“Anh ra ngoài đi, tôi muốn được nghỉ ngơi.” Tiêu Dao giọng đuổi khách.
Chu Tùng Lâm đã nói hết những gì muốn nói rồi nên cũng không ở lại. Anh ta đứng dậy cười nói: “Cô cứ suy nghĩ đi. Trên thế gian này nếu là người yêu nhau chắc chắn sẽ đến với nhau. Nhưng trong quá trình đó sẽ xảy ra rất nhiều hiểu lầm và nước mắt, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau thì hai người yêu nhau cũng sẽ về với nhau. Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi trước.” Nói xong Chu Tùng Lâm đứng dậy và quay người rời đi.
Tiêu Dao nhìn cánh cửa phòng trước mặt không rời. Lam Thiên Hạo là cái gì chứ, tại sao lại có nhiều người đứng ra giúp hắn như vậy? Cô hít một hơi thật sâu, nhớ tới câu nói của Chu Tùng Lâm. Anh ta nói Tiêu Bảo khi sinh ra đã không được như những đứa trẻ khác là sao? Chẳng lẽ thằng bé bị như hiện tại là vì cô lúc trước nhiều lần muốn sảy thai?
Càng nghĩ Tiêu Dao càng cảm thấy sợ, nếu là thật thì chuyện này là do cô, là cô đã hại chính con trai của mình. Khi đó không hiểu chuyện cứ nghĩ sảy thai là xong, nhưng lại không nghĩ tới hậu quả đứa trẻ sinh ra có thể không khỏe mạnh.
Nằm trên giường nhìn ra bầu trời bên ngoài, hôm nay trời nắng nhưng cảm giác lạnh vẫn còn. Sắp tới ngày giỗ của ba cô, ký ức đau thương kia mang thai Tiểu Bảo lại ùa về.
Đang định đi ngủ thì Lam Thiên Hạo mở cửa đem thức ăn vào trong, hắn đến bên kéo cao chăn cho cô nói: “Em nằm một lúc rồi lát dậy ăn cháo nhé!”
Tiêu Dao không trả lời, cô nghe thấy tiếng bước chân dần xa sau đó là tiếng đóng cửa. Lam Thiên Hạo vẫn chưa chịu đi sao? Hắn định làm âm hồn bám theo cô mãi? Không được, cô phải rời khỏi bệnh viện.
…
Buổi tối, khi tất cả mọi người đều say giấc, Tiêu Dao lẻn ra ngoài bệnh viện và chạy trốn. Cô muốn xuất viện nhưng họ không cho, không còn cách nào khác cô phải bỏ trốn. Quan trọng là cô muốn chạy trốn khỏi Lam Thiên Hạo, cô không muốn nhìn thấy hắn. Cả ngày nay như vậy đã đủ rồi, nếu hắn và người của hắn còn quấy rối nữa chắc cô sẽ không chịu được mất.
Ra bên ngoài cô bắt taxi về nhà của mình, mãi đến khi bước vào nhà cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi lòng cô lo lắng vô cùng, chỉ sợ Lam Thiên Hạo và người của bệnh viện phát hiện thì cô sẽ không bỏ đi được. Nằm dài trên giường sau đó nhắm mắt lại ngủ, có lẽ vì mệt nên vừa nằm đã có thể chìm vào giấc ngủ.
Cô ở bên này ngủ ngon lành, nhưng ở bệnh viện Thanh Thành lại không được như vậy. Từ bảo vệ, y tá và bác sĩ dù đã hết ca làm cũng chạy nhanh tới bệnh viện để giúp tìm người. Cả bệnh viện được một ngày nhộn dịp khiến các bệnh nhân không khỏi tò truyền tai nhau hỏi có chuyện vui gì đang diễn ra.
Lam Thiên Hạo gương mặt đầy mồ hôi, hắn nhìn phía trước không rời. Hình tượng tổng tài lạnh lùng thường ngày cũng vì vậy mà mất hết, thay vào đó là nhếch nhác đến không nhận ra.
