“Cô đi đi, từ giờ trở đi đừng để tôi gặp lại, cũng đừng để tôi nhìn thấy cô. Nếu để tôi nhìn thấy tôi sẽ không tha thứ cho cô.” Lam Thiên Hạo lạnh lùng nói.
“Anh không tin lời tôi sao?” Tiêu Dao kéo cánh tay của hắn lại nói.
“Cô lấy gì để tôi tin? Đừng quên chính cô là người có ý nghĩ giết chết bà nội của tôi, cô còn muốn khiến tôi đau khổ, muốn tôi cảm nhận được nỗi đau giống như cô. Cô thành công rồi, bà nội tôi chết rồi, tôi hiện tại rất đau khổ, cô đạt được ý định rồi đấy, cô hạnh phúc lắm đúng không? Đang cười tôi trong lòng đúng không? Bà nội tôi không còn nữa, xem như tất cả mọi thứ chấm dứt ở đây, cô sẽ trở về với cuộc sống mà cô mong muốn.” Lam Thiên Hạo lạnh lùng đẩy tay cô ra nói.
Tiêu Dao lắc đầu ý nói không phải như vậy, thật sự không phải nỗi của cô, cô không làm cái gì hết. Nhưng cô lại không thể nói ra, không phải cô muốn rời đi sao? Không phải cô muốn bà nội hắn chết và khiến cho hắn đau khổ sao? Lúc này đây mọi chuyện đã thành sự thật rồi, vậy tại sao cô lại không vui vẻ? Tại sao cô lại không cảm thấy hạnh phúc? Trong lòng cô chỉ có đau, có khó chịu bởi những câu nói của hắn.
“Không nói được đúng không? Tiểu Bảo tôi sẽ chăm sóc, từ giờ trở đi tôi không muốn nhìn thấy cô, tốt nhất cô đi xa một chút và đừng bao giờ để tôi gặp lại.” Nói xong Lam Thiên Hạo liền quay người rời đi.
Tiêu Dao muốn đưa tay ra kéo hắn lại nhưng không được, hắn đi quá nhanh cô lại không thể kéo lại. Cô chỉ có thể đứng đó nhìn bóng dáng cao lớn của hắn dần rời đi trước mắt mình. Chưa bao giờ cô muốn ở bên cạnh hắn như lúc này, mặc dù cô hận hắn nhưng khi bị hắn vứt bỏ cô có cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ.
Tiêu Dao đứng đó rất lâu vẫn không thấy hắn chạy lại, cô bị hắn vứt bỏ thật rồi. Tiêu Dao cười chính mình, cô đang mong chờ cái gì vậy chứ? Không phải đây là thứ cô luôn mong muốn trong suốt thời gian qua sao? Được thoát khỏi hắn, trở về với cuộc sống cô mong muốn, giờ đây cô làm được rồi vậy tại sao còn muốn hắn chạy ra kéo cô lại. Chẳng lẽ cô đã có tình cảm với hắn? Chẳng lẽ cô không thể rời bỏ hắn?
Cô lau nước mắt một mình bước về trước không phương hướng, sau này cô sẽ ra sao đây? Mỗi khi về đêm không có hắn bên cạnh liệu cô có thể ngủ ngon không? Mỗi sáng thức dậy muốn ăn món hắn nấu cô sẽ làm gì? Ai sẽ là người lấy nước cho cô tắm mỗi tối? Ai sẽ ôm cô khi cô mơ ác mộng, ai sẽ nói: “Không sao đâu” mỗi khi cô mệt mỏi?
Hắn bảo cô rời đi, đi càng xa càng tốt, vậy Tiểu Bảo thì sao? Hắn sẽ để Triệu Hiểu Hiểu chăm thằng bé? Bảo thằng bé gọi cô ta là mẹ? Không được, không thể để chuyện đó xảy ra được.
“Két” Một tiếng phanh xe vang lên trong đêm tối. Tiêu Dao đứng trước chiếc xe chỉ còn mấy mm mét nữa là sẽ đâm chúng cô. Cô sợ hãi ngồi xuống đất nhìn chằm chằm chiếc xe không rời.
Người đàn ông từ trong xe vội vàng chạy xuống đỡ cô dậy, anh ta hỏi: “Cô không sao chứ? Tôi không làm cô bị thương đúng không?”
Tiêu Dao lắc đầu nói: “Không sao, là tôi đi không nhìn đường. Xin lỗi đã khiến anh sợ hãi rồi.”
Người đàn ông đưa mắt nhìn cô, vẫn là lần đầu tiên anh gặp một cô gái như thế này. Anh cười nói: “Không sao là tốt, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?”
“Nhà sao?” Tiêu Dao hỏi ngược lại.
“Đúng vậy, nhà cô ở đâu?” Người đàn ông hỏi.
“À, không cần, cảm ơn anh đã quan tâm tôi có thể tự đi được.” Nói xong Tiêu Dao cúi đầu và bước nhanh về trước.
Người đàn ông nhìn cô rất lâu sau đó lên xe và lái về trước. Phía xa có một chiếc xe đã đậu rất lâu và không có ý định rời đi, trên xe gương mặt của Triệu Hiểu Hiểu và Lam Thien Hàn lộ ra ngoài vô cùng vui vẻ. Người đàn ông quay qua nói: “Kế hoạch đã hoàn thành, em làm rất tốt.”
