Bên ngoài bầu trời mỗi lúc một tối và lạnh hơn. Lam Thiên Hạo chạy vào bệnh viện với một tâm thế sợ hãi, hắn không hỏi ai mà chạy thẳng vào trong. Chu Tùng Lâm nhìn thấy vội kéo hắn lại nói: “Cậu làm gì? Cô ấy đang được phẫu thuật ở bên trong, cậu đứng ngoài này cho tôi.”
Lam Thiên Hạo đẩy mạnh Chu Tùng Lâm ra nói: “Mới có tháng thứ tám thôi mà, không phải mang thai đủ chín tháng mười ngày mới sinh sao?”
“Có rất nhiều trường hợp sinh sớm, cô ấy từng chịu nhiều cú sốc mà sinh ở tháng thứ tám là điều vô may mắn. Đứa bé được giữ lại đến ngày hôm nay cũng được gọi là kỳ tích rồi. Bác chỉ định sẽ mổ để lấy đứa bé ra, phải mổ mới cứu sống được cả hai.” Chu Tùng Lâm nói.
“Cô ấy sẽ không sao đúng chứ? Cậu là bác sĩ tại sao không vào trong với cô ấy? Tại sao lại đứng ở ngoài, cô ấy sẽ không có chuyện gì đúng không? Cậu nói đi.” Lam Thiên Hạo kéo bàn tay của Chu Tùng Lâm hỏi.
Chu Tùng Lâm vẫn là lần đầu nhìn thấy Lam Thiên Hạo trong tình trạng này, anh ta lấy lại bàn tay của mình nói: “Tôi không phải là bác sĩ phụ sản thì vào đấy làm gì? Mà tôi là con trai vào đó cậu thích không? Nếu cậu không sao tôi sẽ vào ngay bây giờ.”
Lam Thiên Hạo cảm thấy cũng đúng, dù sao Chu Tùng Lâm cũng là con trai, anh ta vào cũng không đúng cho lắm. Hắn liếc xéo anh ta sau đó chỉnh lại quần áo của mình đứng thẳng người dậy hỏi: “Cô ấy sẽ không sao chứ?”
“Yên tâm, sẽ không sao.” Chu Tùng Lâm nói.
“Điện thoại của cậu bị làm sao mà gọi mãi không được? Cậu có biết chúng tôi gọi cho cậu đến cháy máy không hả?” Chu Tùng Lâm tức giận hỏi tiếp.
Nhắc tới điện thoại Lam Thiên Hạo mới nhớ Triệu Hiểu Hiểu vừa rồi đã tự ý tắt điện thoại của hắn, có phải cô ta cố tình không? Cô ta biết có người đang tìm và gọi nên đã tắt điện thoại để hắn không biết? Đang suy nghĩ thì vú Dung bên cạnh hỏi: “Vừa rồi cậu đang ở chỗ của Triệu Hiểu Hiểu sao?”
Lam Thiên Hạo nhìn vú Dung một lúc, sau đó nói: “Đúng vậy, con ở chỗ cô ấy.”
“Suốt một tháng qua cậu luôn ở chỗ cô ta?”
“Đúng, có chuyện gì sao?” Lam Thiên Hạo hỏi.
“Không có, chỉ là hình như Tiêu Dao cũng biết chuyện cậu ở chỗ của cô ta. Con bé một tháng nay tinh thần luôn bất an lo lắng. Mỗi đêm đều thức giấc, thỉnh thoảng còn mơ ngủ và nói linh tinh. Vú nghĩ Triệu Hiểu Hiểu đã nói gì đó với con bé. Chuyện hôm nay bị đau bụng có thể là do cô ta gây ra.”
Ban đầu vú Dung định sẽ không nói cho Lam Thiên Hạo biết, nhưng cuối cùng không kiềm lòng được mà nói cho hắn. Bà muốn hắn biết Tiêu Dao một tháng qua sống không tốt chút nào, mặc dù cô luôn nói hận không muốn gặp hắn, nhưng khi không có hắn bên cạnh cô lại không vui vẻ.
