riêng, “Xem người của cậu kìa, hai tiếng 'bảo bối' lúc nào cũng treo trên miệng.”

Diêm Dã nghiêng đầu nhìn qua, thấy “trai thẳng” nhà mình đang nhét tiền cho các người đẹp nóng bỏng, bây giờ hắn không còn hút thuốc mà ngậm kẹo que, đôi mắt lạnh lùng tuấn tú, khí chất nhìn như bất cần đời.

Lâm Tri Dịch nhẹ nhàng bình luận bên tai Diêm Dã: “Doanh nhân người ta dù một bụng xấu xa cũng giả vờ đạo mạo, chỉ có người nhà anh, tiền nhiều, ngốc nghếch, dễ lừa, nhưng lại trông như một kẻ xấu xa.”

Diêm Dã lườm sang, trầm giọng: “Lâm tổng, tôi không muốn nghe lời này lần thứ hai đâu.”

Lâm Tri Dịch dập điếu thuốc, ánh mắt nhìn Tiết Bảo Thiêm có chút hâm mộ: “Đang khen anh ấy đấy, ở vị trí này mà vẫn giữ được bản tính thật của mình.”

Diêm Dã một hơi uống cạn ly rượu trong tay, đứng dậy nói với Lâm Tri Dịch: “Chu Nhất Minh đã xin nghỉ việc, Lâm tổng xem có thể thuyết phục được không, nếu không thuyết phục được, tôi phải đổi người cho anh.”

Nói xong, cậu đi về phía Tiết Bảo Thiêm, chặn lại đôi tay lười biếng đang định vỗ vào má người đẹp.

Rút cây kẹo que ra khỏi miệng Tiết Bảo Thiêm, Diêm Dã cắn đôi nó.

“Kẹo cũng ăn ít thôi.” Cậu rót cho Tiết Bảo Thiêm một ly rượu nhạt, “Anh ăn ít, đừng uống rượu mạnh.”

Ngón tay trắng nõn đẩy ly rượu trước mặt ra, Tiết Bảo Thiêm lạnh lùng nói: “Kêu anh bỏ thuốc, giờ lại bắt anh bỏ rượu, Diêm Dã, xin em đừng mẹ nó theo đuổi anh nữa, anh không có hứng thú với việc ngồi tù.”

Đồng Ngôn đã say quắc cần câu lảo đảo tiến lại gần: “Chọn tôi, tôi sẽ chiều chuộng anh*.”



(*Vì say nên đoạn này Đông Ngôn gọi Thiêm Thiêm là anh chứ không phải cậu.)

Tiết Bảo Thiêm cười nửa miệng hỏi anh ta: “Chiều chuộng thế nào?”

Đôi mắt Đồng Ngôn mờ đục vì men say, giọng nói trống rỗng: “Đứng trước mặt anh để bảo vệ anh, không để anh trở thành vật hy sinh của gia tộc nữa.”

Tiết Bảo Thiêm ngẩn ra, sau đó ghét bỏ đẩy khuôn mặt say khướt của Đồng Ngôn ra: “Nhìn cho rõ, tôi không phải là Thịnh Tự, lăn ra chỗ khác. Tôi cảnh cáo anh đấy, uống say không có ai đưa anh về nhà đâu.”

Hắn định lấy rượu mạnh trên bàn, nhưng bên tai lại bị hơi thở nóng bỏng phả vào, Diêm Dã lại đưa ly rượu nhạt đến trước mặt: “Bảo bối, uống ly này đi.”

Ngón tay cứng ngắc treo trên không trung của Tiết Bảo Thiêm quơ một vòng, sau đó tức giận quay đầu lấy ly rượu mà Diêm Dã đưa tới, thấp giọng mắng: “Đừng có mà mẹ nó sến súa, nếu để người ta nghe thấy em gọi anh là bảo bối, anh sẽ giết em!”

Diêm Dã bật cười xáp lại gần hơn, gần như hôn lên tai hắn: “Bảo bối ngoan quá.”

Rượu trong ly nhẹ nhàng dao động, Tiết Bảo Thiêm thầm chửi “Chết tiệt”, con mẹ nó thứ gì chịu nổi?

Nhưng ngay sau đó, mặt Diêm Dã cũng bị đẩy ra. Đông Ngôn rút tay về, cố gắng bắt chước giọng điệu của Tiết Bảo Thiêm, nhưng cuối cùng vẫn thất bại: “Cút qua một bên... cút qua một bên giùm, cẩn thận bảo bối giết... không khách khí với cậu.”

Tiết Bảo Thiêm bị làm phiền đến đau đầu, ngoắc ngón tay với Tiểu rác rưởi đang hờn dỗi bên cạnh: “Lại đây, dẫn ba của nhóc đi đi.”

Tiểu rác rưởi bĩu môi: “Anh ấy không phải ba em.”

Đông Ngôn cũng lắc đầu: “Tôi không muốn có đứa con này.”

Tiết Bảo Thiêm uống một ngụm rượu nhạt, nhìn Đông Ngôn: “Tôi không có bảo anh nuôi nó, chỉ là tạm thời gắn nó với tên anh trên danh nghĩa thôi, tiền nhà và học phí tôi trả, anh nhặt được một đứa con, có gì không vui chứ?”

Đông Ngôn tiếp tục lắc đầu: “Tiền nhà tiền học đều do cậu trả, tại sao không gắn vào tên cậu?”

