Loạn Tình: Dòng Máu Tội Lỗi

Chương 52: Con Hận Anh Ta


“Con đừng như vậy được không? Chúng ta từ từ nói, chắc chắn sẽ có cách giải quyết.” Vú Dung kéo tay cô lại nói.

“Anh ta nói với con người chết không thể sống lại, vậy thì giải quyết như thế nào? Vú nói cho con biết đi, giết người đền mạng không phải sao? Hay là giết người sẽ đền tiền? Anh ta có tiền, có quyền, chắc là giết người sẽ đền tiền nhỉ? Nhưng những người như chúng con thì sao? Đau khổ như vậy, nước mắt rơi nhiều như vậy mà hung thủ vẫn vỡn vơ ở ngoài vòng pháp luật? Như vậy có công bằng không?” Tiêu Dao quay lại hỏi vú Dung.

Vú Dung không thể nói được gì đành yên lặng, Tiêu Dao nói đúng, giết người đền mạng là lẽ đương nhiên. Nhưng bà biết Lam Thiên Hạo không cố ý, hắn trước giờ có tính chiếm hữu cao, một khi đã để vào mắt nhất định sẽ không buông tha. Và Tiêu Dao chính là người Lam Thiên Hạo muốn giữ lại bên cạnh.

“Thật ra cậu Lam thích con nên mới giữ con ở bên cạnh, cậu ấy muốn con ở bên cạnh đến khi sinh đứa bé ra mà thôi, cậu ấy…”

“Anh ta nói sẽ giữ con mãi mãi không để con rời đi, không để con rời xa anh ta. Anh ta có quyền gì mà làm như vậy với con? Anh ta cưỡng đoạt con, anh ta khiến con mang thai khi con không muốn, vú nói đi, con nên đối xử, cười nói vui vẻ mới một kẻ như vậy sao?” Giọng nói của vú Dung còn chưa nói xong đã bị Tiêu Dao chặn lại.

Vú Dung im lặng nhìn cô, bà muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được, đúng là Lam Thiên Hạo là người sai trước, hắn chiếm đoạt cô ép cô mang thai. Bà cầm bàn tay của cô khó khăn nói:

“Cậu ấy nói sau khi con sinh đứa bé ra cậu ấy sẽ để con đi, ta tin cậu ấy nói được làm được. Con tin ta lần này được không?”

“Con tin vú, nhưng con không tin anh ta. Anh ta chỉ nói chứ không thể làm, anh ta nói dối con nhiều lần, làm đủ mọi cách để ép buộc con. Con hận anh ta, hận chỉ muốn giết chết. Vú đừng nói giúp hắn nữa, con không muốn nghe. Vú ra ngoài đi, con muốn ở một mình.” Tiêu Dao giọng đuổi khách.

Vú Dung muốn ở lại nhưng không thể, bà quay người rời đi, trước khi đi bà nói: “Con ăn uống đi nhé, đừng để mình ốm, sẽ không tốt cho đứa bé.”

Tiêu Dao không trả lời chỉ nhìn ra ngoài, đến khi cánh cửa phòng đóng lại cô mới cúi đầu đặt tay lên chiếc bụng đã nhô cao của mình. Nơi này đang có một sinh mạng từ từ lớn lên, nó cùng cô trải qua đau thương, trải qua nước mắt, trải qua những trận cãi nhau giữa cô và Lam Thiên Hạo. Chắc là nó cũng nghe thấy nhỉ? Nó có nghe thấy cô nói không muốn nó sinh ra không? Có nghe được cô không thích nó không?

Tiêu Dao nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng, cô nhẹ giọng nói: “Xin lỗi con, thật sự xin lỗi con. Nhưng lúc này mẹ không muốn ăn, cũng không muốn gặp ba của con, ba của con là một người xấu. Con có thể tha lỗi cho mẹ không?”

Tiêu Dao lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không rời. Thế giới này thật đẹp, nhưng chỉ đẹp với người hạnh phúc, còn cô không thích hợp với cái đẹp đó, cô chỉ có nỗi đau và nước mắt.





Lam Thiên Hạo sau khi nghe xong cuộc nói chuyện của Tiêu Dao và vú Dung liền sai người lái xe chở mình ra ngoài. Ở trong căn biệt thự đó khiến hắn khó chịu, càng không muốn nghe thấy tiếng cô khóc. Khi nghe những câu cô hận hắn, hắn chỉ muốn xông vào một tay bóp chết cô. Nhưng trái tim hắn lại mách bảo không được làm như vậy, không được làm cô tổn thương.

