Sau buổi ăn Lam Thiên Hạo đưa Tiêu Dao ra xe, hắn bảo cô đợi hắn ở trong xe lát nữa sẽ quay lại, sau đó chạy vào trong nhà hàng. Ánh mắt cô nhìn bóng lưng dần biến mất của hắn trong đầu chợt nhảy lên một ý nghĩ, nếu cô khiến hắn mất bà nội có phải nỗi đau cô đã nhận hắn cũng sẽ nhận được? Mặc dù chỉ là suy nghĩ nhưng nó khiến cô có cảm giác thích thú và muốn làm, cô rất muốn hắn nếm trải nỗi đau mất đi người thân nhất của mình.
Bên trong, Lam Thiên Hạo ngồi bên cạnh lão phu nhân. Lão phu nhân đưa tay đánh lên người hắn liên tục, bà vừa nói vừa đánh: “Sao con dám làm như vậy với con bé chứ? Trông nó không tự nguyện, rốt cuộc con đã ép buộc nó như thế nào vậy?”
“Bà ơi, nếu không ép buộc cô ấy sẽ không ở bên cạnh của con. Con thật sự muốn giữ cô ấy bên cạnh.”
“Con có biết mình đang nói gì không hả? Bà có thể thấy được con bé không muốn làm những điều con ép buộc, như vậy cuộc sống của con sẽ không vui vẻ, mà nó cũng như vậy. Con trước giờ không phải là người như vậy.” Lão phu nhân nhìn Lam Thiên Hạo nói.
Lam Thiên Hạo bật cười, lại có người nói hắn thay đổi. Đúng vậy, hắn thay đổi rất nhiều, mà tất cả đều vì người phụ nữ ấy. Hắn cầm bàn tay của bà mình lên nói:
“Đúng là con đã thay đổi, nhưng con vẫn biết mình đang làm cái gì thưa bà. Con yêu cô ấy không phải loại tình cảm giống như Triệu Hiểu Hiểu, cũng không phải qua đường giống như những người phụ nữ khác. Con muốn cô ấy ở bên cạnh, muốn giữ bên cạnh mãi mãi. Con muốn sau khi sinh con xong cô ấy sẽ bên cạnh cùng con chăm sóc đứa bé, cùng con yêu thương và nuôi nấng để nó có một gia đình hạnh phúc, để nó có được cả ba và mẹ yêu thương.”
Lão Phu nhân bỗng nhiên ôm Lam Thiên Hạo vỗ vỗ lưng hắn, sau đó buông ra nói: “Con có biết trước kia ba mẹ của con cũng giống như con lúc này không? Sau này mẹ của con vẫn chọn cái chết để giải thoát bản thân. Liệu con có thể hứa không để những chuyện tương tự như vậy xảy ra?”
Lam Thiên Hạo nhìn gương mặt già nua của lão phân nhân, hắn đưa tay lau nước mắt cho bà, giọng nói hắn chắc chắn: “Con sẽ không để cho con của mình phải trải qua những nỗi đau con đã từng trải, cũng không để nó phải sống vất vả thưa bà. Con muốn nó có tình yêu thương của cả ba và mẹ, và con chắc chắn sẽ làm được.”
Lão phu nhân cầm bàn tay của Lam Thiên Hạo, bà đương nhiên tin hắn nói được làm được. Nhưng cái bà sợ là Tiêu Dao không đồng ý, bà cũng sợ cô sẽ làm hắn đau khổ. Nhưng nếu hắn đã muốn bà sẽ gật đầu đồng ý để cho hắn thêm động lực để tiếp tục làm. Bà có mỗi hắn là cháu trai, không ủng hộ nó thì còn ủng hộ ai chứ.
“Được, bà sẽ là người đứng phía sau ủng hộ con. Con bé nhìn cũng được, con thật sự rất có mắt trọn người. Bà nghĩ chắt của bà khi sinh ra sẽ là một tuyệt phẩm.” Vừa nói lão phu nhân vừa cười.
“Thật ra không phải con chọn mà là số phận lựa chọn chúng con. Ban đầu tìm tất cả những cô gái ở Nhạc Thành và thành phố khác, nhưng chỉ có một mình cô ấy là người duy nhất hợp với con, mà khi đó bác sĩ có nói với con cô ấy bị bệnh không thể sống nhưng con vẫn xấu xa mà ra tay với cô ấy, nên mỗi khi nhớ lại con thấy rất có lỗi. Và con muốn bù đắp cho cô ấy tất cả những lỗi lầm đó.”
Lam Thiên Hạo nói hết tất cả những chuyện mình đã làm với Tiêu Dao cho bà nội nghe, hắn muốn bà biết là hắn có lỗi và muốn bù đắp cho cô. Lão phu nhân nghe xong thật sự không tin được, thật sự cháu trai của bà đã làm như vậy với một cô gái. Bà vỗ vai hắn nói:
“Bà cũng mong hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau, con đường phía trước sẽ khó khăn nên bà mong con hãy cố gắng hơn nữa. Bà ủng hộ con.”
“Con cảm ơn bà.”