“Em không muốn theo họ Tiết.” Tiểu rác rưởi vội vàng nói, “Em muốn theo họ của đại ca em.”

Tiết Bảo Thiêm cắn răng đáp trả: “Nhóc y như cái giẻ lau treo trên giá để ráo nước! Diêm Dã năm nay mới bao nhiêu tuổi, còn chưa đến tuổi kết hôn, làm ba nhóc? Nhóc không cảm thấy xấu hổ à?”



Tiểu rác rưởi oán hận: “Đại ca em trẻ như vậy, còn chưa đến tuổi kết hôn, anh lại không biết xấu hổ chiếm đoạt anh ấy?”

Tiết Bảo Thiêm không giận mà cười, chỉ vào đứa nhỏ nói với Đông Ngôn: “Biết tại sao tôi gắn cái giẻ lau này vào tên anh không? Nó sắc sảo mồm mép, là một thằng nhỏ ranh mãnh, còn anh thì mắt nhìn người không tốt, lại thiếu suy nghĩ, nó có thể giúp anh đề phòng người khác. Hơn nữa, tội của Thịnh Tự không nặng, khi hắn ra tù chắc chắn sẽ tiếp tục quấy rối anh, đừng tin những gì hắn nói cái gì bị gia tộc khống chế, người như hắn ai mà khống chế được? Nếu hắn còn tiếp tục quấy rối anh, lúc đó anh cứ nói thằng nhỏ này là con ruột của anh, cho hắn tức chết luôn.”

Đông Ngôn vẫn hơi do dự: “Tôi không thể tự mình sinh ra một thằng nhỏ lớn như vậy đâu.”

“Ôi dào, ai mà không có những giây phút hú hồn và bốc đồng trong thời thanh xuân chứ?” Tiết Bảo Thiêm khi dạy người ta làm điều xấu thì vô cùng hào hứng, không ai sánh kịp, “Nếu Thịnh Tự lại đến quấy rối anh, anh cứ kêu Tiểu rác rưởi gọi hắn là mẹ, mới nghĩ thôi đã thấy sướng rồi, đúng không?”

Đông Ngôn cân nhắc một lúc lâu mới gật đầu, anh sợ làm tổn thương đứa nhỏ, thấp giọng nói với Tiết Bảo Thiêm: “Tôi không biết cách nuôi dạy trẻ con, chỉ sợ không làm tròn nghĩa vụ nhận nuôi.”

“Không có sao đâu, thằng nhỏ này đi tới đâu cũng là một cành cây rắn rỏi, không ai có thể bắt nạt nó, nó tự biết lo cho mình, không cần phải lo lắng quá.” Quay đầu, Tiết Bảo Thiêm gọi Bạch Gia, “Anh đã giải quyết vấn đề cho nhóc rồi, nhóc đừng chọn ba nữa, dù sao nhóc cũng không thể dựa vào ba mà sống, con đường của mình phải tự mình đi.”

Bạch Gia suy nghĩ một lát, chấp nhận lý lẽ này, nhưng vẫn không dành cho Tiết Bảo Thiêm sắc mặt tốt: “Anh không phải là một ông chủ lớn sao? Thế mà lại tặng cho em điện thoại hư và máy tính hỏng, đúng là giàu mà không có đức.”

“Hư sao?” Lâm Tri Dịch thò đầu qua, “Điện thoại và máy tính mà anh Tiết của em mua từ chỗ của anh đều là những sản phẩm tiên tiến nhất, làm sao có thể hư được?”

Tiết Bảo Thiêm dựa lưng vào sofa, chột dạ nhìn về phía góc phòng, nơi cậu bé mập mạp không ngừng nhét anh đào ngâm rượu vào miệng, lầm bầm: “Bà mẹ nó, mới ba ngày đã bị người ta hack mất tiêu rồi.”

Hắn đá một cái vào đứa trẻ rác rưởi: “Em không đi xem 'bạn tốt' của mình à? Nếu nó cứ tiếp tục ăn đống anh đào đó, nó sẽ say chết đấy. Mẹ Đao Nhỏ nể tình em đứng top ba của lớp mới cho phép nó đi chơi với em, em phải chịu trách nhiệm chứ.”

Tiểu rác rưởi buồn bực một hồi rồi mới đứng dậy đi qua, chưa kịp nói gì đã nghe Đao Nhỏ ngửa đầu lên lè lưỡi hỏi: “Điện thoại và máy tính của cậu khi nào mới sửa xong? Mau sửa nhanh đi.”

Tiết Bảo Thiêm dựng thẳng lỗ tai thở dài một hơi, lẩm bẩm: “Những ân oán giang hồ này mấy đứa tự giải quyết đi, ông đây không quản nữa.”

Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hắn vỗ vỗ lên đùi Diêm Dã: “Mệt rồi, về nhà thôi.”

Còn chưa đứng lên, cổ tay đã bị người ta nắm lấy, Tiết Bảo Thiêm quay đầu đối diện với đôi mắt ai oán của Đông Ngôn: “Chúng tôi đều đang theo đuổi cậu, tại sao cậu lại về nhà với cậu ấy?”

Tiết Bảo Thiêm “Chậc” một tiếng, vỗ vỗ lưng Đông Ngôn, tới gần anh nói: “Đông Nhi, viết ít chữ lại, ăn cơm nhiều vào, chỉ cần quan tâm bao nhiêu đó thôi là được.”

—------