Loạn Tình: Dòng Máu Tội Lỗi

Chương 82: Người Có Tuổi


Vừa ngồi ba mươi phút bên ngoài bỗng có nhiều cô gái vào xếp hàng, ai cũng ăn mặc hở hang, chẳng lẽ mỗi ngày Lam Thiên Hạo đều gặp họ? Chỉ nghĩ thôi cô đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Một cô gái thấy ghế trống bên cạnh Tiêu Dao liền ngồi xuống hỏi: “Chị là người mới sao? Lần đầu tôi gặp chị.”

Môi của Tiêu Dao giật giật, cô cười nói: “À, không phải. Tôi tới gặp Lam Thiên Hạo có việc.”

“Họ cũng nói giống chị vậy, để được vào trong đây ai cũng nói như vậy hết ấy. Mà chị sinh năm bao nhiêu vậy? Tôi thấy chị cũng không còn trẻ cho lắm.”

Tiêu Dao nhíu mày không vui, cô gái này đang chê cô già sao? Cô cười nói: “Tôi hai lăm tuổi.”

“Ôi, chị hơn chúng tôi năm tuổi lận. Chắc là chị không được gặp anh ấy rồi, chúng tôi ai cũng hai mươi, hai mốt tuổi mà còn chờ anh ấy một tuần chưa được gặp mặt.”

“Các cô khác, tôi khác.” Tiêu Dao bực mình nói. Nói cô già thì thôi đi, còn dám nói Lam Thiên Hạo không để ý đến cô? Hắn và cô đã có con với nhau đấy, hơn hẳn mấy người trẻ các cô.

Cô gái bên cạnh không nói gì nữa yên lặng, phía trước người đến mỗi lúc một nhiều hơn. Lúc này cô mới cảm thấy cô lễ tân kia nói rất đúng, nếu cô không ngồi ở đây chờ không biết khi nào mới tới lượt của mình.

Một cô gái đang đứng bỗng đi về phía cô hỏi: “Chị ơi, chị là người đến trước sao? Có biết khi nào Lam Tổng sẽ tới không?”

Chị sao? Cô lớn tuổi lắm sao? Cô chỉ hơn họ bốn, năm tuổi mà họ dám nói như cô già lắm vậy. Tiêu Dao bày ra nụ cười không ưa nói: “Mười giờ mới tới đấy, nếu chờ được thì cứ chờ.”

Cô gái kia gật đầu nói: “Cũng không lâu lắm, lần trước bạn em chờ nửa ngày mới được nhìn anh ấy từ xa. Hơn hai tiếng em có thể chờ. Còn chị thì sao? Là phóng viên ạ? Đừng nói là đến nhìn mặt anh ấy như chúng em nhé?”

Tiêu Dao nhíu mày đứng dậy nói: “Anh ta có gì mà tôi phải tới đây để nhìn? Mấy cô gái này, đừng chờ người không thuộc về mấy cô.” Cô định nói: “Anh ta sẽ là của tôi” nhưng không dám nói ra. Cô nuốt những chữ đó xuống cười nói: “Tôi cũng vậy.”

Mấy cô gái bên cạnh đưa mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh, Tiêu Dao môi giật giật cúi đầu xuống. Vừa rồi khi nghe thấy họ nói cô tức giận nên mới nói mấy lời đó. Cô bị làm sao vậy?

Lấy điện thoại ra nghịch, Tiểu Hiên nhắn tin tới hỏi tình hình thế nào, cô chỉ gửi một icon mặt buồn. Tiểu Hiên thấy vậy liền gọi tới, Tiêu Dao bấm nút nghe. Giọng nói của Tiểu Hiên vang lên: “Tiêu Dao, sao rồi? Gặp được anh ta chưa?”

Tiêu Dao thở dài nói: “Anh ta chưa tới, nếu tớ biết phải chờ lâu như vậy tớ sẽ không đến. Càng không ngồi chờ với mấy đứa trẻ trâu này.”

Nói xong cô muốn cắn lưỡi chính mình, vừa rồi nói to như vậy mấy cô gái kia chắc chắn đã nghe thấy rồi. Cô cười quay đầu nhìn họ, cô thấy được ánh mắt của họ như muốn giết chết cô ngay lập tức, cúi đầu nói chuyện tiếp với Tiểu Hiên.

