Buổi sáng sau khi đến thăm ba Tiêu, cùng mẹ đứng trước một ngôi mộ, nước mắt của mẹ Tiêu rơi dài trên khuôn mặt. Tiêu Dao ôm chặt bà nói: “Mẹ đừng khóc như vậy được không? Nghe con nói này, ba có thể hiểu, ba có thể hiểu mà mẹ.”
“Tôi xin lỗi, ông ơi, tôi xin lỗi ông. Hôm nay con gái về thăm ông đây, tôi đã hiểu chuyện hơn rồi. Ông có thể yên tâm, con gái của chúng ta đã hoàn thành được ước mơ của ông và tôi. Ông ở nơi đó hãy vui vẻ và an tâm nhé!” Mẹ Tiêu ngồi xuống trước ngôi mộ của ba nói.
“Ba luôn theo dõi con mẹ ạ, ba chính là người giúp con vượt qua những khó khăn khi ở Pháp xa xôi. Nhờ có ba nên con mới có ngày hôm nay mẹ ạ! Mẹ đừng tự trách mình nhé, bởi vì trong chuyện này con cũng là người có lỗi.” Tiêu Dao ôm mẹ Tiêu nói.
“Thật sao con?” Mẹ Tiêu hỏi.
“Vâng, thật đó ạ! Tất cả là nhờ có ba thưa mẹ, nên mẹ đừng đổ lỗi cho mình nhé!” Tiêu Dao ôm chặt bà nói. Hai mẹ con ở lại một lúc sau đó đứng dậy rời đi.
…
Tiêu Dao trở lại Nhạc Thành vào buổi chiều, cô có rủ mẹ Tiêu cùng mình đi dự đám cưới của Tiểu Hiên nhưng bà không đi nên cô đành đi một mình. Cô đem một chiếc túi lớn, sau đó đến một cửa hàng cũ ở Nhạc Thành, đây là nơi năm năm trước cô đổi tờ chi phiếu Lam Thiên Hạo đưa. Vào trong cô gặp người lễ tân hỏi:
“Chào cô, tôi muốn hỏi ông chủ của mấy cô đã đến chưa ạ?”
“Dạ ông chủ của chúng tôi đang ở trên gác, cô có chuyện gì cần gặp ông ấy?” Người nhân viên hỏi.
“À, tôi có chút chuyện riêng muốn gặp ông ấy. Cô có thể gọi ông ấy hộ tôi được không?” Tiêu Dao nói
“Xin lỗi, nhưng chúng tôi phải biết lý do thì mới cho cô gặp được ạ! Nếu cô không nói lý do thì chúng tôi không thể cho cô gặp.”
Tiêu Dao nhìn xung quanh sau đó đưa cho người nhân viên điện thoại của mình nói: “Chỉ cần đưa chiếc điện thoại này cho ông chủ, ông ấy sẽ hiểu tôi tới đây để làm gì. Làm phiền cô rồi.”
Người nhân viên nhìn cô một lúc sau đó nói: “Vâng, tôi sẽ đi ngay.” Nhân viên nói xong liền quay người rời đi, trên nét mặt lộ ra chút khó tin.
Mấy phút sau ông chủ liền đi tới, nhìn thấy cô ông mỉm cười nói: “Tôi không nghĩ cô sẽ trở lại, đã năm năm rồi tôi còn nghĩ cô đã quên cửa hàng chúng tôi và tờ chi phiếu kia.”
“Ông chủ cứ đùa, tôi đã hứa chắc chắn sẽ quay lại lấy nó. Ông vẫn giữ nó đúng không ạ?” Tiêu Dao cười hỏi.
“Đúng vậy, tôi vẫn giữ, vẫn chờ chủ nhân của nó đem tiền đến chuộc về. Tôi đã từng nghĩ cô sẽ không đến lấy lại nó.” Ông chủ nói.
Tiêu Dao cúi đầu nói: “Cảm ơn ông nhiều lắm, thật sự rất cảm ơn vì vẫn giữ nó.”
Nói xong cô đặt chiếc túi mình đang xách xuống chiếc bàn trước mặt nói: “Đây là số tiền tôi đã tích góp suốt thời gian qua, ông có thể đếm lại.”
Ông chủ cười xua tay nói: “Không cần đếm lại, tôi tin tưởng cô. Đây là tờ chi thiếu của cô, tôi luôn giữ gìn cẩn thận nó năm năm qua. Đừng hỏi tại sao nó vẫn mới, bởi vì nó ở nằm trong lồng kính chờ cô tới.”
Tiêu Dao đưa tay nhận tờ chi phiếu cười nói: “Cảm ơn ông nhiều lắm.”
“Tôi phải cảm ơn cô mới đúng, nhờ cô tôi mới biết trên thế gian này vẫn còn có người nói lời sẽ giữ lời. Chúc cô sau này sẽ ngày càng thành công trên con đường cô đang đi, nếu còn có tờ chi phiếu nào muốn tôi giữ họ cứ đem tới đây nhé!” Ông chủ cười nói.
“Cảm ơn ông chủ, cửa hàng của ông chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều khách vì sợ phục vụ của mình. Tôi còn có việc, tôi đi trước nhé!” Tiêu Dao cúi đầu sau đó quay người rời đi.
Ông chủ đứng nhìn bóng lưng của cô không rời. Cô lễ tân vừa rồi từ bên trong đi ra, cô ấy đến bên cạnh ông chủ hỏi: “Cô gái ấy chính là người năm năm trước bảo ngài giữ gìn tờ chi phiếu sau này sẽ quay lại lấy đúng không ạ?”
