Lễ đầy tháng cho Tiểu Bảo Lam Thiên Hạo ban đầu định làm lớn và mời những người bạn của mình tới tham dự, nhưng lại nhớ ra hắn không muốn công khai Tiểu Bảo cho nhiều người biết nên chỉ mời gia đình tới nhà hàng ăn cơm. Lúc đầu Lam Thiên Hải, Lam Thiên Hàn và Lý Tâm không được mời, nhưng vì Lam Thiên Hải nhất quyết muốn gặp cháu nên hắn đã đồng ý.
Tiểu Bảo ở nhà với vú Dung, Tiêu Dao và Lam Thiên Hạo tới nhà hàng đã đặt trước. Lão phu nhân và Lam Hân Hân cũng ở đó. Vừa bước vào Tiêu Dao đã cảm thấy không khí có chút khó thở, cảm giác lạnh sống lưng mặc dù bên trong mở điều hoà. Trên bàn chưa có món ăn, nhưng mọi người trên bàn ngồi rất nghiêm chỉnh.
Ngồi bên trái lão phu nhân là một người đàn ông trung tuổi, chắc là ba của Lam Thiên Hạo. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trung tuổi, cách ăn mặc rất thời thượng, chắc đây là mẹ kế của Lam Thiên Hạo. Bên cạnh bà ta có một người đàn ông, mà người này cô từng gặp khi còn đi học ở trường, anh ta từng đến đón bạn học cùng lớp của cô, người này chắc là em trai cùng ba khác mẹ của Lam Thiên Hạo. Anh ta là một tên ăn chơi có tiếng ở trường cô, cứ một lớp học anh ta có quan lại với năm sáu bạn nữ sinh.
Tiêu Dao đang suy nghĩ thì giọng nói nhỏ nhẹ của lão phu nhân vang lên bên cạnh: “Con ngồi vào bàn đi, vừa mới sinh xong đừng có đứng.”
“Vâng, cảm ơn bà.” Tiêu Dao nói xong ngồi xuống chiếc ghế mà Lam Thiên Hạo đã kéo sẵn.
Lam Thiên Hạo ngồi bên cạnh cô, nhân viên ở bên ngoài đi vào đưa menu cho từng người. Lam Thiên Hạo gọi những món Tiêu Dao thích ăn, khi hắn gọi xong cô có chút bất ngờ nhìn hắn, hắn biết cô thích ăn gì sao?
“Sao vậy? Trên mặt tôi có gì à?” Lam Thiên Hạo thấy cô nhìn mình vội hỏi.
Tiêu Dao lắc đầu không nói gì. Lão phu nhân bên cạnh nhìn thấy được Tiêu Dao đã thay đổi, cô dịu dàng hơn mỗi khi nhìn cháu trai bà, nhìn thấy hai người như vậy bà rất vui, bà nói:
“Hôm trước bà tới thăm Tiểu Bảo, lúc đó con đang ngủ, Thiên Hạo nói cả đêm con phải chăm thằng bé nên không gọi con dậy. Con không trách bà đến mà không gọi con chứ?”
“Dạ vâng, hôm đó vú Dung có nói với con. Bà vẫn khỏe chứ ạ?” Tiêu Dao hỏi.
“Ừm, bà vẫn khỏe. Con cũng phải chăm sóc sức khỏe cho mình nhé, vì sinh thiếu tháng nên cơ thể sẽ yếu hơn bình thường đấy. Bà có dặn Thiên Hạo nó có chăm sóc tốt cho con không đấy?”
Tiêu Dao muốn nói không, nhưng lại sợ nói trái lòng mình. Thật sự hắn đối với cô rất tốt, từ sau khi sinh xong cô không hề chạm tay vào bất cứ thứ gì bởi vì hắn đã làm hết cho cô. “Dạ tốt ạ, nhờ có anh ta mà con mới khoẻ như bây giờ.”
“Thế thì tốt quá. Giờ chỉ cần hai đứa bên cạnh chăm sóc cho Tiểu Bảo là bà yên tâm rồi, bà muốn thằng bé có một cuộc sống tốt, có ba và mẹ chăm sóc. Con có thể hứa với bà không?” Lão Phu nhân vỗ vỗ bàn tay của cô nói.
Lý Tâm và Lam Thiên Hải đưa mắt nhìn Tiêu Dao như muốn chờ đợi câu trả lời của cô. Lão phu nhân là một người khó tính, để bà có thể nhẹ nhàng nói chuyện với người khác như vậy thường rất khó.
Tiêu Dao rút tay về, cô nói: “Xin lỗi bà, ngay từ đầu cả hai chúng con không có tình cảm mà chỉ có cưỡng ép, nên chúng cháu sẽ không có kết quả tốt đẹp sau này. Đợi Tiểu Bảo lớn một chút cháu sẽ rời đi và không trở lại. Cháu sẽ không mang theo bất cứ thứ gì mà ra đi người không, kể cả Tiểu Bảo.”