“Cậu sao vậy? Có phải bị mấy cô gái nhỏ tuổi hơn chê lớn tuổi?”

“Cậu ở xa mà cũng biết chuyện này? Có phải ở đây có tai mắt của cậu không?” Tiêu Dao hỏi.



“Ừ, ở đó không hề có tai mắt của tớ. Mỗi ngày tớ đều đọc tin tức về Lam Thiên Hạo, và ngày nào cũng có rất nhiều cô gái đánh nhau, tranh chấp đến chảy máu đầu chỉ vì gặp anh ta.”Tiểu Hiên nói.

“Cậu biết nhưng không nói mà còn để tớ tới đây?”

“Không để cậu tới thì làm sao cậu biết người đàn ông đó có nhiều cô gái thầm thương chứ?”

“Tớ sẽ không để yên cho cậu đâu.” Tiêu Dao cảnh cáo.

Giọng cười của Tiểu Hiên bên kia vang lên: “Nhưng cậu đã tức giận vì chuyện đó mà, thấy rất nhiều cô gái bu xung quanh người đàn ông cậu yêu khiến cậu khó chịu đúng không? Cậu đang ghen đúng không?”

Tiêu Dao không phủ nhận chuyện này, đúng thật như Tiểu Hiên nói cô rất khó chịu, cô đang ghen.

“Không nói được đúng không? Cậu đang ghen à?” Tiểu Hiên hỏi.

“Không hề, tớ còn có chuyện nên không nói với cậu nữa. Tắt nhé, về sẽ tính sổ với cậu sau.” Tiêu Dao nói.

“Tạm biệt.” Tiểu Hiên bên kia nói.

Tiêu Dao tắt điện thoại ngồi lại vào vị trí của mình, nhìn đồng hồ vừa tròn tám giờ, phải chờ Lam Thiên Hạo thêm hai tiếng bụng cô lại đang đói. Cô dựa lưng ra sau, bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc treo ở trên cao. Hình như đó là bóng lưng của cô, nhưng sao bóng lưng đó không mặc đồ? Đang suy nghĩ thì phía sau tiếng nói vang lên:

“Người đó là Triệu Hiểu Hiểu đúng không? Ở bên ngoài chị ấy xinh đẹp quá, dáng rất chuẩn luôn.”

“Tôi nghĩ đây chính là lý do mà chị ấy ở lâu bên cạnh Lam Tổng đấy.” Một cô gái bên cạnh nói.

“Đúng đấy, bóng lưng trần kia có phải là của chị ấy không? Tôi thấy rất quen đấy, dáng rất đẹp và chuẩn.” Cô gái bên cạnh cô nói.

Cô gái ngồi bên cạnh Tiêu Dao kéo hai cô gái đang nói chuyện lại hỏi: “Đúng là rất giống, có phải chị ấy tới tìm Lam Tổng không? Nhìn kìa, lễ tân nhìn thấy chị ấy liền lễ phép khác hẳn với cách nói chuyện với chúng ta. Tôi thấy ngưỡng mộ quá đi mất.”

Hai cô gái kia gật đầu lia lịa nói: “Đúng đấy, lễ tân nói chuyện rất nhẹ nhàng với chị ấy. Dáng của chị ấy giống với bóng lưng trần kia luôn. Ôi tôi cũng muốn.”

Tiêu Dao khinh thường nhìn mấy cô gái bên cạnh, đúng là bọn trẻ bây giờ cái gì cũng làm quá lên. Ngày xưa cô hai mươi tuổi đâu có như họ, cô trầm tính và biết suy nghĩ hơn. Nhìn về phía bóng lưng của Triệu Hiểu Hiểu, cô ta ăn mặc gợi cảm quá thì phải. Cô nhìn xuống bộ quần áo trên người mình, tay áo dài tới bàn tay để che đi vết sẹo xấu xí. Quần bò rộng thình thình không thể phô diễn ra đôi chân nhỏ bé của mình.