“Đúng vậy, chính là cô ấy. Đúng là một cô gái giữ chữ tín.” Ông chủ cười nói.
Cô lễ tân gật đầu nhìn bóng lưng của Tiêu Dao đang dần rời đi, lại nhìn về chiếc túi trên bàn thầm nghĩ: chắc chắn tờ chi phiếu đó rất quan trọng với cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không vất vả kiếm tiền để lấy lại.
…
Tiêu Dao gọi điện cho Tiểu Hiên nói là sẽ đến căn nhà trước kia hai cô đã ở, cô ấy vui vẻ nói cô cứ ở đó đợi cô ấy đến. Tiêu Dao bảo không cần, nhưng chưa đầy mười phút cô ấy đã đến.
Tiêu Dao vừa gội đầu xong đã thấy Tiểu Hiên đứng ngoài cửa, trên tay cầm rất nhiều túi to nhỏ khác nhau. Cô cười hỏi: “Cậu mua đồ đến làm gì nữa chứ? Trước khi về đây tớ ăn rồi.”
“Cậu thôi đi, cái tính của cậu chắc là vẫn chưa thay đổi được đúng không? Bỏ ăn vào buổi tối, cậu định lừa tớ được sao?” Tiểu Hiên vừa bước vào trong vừa nói.
Tiêu Dao cười, cô không nghĩ Tiểu Hiên vẫn nhớ tớ cái sở thích xấu đó của mình. Nhưng cô ấy lại không hề biết cô đã thay đổi, vì có Lam Thiên Hạo mà cái tính đó đã thay đổi. Cô nói:
“Tớ ăn một chút rồi mà.”
“Tớ mua rồi cậu cứ để ăn dần cũng được mà. Tớ vẫn giận chuyện không trả lời tin nhắn đấy nhé, nhắn cho cậu từ năm này qua năm khác cậu không thèm trả lời là sao?”
Tiểu Hiên nói xong quay người đi thẳng về phía trước bàn đặt túi trên tay xuống. Tiêu Dao thấy vậy đi tới kéo cô ấy lại nói:
“Tớ bận mà, ở bên đó học suốt ngày đấy. Cả ngày còn không được cầm điện thoại, tối đến ăn cơm sau đó ngủ luôn. Giờ tớ xin lỗi cậu có kịp không? Cậu tha lỗi cho tớ không?”
Tiểu Hiên muốn dỗi cũng không thể dỗi cô được. Cô ấy cười vô vỗ bàn tay cô nói: “Lần này tha cho cậu, là vì cậu bận học tập nên tớ mới tha thứ đấy, nếu lần sau còn như vậy thì đừng trách.”
“Được, giờ tớ tốt nghiệp rồi nên thảnh thơi hơn. À, tớ có mua quà về cho cậu và đàn anh Phùng Tuấn đấy.” Tiêu Dao nói xong quay người bước vào trong phòng, lúc đi ra cô cầm một chiếc hộp nhỏ đưa cho Tiểu Hiên.
“Cái gì vậy?” Tiểu Hiên hỏi.
“Là một món quà mà ở Nhạc Thành không có, cậu và đàn anh đều rất thích.” Tiêu Dao nháy mắt nói.
“Sao làm thần bí vậy? Tớ mở ra được không?”
“Được chứ, nhưng quà là của hai người cậu xem một mình có được không đấy?” Tiêu Dao hỏi lại.
“Không sao, ở nhà tớ là lớn nhất vì tớ có người khiến anh ấy phải sợ. Tớ nói có anh ấy không dám nói không đâu.” Tiểu Hiên vừa cười vừa nói.
“Còn chưa được người ta cưới về mà lại mạnh miệng như vậy hở? Cậu có thứ gì thế?”
Tiểu Hiên kéo cao chiếc váy dài của mình lên nói: “Tớ có thai rồi.”
Nụ cười trên môi của Tiêu Dao bỗng nhiên như bị ai đó đập tắt, cô muốn cười nhưng lại không thể. Bởi vì cô nhớ tới năm năm trước, khi cô mua que thử thai và hiện hai vạch, cũng là lần đầu tiên biết bản thân mang thai. Nhưng lúc đó cô không vui vẻ như Tiểu Hiên, cũng không cười hạnh phúc như cô ấy. Cô chỉ lo lắng và sợ hãi, cô còn có ý định bỏ đứa bé đi.
Tiểu Hiên thầy cô không vui vội ôm cô nói: “Tớ xin lỗi, tớ không cố ý khiến cậu…”
Giọng nói của Tiểu Hiên cùng chưa nói hết Tiêu Dao đã chặn lời của cô ấy: “Không, cậu có làm cái gì sai đâu mà xin lỗi. Là tớ không đúng khi khiến cậu không vui, tớ xin lỗi cậu nhé!”
“Cậu đừng nói như vậy được không? Nếu cậu không vui có thể nói cho tớ biết được không? Tớ biết chuyện năm đó vẫn khiến cậu…” Tiểu Hiên còn chưa nói hết Tiêu Dao đã nói:
“Tớ không sao mà. Cuộc sống hiện tại của tớ rất ổn, tớ hoàn thành được ước mơ của mình, trở thành một trong những người đóng góp lớn cho xã hội. Tớ cảm thấy như vậy rất tốt, dù trước kia có xảy ra chuyện gì thì hiện tại tớ vẫn rất hạnh phúc. Cậu cũng không cần vì những chuyện cũ đó mà phiền lòng. Hiện tại cậu đang mang thai và chỉ cần nghĩ tới đứa bé mà thôi, ăn uống cẩn đầy đủ.”