Lam Thiên Hạo vẫn nhớ chiếc xe cấp cứu chở Tiêu Dao đi nên hắn lái xe một mạch tới bệnh viện Thanh Thành. Vào bên trong hắn hỏi tên của cô y tá liền chỉ hắn địa chỉ nơi cô đang nằm. Đến trước cửa phòng hắn đứng rất lâu, tay đặt lên nắm cửa nhưng lại không dám mở ra.
Hắn vẫn còn nhớ khi cô mang thai Tiểu Bảo vào một buổi chiều tức giận hắn cô đã uống mật ong. Ban đầu hắn nghĩ cô chỉ đùa nên không quan tâm, nhưng một lúc sau người cô mẩn đỏ và ngất đi trước mặt hắn. Cô được đưa tới bệnh viện và bác sĩ nói may mà đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không thì sẽ không cứu được. Khoảnh khắc đó đến bây giờ vẫn khiến hắn sợ hãi. Cũng từ ngày đó trở đi trong biệt thự không có mật ong, cũng không có những thứ liên quan tới mật ong.
Mồ hôi trên trán chảy không ngừng, dù hắn có lau đi cũng không thể hết. Hắn lúc này đang đứng bên cạnh cô nhưng lại không có can đảm bước về phía cô.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên đưa những suy nghĩ trong đầu hắn biến mất: “Sao cậu lại ở đây vậy? Đáng lẽ nên ở công ty mới đúng, hay là nhớ tôi nên tới thăm? Nào, lại đây tôi ôm một cái.”
Lam Thiên Hạo không thèm quan tâm tới người đó mà bước thẳng vào trong, để lại Chu Tùng Lâm ở ngoài, nheo mày không vui nhìn cánh cửa trước mặt. Anh buông hai cánh tay của mình xuống, khi nhìn thấy tên của bệnh nhân bên trong đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Lý nào bên trong phòng bệnh lại là Tiêu Dao chứ? Người phụ nữ đó trở về từ lúc nào vậy? Trong đầu có nhiều cô hỏi nhưng không biết hỏi ai.
Hạo Tam từ bên ngoài chạy nhanh vào trong, khi nhìn thấy Chu Tùng Lâm anh cúi đầu chào. “Lam Tổng của cậu tìm lại được con mồi rồi nên đã đuổi tôi. Đúng là tên bạc bẽo.”
“Cô Tiêu bị ngất ở công ty nên Lam Tổng rất lo, cô ấy không sao chứ?” Hạo Tam hỏi.
“Tôi không biết, hôm nay tôi không ở đây nên không biết. Nhưng cô ta trở về khi nào vậy? Hai người họ gặp lại nhau lâu chưa? Đúng là người phụ nữ độc ác, bỏ đi sau đó quay về định làm gì đây? Lại muốn khiến trái tim của cậu ta đau khổ thêm sao?” Chu Tùng Lâm nhìn phía trước nói.
Hạo Lam cúi đầu không nói gì anh đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng, qua một lúc Hạo Tam mới nói:
“Thật ra năm đó là Lam Tổng đuổi cô Tiêu đi chứ không phải vì cô ấy có liên quan tới cái chết của lão phu nhân. Lam Tổng không muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ, không muốn cô ấy vì mình mà một mất đi sự vui vẻ. Anh ấy lấy lý do cô Tiêu khiến bà nội mất và tức giận đuổi cô ấy đi. Năm năm qua anh ấy luôn cảm thấy có lỗi vì chuyện đó.”
Chu Tùng Lâm nhìn Hạo Tam sau đó nói: “Cậu ta nói với cậu như vậy à?”
“Đúng vậy, trong một lần say rượu anh ấy đã nói như vậy. Với anh ấy lúc trước lão phu nhân luôn ở vị trí thứ nhất, vì bà mà anh ấy có thể làm tất cả. Nhưng sau này gặp Tiêu Dao và có Tiểu Bảo thì hai người họ đứng vị trí đầu tiên trong lòng. Hôm nay khi nhìn thấy anh ấy hành xử như vậy tôi càng tin những lời anh ấy nói là thật.” Hạo Tam nói.
Chu Tùng Lâm nhìn xa xăm, anh từng chứng kiến Lam Thiên Hạo vì nhớ Tiêu Dao mà làm hạnh chính mình, từng thấy hắn hành hạ bản thân, và cũng từng nhìn thấy hắn giết người. Mãi khi anh nhắc tơi Tiểu Bảo hắn mới dừng tay lại và thay đổi. Thì ra tình yêu có sức mạnh rất lớn, sức mạnh có thể khiến con người ta điên cuồng, khiến con người ta mất hết lý trí.
“Chúng ta nên làm gì để giúp họ?” Chu Tùng Lâm bỗng nhiên hỏi.