“Chị có thấy chị ấy rất xinh đẹp không?” Cô gái bên cạnh Tiêu Dao hỏi.

Tiêu Dao gật đầu nói: “Ừm, đúng đấy, rất đẹp.”



“Chắc chị ấy sẽ được gặp Lam Tổng trước, chúng ta lại phải chờ rồi.” Cô gái kia nói.

Tiêu Dao nhíu mày không vui, tại sao cô phải chờ Triệu Hiểu Hiểu gặp Lam Thiên Hạo trước? Cô tức giận nói: “Chưa chắc chị ta sẽ được gặp trước.”

“Chị nói gì vậy?”

“Thì tôi nói đại, biết đâu chị ta không được gặp Lam Thiên Hạo trước thì sao.”

“Vậy chị nghĩ mình sẽ là người được gặp trước?” Một cô gái phía sau tiến lên hỏi.

Tiêu Dao lắc đầu xua tay nói: “Không biết, hắn ta muốn gặp ai thì chính là phúc của người đó.”

Bên này to tiếng nên gây chú ý cho nhiều người. Triệu Hiểu Hiểu đưa mắt sang bên này vô tình nhìn thấy gương mặt của Tiêu Dao ở trong đám đông, cô ta vẫn còn tức giận chuyện lần trước ở siêu thị nên khi nhìn thấy cô liền khó chịu nói với nhân viên: “Hình như cô gái kia cần uống nước, cô đem cho cô ấy một cốc nước chanh nhé!”

Cô lễ tân đưa mắt nhìn về phía Tiêu Dao sau đó gật đầu, cô ấy quay người đi lấy một ly nước chanh, trước khi đi về phía Tiêu Dao, Triệu Hiểu Hiểu kéo cô lễ tân lại nói: “Cho chút này vào nữa, sẽ ngọt hơn. Đây chỉ là mật ong nên cô yên tâm.”

Cô lễ tân nhìn Triệu Hiểu Hiểu cười gật đầu, sau đó đem ly nước về hướng Tiêu Dao đang đứng. Cô ấy đi trước sự chứng kiến và bất ngờ của nhiều người, đến trước mặt Tiêu Dao lễ tân nói: “Tôi thấy cô đến rất sớm, đây là nước chanh tôi mới làm, cô uống để bù nước nhé!”

Tiêu Dao nhìn ly nước trong tay lễ tân, lại nhìn về phía Triệu Hiểu Hiểu. Bên trong nước có gì? Cô nhìn lễ tân lắc đầu nói: “Xin lỗi, sáng nay tôi chưa ăn gì nên không thể uống nước chanh.”

Cô lễ tân không nghe nói: “Không sao, nhưng nếu cô uống thì tôi sẽ cảm thấy vui hơn.”

Tiêu Dao nhìn cốc nước sau đó đưa tay nhận. Cô nói: “Cảm ơn ý tốt của cô, bên trong chỉ có nước chanh sao?”

Cô lễ tân ấp úng nói: “Đúng vậy, hoàn toàn không có gì khác.”

“Cảm ơn!” Tiêu Dao cười nói. Lễ tân gật đầu quay người rời đi. Mọi người xung quanh túm lại chỗ Tiêu Dao hỏi: “Chị là họ hàng gì với chị Triệu sao?”

“Không có, chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung. Chị ta bảo người đem nước chanh cho tôi có phải có ý đồ không tốt?” Tiêu Dao nhìn cốc nước chanh hỏi.

“Nếu là kẻ thù không đội trời chung mà đưa nước cho chị là có ý đồ. Nhưng giờ có rất nhiều kẻ xấu quay đầu làm người tốt lắm, biết đâu chị ta đã quay đầu.” Cô gái kia nói.

Tiêu Dao ngước lên nhìn gương mặt cô ấy sau đó gật đầu nói: “Có lý.” Nói một đằng nhưng Tiêu Dao lại nghĩ một lẽo, cô đang nghĩ nếu cô nhắm mắt và uống nó có thể bản thân sẽ được gặp Lam Thiên Hạo sớm hơn những người ở đây. Nhưng cô lại không hề biết, uống cốc nước chanh đó xong tính mạng của mình suýt nữa cũng mất luôn.