Lam Thiên Hạo nhìn bà rất lâu, sau đó nói: “Chắc là vú nhầm rồi, Tiêu Dao cô ấy không muốn gặp con. Mỗi lần bước vào phòng cô ấy luôn muốn đẩy con ra ngoài, vì không muốn cô ấy tức giận và lo cho đứa bé nên con mới không bước vào phòng cô ấy.”
“Đó là sự thật, con bé mỗi đêm đều thức và ngồi một mình trên giường. Có một lần trong lúc mơ con bé nói cậu không cần về cũng được, cứ ở chỗ của Triệu Hiểu Hiểu đi. Vú nghĩ Triệu Hiểu Hiểu đã nói gì đó với con bé. Nửa tháng trước con bé bị đau bụng nhưng nó không muốn để cậu biết, và bắt vú phải hứa không được nói cho cậu biết. Nhưng vú không làm được, tối đó có gọi rất nhiều nhưng cậu không nghe máy.”
Lam Thiên Hạo nhìn bà không rời, một tháng qua hắn không hề gặp cô chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng vì sợ cô không muốn nhìn hắn. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy, còn chuyện cô đau bụng là sao? Sao hắn lại không biết? Điện thoại không ai bắt máy là sao? Chẳng lẽ Triệu Hiểu Hiểu lại làm cái gì sau lưng hắn?
Hắn như nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại ra xem, hắn có liên kết điện thoại với máy tính của cô nên khi ai nhắn tin tới hắn sẽ biết. Khi vào tin nhắn của cô hắn thấy ảnh của Triệu Hiểu Hiểu, mở tin nhắn ra hình ảnh đầu tiên là của hắn và cô ta, hình ảnh trần truồng không mặc quần áo. Ở dưới còn một đoạn ghi âm hăn ấn nút mở giọng nói của hắn vang lên, ba người sáu con mắt bên cạnh nhìn hắn không rời.
“Cậu còn nói mình không liên quan? Một người phụ nữ đang mang thai khi nghe những lời đó mà không suy nghĩ sao? Đầu óc của cậu bình thường rất thông minh tại sao những lúc thế này lại ngu ngốc thế hả? Những gì cậu nói trước kia chỉ là giả dối đúng không? Lừa gạt để cô ấy sinh xong đứa bé và đuổi đi, cậu thật độc ác.” Chu Tùng Lâm bên cạnh không chịu được nói.
Lam Thiên Hạo muốn phản bác nhưng lại không thể bởi vì Chu Tùng Lâm nói đúng, là hắn sai, là do hắn. Bên dưới có mấy đoạn tin nhắn và cuộc gọi của Triệu Hiểu Hiểu, mà Tiêu Dao chỉ trả lời duy nhất một tin nhắn, cô nói hắn không về càng tốt mong Triệu Hiểu Hiểu giữ chặt hắn ở đó.
Lam Thiên Hạo nắm chặt điện thoại trong tay, hắn từng nhắc nhở cô ta là không đi quá xa, nhưng lần này cô ta phạm phải sai lầm rồi, cô ta chạm vào người không nên chạm. Triệu Hiểu Hiểu chán sống rồi đúng không?
“Mấy đứa đừng như vậy, cứ chờ Tiểu Dao ra rồi chúng ta tính tiếp được không? Cứ ở ngoài nói qua nói lại như vậy cũng không hay. Con ký tên và tờ giấy này đi.” Vú Dung bên cạnh nói và đưa cho Lam Thiên Hạo tờ giấy.
Lam Thiên Hạo nhận tờ giấy không nói gì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hắn mở tin nhắn của Tiểu Hiên ra đọc, mặc dù đọc trộm tin nhắn của người khác là sai, nhưng hắn rất thích đọc trộm tin nhắn của cô. Tiêu Dao đúng là tâm trạng không tốt, cô luôn hỏi Tiểu Hiên mấy câu linh tinh, là hắn sai rồi, hắn lại sai rồi. Hắn nhìn tờ giấy trong tay mình sau đó đặt bút ký tên xuống.