“Thứ chúng ta cần làm là yên lặng và xem tình hình, tôi tin Lam Tổng có thể đưa cô Tiêu trở về bên cạnh. Chúng ta phải tin tưởng anh ấy.” Hạo Tam nói.
Chu Tùng Lâm bật cười nói: “Đúng vậy, cậu ta là Lam Thiên Hạo đấy, chuyện khó gì mà không thể làm chứ. Chúng ta nhúng tay vào càng làm chuyện trở nên khó khăn hơn.”
Hạo Tam gật đầu không phủ nhận, chuyện này anh là người biết rõ nhất. Lam Thiên Hạo trước giờ muốn làm gì nhất định sẽ làm cho bằng được, muốn cái gì nhất định sẽ có nó trong tay. Lúc này một bác sĩ đang bước về trước, khi nhìn thấy anh ta Chu Tùng Lam kéo lại hỏi:
“Cậu là bác sĩ đã khám cho bệnh nhân bên trong sao? Tình hình cô ấy thế nào?”
“Đúng vậy, là tôi thưa tiền bối. Cô ấy bị dị ứng với mật ong, cũng may được đưa tới bệnh viện kịp, chỉ muộn một chút chắc là tính mạng không thể giữ.” Bác sĩ kia nói.
Chu Tùng Lâm gật đầu hỏi: “Vậy giờ cô ấy thế nào rồi? Đã qua cơn nguy kịch chưa?”
“Hiện tại đã qua, nhưng vẫn phải theo dõi, hôm nay có thể chưa tỉnh lại được.” Anh bác sĩ kia nói.
Chu Tùng Lâm gật đầu vỗ vai bác sĩ nói: “Cảm ơn, lát nữa cậu hãy tới kiểm tra sau nhé! Bên trong đang có người.”
Bác sĩ kia nhìn vào trong phòng bệnh sau đó gật đầu và quay người rời đi. Chu Tùng Lâm quay người nhìn vào bên trong phòng, anh thấy Lam Thiên Hạo đang ngồi bên cạnh Tiêu Dao, hắn đang nắm chặt bàn tay của cô. “Lam Tổng của cậu chắc là đau lòng và lo lắng…”
Còn chưa nói xong Hạo Tam đã kéo anh ta về trước nói: “Chúng ta đi uống cà phê để hai người họ có không gian riêng, bên ngoài bệnh viện có tiệm cà phê ngon lắm luôn.”
Chu Tùng Lâm vốn không muốn đi, nhưng cũng không thể ở lại nhìn hai người họ tình tứ với nhau. “Được, tôi đi với cậu.” Nói xong hai người họ liền quay người rời đi.
Trong phòng bệnh Lam Thiên Hạo nắm chặt bàn tay của Tiêu Dao, hắn kéo cánh tay áo của cô lên, chiếc sẹo xấu xí kia vẫn còn ở trên cánh tay. Lúc trước hắn không hề để ý, nhưng hôm nay nhìn mới biết nó xấu xí vô cùng, nhìn thôi đã thấy sợ hãi.
Cô từng nói sẽ giữ lại vết sẹo để sau này tự nhắc bản thân đã trải qua những gì. Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn vào vết sẹo sau đó nói: “Xin lỗi, vì anh mà em mới có những vết sẹo này. Vì anh mà em mới đau khổ, vì anh mà em mới năm trên giường bệnh. Xin lỗi em!”
“Em trở về rồi anh sẽ không để em đi nữa, không bao giờ để em đi. Em yêu người đàn ông đó anh cũng sẽ có cách khiến hai người chia tay. Em quên rồi sao? Anh là một người nói được làm được nên em hãy tỉnh dậy và làm anh đau khổ đi.” Lam Thiên Hạo đưa tay chạm vào mặt cô nói.
Nhưng trả lời hắn chỉ có sự im lặng của không khí, Tiêu Dao ở trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại. Lam Thiên Hạo hít một hơi thật sâu nói tiếp:
“Tiểu Bảo lớn lên rất ngoan, vì lúc trước em mang thai đã chịu đựng nhiều chuyện và nhiều lần suýt nữa sảy thai nên khi thằng bé sinh ra không được như các bạn bè bằng tuổi. Thằng bé không theo người lạ, cũng không chịu nói chuyện với ai ngay cả anh.”
Hắn dừng lại kéo mấy sợi tóc trước mặt cô ra sau rồi nói tiếp:
“Thời gian đầu khi chăm nó rất vất vả, anh lại suốt ngày ở bên ngoài uống rượu đến mức quên cả con. Nhưng cũng may tôi hiểu chuyện và dừng uống rượu để chăm lo cho con. Ước mơ của Tiểu Bảo là có thể được gặp mẹ, được ôm và được ở bên mẹ. Lần đầu tiên gặp em thằng bé đã biết nên anh cảm thấy rất vui, vậy nên em phải nhanh khỏe lại để trở về bên cạnh anh và con nhé?”