Chiếc xe dừng ở biệt thự của Triệu Hiểu Hiểu, đôi mắt phượng hẹp ngước lên nhìn trên cao. Lúc trước hắn rất thích tới nơi này vì ở đây có người giúp hắn vui vẻ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hắn thường xuyên ngủ lại nơi này vì ở đây có người hắn yêu. Nhưng lâu lắm rồi thì phải, cũng đến nửa năm hắn không lui tới và ngủ lại, hình như kể từ ngày hắn nhốt Tiêu Dao ở căn biệt thự lạnh giá kia.

Căn phòng trên cao vẫn sáng đèn, hắn biết Triệu Hiểu Hiểu đang đợi hắn, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ở căn biệt thự trên núi kia có một người phụ nữ đang mang thai nhưng thích ngồi dưới nền gạch lạnh giá, vẫn đang khóc và luôn nói hận hắn.

Ở căn biệt thự trên núi đó trước kia cũng từng có một người phụ nữ đã nhận những nỗi đau, những dằn vặt từ một người đàn ông. Lúc này đây hắn lại giống người đàn ông đó làm như vậy với Tiêu Dao, nhưng hắn sẽ không để bi kịch năm đó xảy ra thêm lần nào nữa, hắn yêu cô và nhất định không để cô rời đi, cũng sẽ không để con của hắn phải chịu những nỗi đau hắn đã trải qua.

“Quay xe trở về.” Giọng nói lạnh lùng của Lam Thiên Hạo vang lên trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Người tài xế chỉ cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh gật đầu quay xe rời đi.

Chiếc xe quay ngược trở lại với con đường vừa rồi. Trên cửa sổ Triệu Hiểu Hiểu mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh từ trên cao nhìn xuống dưới. Vừa rồi khi nhận được điện thoại của Lam Thiên Hạo cô ta rất vui vẻ, còn đang mong chờ hắn tới, khi nhìn thấy chiếc xe của hắn xuất hiện cô ta đã tha thứ những chuyện hắn đã làm với cô ta. Vậy mà người đàn ông bên trong còn chưa bước xuống chiếc xe đã quay đầu rời đi.

Hai tay Triệu Hiểu Hiểu nắm chặt lại nhớ tới lời nói của hắn trước khi tìm người sinh con cho mình. Hắn nói hắn chỉ yêu một mình cô ta và không yêu ai khác. Hắn nói sẽ để cho người phụ nữ đó sinh con xong sẽ đuổi cô ta đi, chỉ cần cho cô ta một số tiền lớn là được, và cô ta chính là mẹ của đứa bé, là vợ hợp pháp của hắn. Vậy mà nhìn xem, chỉ mới ba tháng đầu của thai nhi hắn đã bỏ rơi cô ta, còn vì người phụ nữ đó mà chạy đến đây cảnh cáo và trừng phạt. Rốt cuộc lời nói của hắn có bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu giả dối đây?

Triệu Hiểu Hiểu kéo chiếc áo ngủ mỏng manh của mình lại, vừa rồi vội vàng nên không mặc đồ bên trong, giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân có bao nhiêu thất bại. Đi theo Lam Thiên Hạo sáu năm vậy mà vẫn thua bởi một con nhỏ hai mươi tuổi. Ánh mắt cô ta trở nên lạnh lùng nhìn xuống chiếc bụng nhỏ của mình. Hai tháng qua rồi mà chưa có một chút tín hiệu nào, cô ta đã rất mong chờ nơi này có một sinh mệnh lớn lên, nhưng không hề có. Chẳng lẽ cô ta không thể mang thai con của Lam Thiên Hạo sao?

Điện thoại vang lên một tiếng “ting ting” khiến những suy nghĩ kia của Triệu Hiểu Hiểu biến mất. Cô ta cúi đầu nhìn nhưng không cầm mà chỉ nhìn lướt qua sau đó quay người đóng cửa sổ lại. Người vừa nhắn tin không thấy cô ta trả lời liền gọi điện thoại, nhưng Triệu Hiểu Hiểu không quan tâm đi về phía sofa ngồi.

Lam Thiên Hạo trở về căn biệt thự trên núi, hắn hỏi vú Dung Tiêu Dao tối có ăn uống gì không, bà chỉ lắc đầu nói không ăn. Người đàn ông gật đầu đi về phía phòng ngủ của mình, sau khi tắm xong hắn định đi xuống dưới nhà ăn cơm nhưng lại dừng chân trước cửa phòng của Tiêu Dao. Hắn nắm chặt tay lại, nếu hắn vào lúc này cô có tức giận giống khi sáng, có la hét đuổi hắn đi, có làm mấy chuyện khiến mình bị thương không?

Suy nghĩ một lúc sau đó quay đầu bỏ đi, nhưng mới đi được hai bước hắn dừng lại vì nghe thấy trong phòng có tiếng động nhẹ. Hắn quay người đến gõ cửa phòng nhưng không có tiếng động, hắn lấy chìa khoá dự phòng ở bên ngoài mở cửa.