“Đừng quên anh chính là người đã đẩy bà già đó xuống dưới.” Triệu Hiểu Hiểu đưa mắt nhìn người đàn ông nói.
“Nhưng em cũng đừng quên chính em là người gọi Tiêu Dao và là người tạo cho tôi cơ hội để làm thực hiện việc đó. Chúng ta đã giải quyết xong chuyện chúng ta muốn làm, vậy còn em thì sao? Có phải đến lượt em giải quyết chuyện tôi muốn làm không?” Lam Thiên Hàn nói xong muốn tiến tới hôn nhưng bị cô ta lạnh lùng đẩy ra.
“Anh điên sao? Đây là ngoài đường đấy, còn trên xe nữa.”
“Không phải như vậy càng tốt sao? Tôi muốn thử cảm giác rung chấn là như thế nào nhưng chưa có người thử, hôm nay vừa đúng lúc có em ở đây.” Lam Thiên Hàn nói xong ôm chặt Triệu Hiểu Hiểu hôn xuống không ngừng.
Ban đầu Triệu Hiểu Hiểu có đẩy ra, nhưng sau đó nhớ tới chuyện gì đó nên để yên cho anh ta muốn làm gì thì làm. Chiếc xe trong đêm tối đung đưa nhẹ theo những chiếc cành lá ở bên ngoài, hai người bên trong xe trần truồng không chút khe đang quấn chặt lấy nha không buông.
Lam Thiên Hạo bước vào trong một mình khiến Chu Tùng Lam và Hạo Tam lo lắng, Hạo Tam tiến lên hỏi: “Cô Tiêu không vào với anh sao?”
“Từ giờ trở đi cô ta sẽ không trở về, cũng không còn liên quan tới chúng ta nữa. Tôi cấm ai nhắc tới tên của cô ta trước mặt tôi. Tiểu Bảo cũng không có mẹ mà chỉ có một người ba là Lam Thiên Hạo tôi.” Nói xong hắn bước về trước.
Chu Tùng Lâm và Hạo Tam đưa mắt nhìn nhau đầy khó tin, hai người họ không nghĩ Lam Thiên Hạo sẽ nói như vậy. Không phải hắn từng nói sẽ không để cô đi sao? Sao giờ lại đuổi cô ấy đi? Chẳng lẽ chuyện của lão phu nhân là do Tiêu Dao gây ra? Họ chỉ nghĩ ở trong lòng chứ không dám hỏi.
Ban đầu Tiêu Dao định trở về phòng trọ nơi cô và Tiểu Hiên vẫn ở, nhưng cô lại không muốn bạn mình lo lắng nên đã thuê một căn phòng tồi tàn ở ngay trước trường học. Hai ngày xa Tiểu Bảo cô rất nhớ thằng bé, mỗi đêm cô đều không thể ngủ được vì tiếng chuột kêu trong phòng. Cô ngồi ôm chặt cơ thể mình ở trên giường, ánh mắt nhìn về một chỗ, nước mắt lại rơi.
Không nghĩ tới khi rời xa Tiểu Bảo và Lam Thiên Hạo cô sẽ nhớ họ tới như vậy. Ra đi khi không có thứ gì trong tay, điện thoại không, tiền chỉ có một chút, ngay cả thức ăn cũng không có để ăn. Bàn tay sờ vào túi áo, vô tình nhìn thấy một tờ chi phiếu, ánh mắt cô trở nên khó tin. Từ ngày ra khỏi bệnh viện cô vẫn mặc chiếc váy Lam Thiên Hạo đưa, bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng chính tay hắn đặt lên vai cô. Nhưng tờ chi phiếu này hắn bỏ vào khi nào chứ, tại sao cô không hay biết gì?
Lấy tờ chi phiếu ra xem, chữ ký nghiêm nghị của Lam Thiên Hạo xuất hiện trước mặt cô. Mãi hôm nay cô mới biết chữ ký của hắn rất đẹp, trước đó cô từng nhìn thấy nhưng lại không hề biết điều đó. Tiêu Dao tự cười chính bản thân mình, cô cũng hận chính mình.
Cô không dám thừa nhận đã yêu Lam Thiên Hạo vì giữa cô và hắn có khoảng cách, cũng vì hắn mà ba cô mới chết. Mãi hôm nay cô mới biết thật sự bản thân rất yêu hắn, muốn ở bên cạnh hắn hơn bao giờ hết. Nhưng giờ mới biết có phải là đã muộn không? Đến lúc cô rời đi hắn vẫn cho cô một con đường sống.
Tiêu Dao bật khóc thành tiếng, vì sợ phòng bên không ngủ được nên cô không dám khóc to. Cô cắn cổ tay của mình, mãi đến khi vết cắn chảy máu cô mới dừng lại. Sau khi khóc cô lại bật cười, tự cười chính bản thân mình ngu ngốc, đã tìm được người mình yêu nhưng vì sợ cố chấp của mình mà huỷ hoại. Cô sai rồi, nhưng khi biết thì mọi chuyện đã muộn màng. Cô không thể trở về bên hắn, và hắn cũng không cần một người như cô.