“Sao con lại nói vậy chứ? Chẳng lẽ khoảng thời gian qua không thể khiến con quên đi những tổn thương sao? Còn có Tiểu Bảo nữa, con không muốn nó có một gia đình vui vẻ có bà và mẹ bên cạnh?”
“Đúng vậy, trái tim một khi bị tổn thương thì rất khó lành lại thưa bà. Con và anh ta cũng có một mối thù không đội trời chung, con còn chưa trả làm sao con có thể vui vẻ ở bên cạnh anh ta được.” Tiêu Dao nói ra những gì trong lòng mình đang suy nghĩ. Tính của cô là như vậy, cứ nghĩ gì là nói đó.
Lam Thiên Hạo bên cạnh nắm chặt bàn tay của cô đến mức đau nhức, nhưng cô không quan tâm cũng không để ý. Cô biết hắn khó chịu, nhưng thật sự cô không thể nào quên được những chuyện hắn đã làm với cô trong suốt quá trình mang thai. Để cô vui vẻ ở bên cạnh hắn cô không làm được.
“Con không thể tha thứ thật sao?” Lão Phu nhân hỏi.
“Đúng vậy, con không thể tha thứ.” Tiêu Dao nói.
“Có những chuyện nếu chấp nhận quên chúng ta có thể quên được, nhưng nếu cứ cố gắng không quên những nỗi đau đó sẽ theo chúng ta tới cùng. Con có thể một lần tha thứ được không? Xem như ta thay mặt Thiên Hạo cầu xin con.”
“Thật sự bà không cần thay mặt đâu ạ! Bởi vì anh ta thường xuyên làm như vậy với con rồi. Khi con mang thai tháng thứ tám, anh ta luôn ở bên cạnh người phụ nữ đó, cô ta gửi cho con rất nhiều đoạn tin nhắn và hình ảnh của hai người họ. Cũng vì lý do đó mà con phải sinh thiếu tháng, suốt quá trình mang thai con chịu rất nhiều áp lực, mà tất cả đều là anh ta gây ra. Và một người như vậy con không thể tin tưởng và trao trọn trái tim được. Con xin lỗi bà.”
Tiêu Dao nhìn bà nói. Lão phu nhân muốn nói thêm, nhưng khi nghe những lời dó bà lại không thể nói được gì. Thật sự nếu bà là cô bà cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Chẳng có ai muốn mình chung chồng với một người phụ nữ khác.
Mọi người trên bàn đưa mắt nhìn Tiêu Dao như muốn đánh giá thật kỹ con người cô. Lam Hân Hân từng gặp cô nên cô ấy không có biểu hiện gì, còn những người khác nhìn cô với một ánh mắt khâm phục. Bởi vì trước giờ không có ai dám nói với lão phu nhân như vậy, Tiêu Dao vẫn là người đầu tiên.
Lam Thiên Hàn vừa nhìn vừa bấm điện thoại trong tay, thỉnh thoảng anh ta sẽ cười. Lý Tâm ở bên cạnh đẩy anh ta một cái ý nói ngồi cho ngay ngắn.
Trong phòng không khí bỗng nhiên im lặng không ai nói với ai câu nào. Lam Thiên Hải bỗng nhiên nói: “Thiên Hạo, sao con không đưa cháu trai đến đây vậy? Ba muốn gặp thằng bé một lần.”
“Ông không xứng đáng gặp con trai của tôi, đồng ý để các người đến đây chính là giới hạn cuối cùng của tôi rồi.” Lam Thiên Hạo lạnh lùng nói, trong quá trình hắn vẫn nắm chặt tay cô không rời.
Tiêu Dao đưa mắt qua nhìn Lam Thiên Hải, sau đó nhìn sang người đang nắm chặt bàn tay mình. Cô có thể thấy được tình cảm ba con của hai người này không tốt, hình như từng có xích mích gì đó.
Cô nhớ vú Dung từng nói ba của Lam Thiên Hạo cũng từng cưỡng ép mẹ của hắn, sau đó mới sinh ra hắn. Hai người họ đồng ý kết hôn nhưng tình cảm không tốt, sau đó mẹ của hắn chết vì biết chồng mình có người phụ nữ bên ngoài. Nói vậy người phụ nữ đó chính là người đang ngồi bên cạnh ta. Nếu là cô, cô cũng không thể vui vẻ được, có khi còn đuổi hai người họ ra khỏi đây.
Lam Thiên Hải muốn nói nhưng bị tiếng ho nhẹ của lão phu nhân chặn lại, ông im lặng không nói gì nữa. Mọi người trên bàn ăn một lần nữa yên lặng không ai nói chuyện với ai. Nhân viên bê từng món ăn một đặt xuống bàn, Lam Thiên Hạo không quan tâm tới những người còn lại gắp thức ăn vào bát cho Tiêu Dao. Cô không hề gắp ra mà cúi đầu ăn, cũng không nói gì.
Cả quá trình ăn không khí không về vui vẻ chút nào, mỗi người đều có tâm tư riêng của mình. Tiêu Dao cảm thấy có chút ngột ngạt, mặc dù trên bàn đều là món ngon nhưng cô không muốn ăn chút nào.