“Được rồi, con ra ngoài vơi con bé đi. Lát nữa Hân Hân và Thiếu Tần vào bà sẽ nói với hai đứa nó giúp con.” Lão phu nhân vỗ vỗ tay của Lam Thiên Hạo nói.
“Vâng, con sẽ đi trước. Lát nữa bà về sau nhé? Khi nào rảnh con sẽ tới thăm bà, bà đừng suy nghĩ nhiều, sức khỏe mới là quan trọng nhất.” Lam Thiên Hạo ôm lão phu nhân nói.
“Ừm, đi đi. Không sao đâu.” Lão Phu nhân vỗ vỗ vai hắn nói.
Lam Thiên Hạo buông bà nội của mình ra sau đó đứng dậy rời đi. Hắn vừa đi thì Giang Thiếu Tần và Lam Hân Hân cũng mở cửa phòng bước vào. Lão phu nhân mỉm cười nói: “Thiên Hạo và Tiểu Dao về trước vì đã muộn, chúng ta cũng về thôi hai đứa.”
Lam Hân Hân gật đầu đi về phía bà sau đó giúp bà đi ra ngoài, Giang Thiếu Tần cũng đi theo phía sau hai người, anh cầm túi xách giúp Lam Hân Hân.
…
Về đến nhà Lam Thiên Hạo dẫn Tiêu Dao vào phòng ngủ của cô, hắn giúp cô xả nước nóng sau đó lấy sẵn quần áo để cô tắm. Bước ra ngoài lại thấy cô đứng yên lặng ngoài cửa nhìn mình chằm chằm, hắn có chút không thích ứng hỏi: “Sao vậy? Không phải em muốn tắm sao? Vừa rồi tôi thấy em nói lạnh.”
“Anh nghĩ sao nếu một ngày tôi hại bà nội của anh? Anh có đau khổ giống như khi tôi mất ba của mình? Anh có hận tôi giống như cái cách mà tôi đang hận anh lúc này? Tôi thật sự rất tò mò, vô cùng tò mò.” Tiêu Dao không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.
Bàn tay đang cầm chiếc khăn tắm của hắn nắm chặt lại, hắn nhìn chằm chằm cô hỏi: “Em quên tôi từng nói nếu hận cứ tới tìm tôi sao? Tôi sẽ chờ em bất cứ lúc nào em muốn trả thù.”
“Tôi muốn hỏi nếu tôi khiến bà nội của anh chết giống như ba của tôi anh sẽ đau khổ đúng không? Tôi có thể thấy được anh rất yêu thương bà nội của mình, hình như bà ấy đã chăm sóc anh từ khi còn nhỏ nhỉ? Càng như vậy tôi phải càng khiến cho người anh thương biến mất đúng không?”
Tiêu Dao đứng yên tại chỗ hỏi Lam Thiên Hạo. Hắn tức giận ném chiếc khăn trên tay xuống đất đi về phía cô, còn chưa đợi hắn nói cô đã nói trước: “Thấy chưa, tôi đã nói mà, đối với anh bà ấy rất quan trọng. Vì sợ bà ấy không nhìn thấy chắt trước khi chết nên anh mới cưỡng ép tôi mang thai mà, đúng không?”
“Em đang cố tình chọc tức tôi?” Lam Thiên Hạo đứng trước mặt hỏi cô.
“Nếu anh đã nghĩ như vậy tôi cũng không còn gì để nói nữa.”
“Tôi đang hỏi em. Em thật sự có suy nghĩ như vậy?”
“Đúng vậy, tôi thật sự có suy nghĩ như vậy đấy. Từ khi anh để tôi ở trong xe và chạy vào trong tôi đã nghĩ nếu tôi khiến cho bà của anh chết giống ba tôi có phải anh sẽ đau khổ giống tôi, sẽ hận giống như tôi hận anh. Anh thấy đúng không?” Tiêu Dao nở nụ cười nói.
Lam Thiên Hạo tức giận nắm chặt cằm của Tiêu Dao để cô đối diện trước mặt mình, hắn tức giận hỏi: “Em dám sao?”
“Tại sao tôi lại không dám? Anh làm nhiều chuyện với tôi như vậy tôi hại người anh yêu thương thì có là gì chứ, cũng chỉ là một phần nhỏ so với những chuyện anh đã làm với tôi thôi.” Tiêu Dao nhìn thẳng vào gương mặt người đàn ông nói.
Lam Thiên Hạo rất muốn một tay bóp chết cô ngay, nhưng hắn lại không thể làm được. Hắn buông cô ra lùi về sau hai bước, đứng nhìn cô chằm chằm, hít một hơi thật sâu sau đó nói: “Tôi lấy nước cho em tắm rồi, nhớ tắm không nước sẽ lạnh.”
Nói xong hắn mở cửa bước ra ngoài, lực đóng cửa vô cùng mạnh, cô cảm nhận được tường nhà rung hết lên vì lực đóng cửa của hắn.
Tiêu Dao cúi đầu nhìn chiếc khăn dưới sàn nhà, vừa rồi nếu cô không nói những lời đó hắn sẽ nhẹ nhàng mà giúp cô tắm? Sau đó ôm cô ngủ? Tiêu Dao nở một nụ cười khinh thường chân dẫm lên chiếc khăn và bước vào trong nhà tắm.