…
Phòng bệnh được bác sĩ chính mở cửa ra, Lam Thiên Hạo và mọi người từ từ đứng dậy nhìn bà. Bác sĩ nhìn xung quanh sau đó ngỡ khẩu trang nói:
“Hai người họ đều không sao, cô ấy sinh được một cậu con trai, vì sinh non nên đứa bé sẽ nằm trong lông kính. Sau khi bệnh nhân được đưa ra ngoài mọi người từng người một vào thăm cô ấy nhé, tâm trạng sau khi sinh của cô ấy không được tốt.”
“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.” Vú Dung nói.
“Không có gì, đây là chuyện chúng tôi nên làm. Tôi còn có bệnh nhân khác xin phép đi trước.” Bác sĩ nói xong liền quay người rời đi.
Sau đó Tiêu Dao và đứa trẻ được đưa ra ngoài, vì sinh thiếu tháng nên đứa bé được đặt trong lồng kính, còn Tiêu Dao được đưa vào phòng hồi sức. Vú Dung nói muốn tới chỗ của đứa trẻ, Lam Thiên Haoh gật đầu bước vào phòng bệnh của Tiêu Dao. Mở cửa nhưng người đàn ông đứng ngoài cửa không dám bước vào đối mặt với Tiêu Dao.
“Sao vậy? Sao lại không dám vào trong?” Chu Tùng Lâm ở bên ngoài hỏi.
“Cậu cút đi, bệnh viện không có việc gì để làm sao? Ở đâu làm cái gì?” Lam Thiên Hạo hỏi ngược lại.
“Tôi muốn xem cô ấy ngược cậu ra sao, nghĩ thôi tôi đã thích thú vô cùng rồi.” Chu Tùng Lâm nói.
“Cậu cút đi nếu không tôi sẽ khiến cho cái bệnh viện này biến thành nhà tang lễ đấy.”
“Cậu dám sao? Người phụ nữ cậu quan tâm và con của cậu đang nằm ở đây đấy.” Chu Tùng Lâm nói.
“Cậu nghĩ tôi không làm được?”
Chu Tùng Lâm muốn nói tôi không tin, nhưng lại không dám nói. Anh ta gật đầu trong sự tức giận và quay người rời đi.
Lam Thiên Hạo đóng cửa bước vào phòng bệnh của Tiêu Dao, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh cô, kéo bàn tay của cô đặt lên môi mình nói:
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Thời gian qua là tôi không đúng, tôi không nên để em ở nhà một mình, tôi nên quan tâm em mới đúng. Thật sự xin lỗi em.”
Tiêu Dao nằm trên giường không có biểu hiện cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng Lam Thiên Hạo không bỏ cuộc, hắn nắm chặt bàn tay cô nói tiếp: “Là tôi không đúng, tôi sai thật rồi.”
Bầu trời bên ngoài đã sáng, Lam Thiên Hạo vẫn không chịu rời đi. Hắn vẫn nắm chặt bàn tay cô không buông, cả đêm hắn lải nhải bên cạnh cô không chịu rời đi.
Vú Dung bên ngoài mở cửa bước vào, nhìn thấy cảnh đó không kiềm được nói: “Cậu Lam, cậu ra ngoài đi để tôi ở lại với con bé. Cậu đi gặp tiểu thiếu gia đi, thằng bé rất giống cậu.”
Lam Thiên Hạo đừng lại động tác nắm tay của Tiêu Dao, hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô cười nói: “Đúng vậy, chúng tôi còn có một đứa con. Tôi đi thăm thằng bé sau đó sẽ trở lại với cô ấy.”
“Cậu đi đi.”
Lam Thiên Hạo đứng dậy đặt lên trán Tiêu Dao một nụ hôn sau đó quay người rời đi.