Tìm Tiêu Dao hai giờ đồng hồ nhưng không thấy, mãi tới khi xem camera và nhìn thấy cô trốn ra ngoài hắn mới ý thức cô đã chạy trốn hắn. Nếu như trước kia hắn sẽ bắt một người bạn thân, hoặc người nhà để uy hiếp cô trở về giống năm năm trước.
“Lam Tổng, tôi đã để mọi người ra về rồi ạ! Anh cũng nghỉ ngơi đi, cả buổi tối anh còn chưa ăn gì có muốn tôi…”
Hạo Tam còn chưa nói xong Lam Thiên Hạo đã chặn lại nói: “Chúng ta về nhà thôi, cô ấy đã về nhà an toàn rồi.” Nói xong hắn quay người rời đi.
Hạo Tam nhìn bóng lưng của hắn không rời, hắn đang cảm thấy thất vọng? Lúc này có một bàn tay đặt lên vai Hạo Tam, anh ta quay lại nhìn hỏi: “Anh làm gì vậy? Khiến tôi giật mình đấy.”
Chu Tùng Lâm lắc đầu, mồ hôi trên trán đang chảy không ngừng nói: “Tên Lam Thiên Hạo đó điên sao? Tôi đã nói Tiêu Dao về nhà của mình rồi mà cậu ta không tin, rồi còn bắt cả bệnh viện phải khổ sở chạy đi tìm như vậy. Thật là biết cách hành hạ người khác, hay cậu ta nghĩ bệnh viện này quá rảnh nên tạo công ăn việc làm?
“Tính cách của anh ấy là như vậy mà, chúng ta là người hiểu rõ nhất còn gì.” Hạo Tam nói.
“Nhưng tại sao cô gái kia không biết điều thế chứ? Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi mà cô ta còn không hiểu? Chạy trốn Lam Thiên Hạo cô ta nghĩ mình sẽ sống tốt sao?” Chu Tùng Lâm nói.
“Anh nói gì với cô ấy vậy?” Hạo Tam hỏi.
“Tôi nói hết những lời khó nói của Lam Thiên Hạo cho cô ta nghe.”
“Anh nói gì mà cô ấy chạy luôn vậy?”
“Ai mà biết được cô ta nghĩ gì, tôi nói ra những mặt tốt của Lam Thiên Hạo, những khó khăn khi cô ta không có bên cạnh.” Chu Tùng Lâm nói.
Hạo Tam muốn hỏi rõ hơn, nhưng anh quá hiểu tính của Chu Tùng Lâm, càng nói anh ta càng kể ra những câu chuyện không liên quan. Anh vỗ vai anh ta nói: “Anh cũng về nghỉ ngơi đi, tôi đi trước.”
Chu Tùng Lâm không vui nhíu mày, anh còn chưa nói chuyện xong mà đã bảo anh về nghỉ ngơi. Đặt bàn tay lên vai Hạo Tam nói: “Còn sớm.”
Hạo Tam đẩy bàn tay của Chu Tùng Lâm ra nói: “Cả ngày anh đã mệt rồi nên về sớm thì hơn.” Nói xong sau đó quay người rời đi.
Chu Tùng Lâm cười khổ nói: “Hôm nay nghiêm túc vậy, bắt đầu giống với tính cách của Lam Thiên Hạo rồi đấy.”
Trả lời anh ta chỉ có sự im lặng của không khí và bóng tối bên ngoài. Anh ta rùng mình sau đó quay người bước vào trong.
Lam Thiên Hạo về đến nhà mới cơ thể mệt mỏi, hắn bước những bước khó khăn lên cầu thang. Mở cửa phòng của Tiểu Bảo lại thấy cậu nhóc khoá trái, lòng không khỏi lo lắng. Hắn gõ cửa nói: “Tiểu Bảo, con sao vậy? Mở cửa ra cho ba.”
Tiểu Bảo bên trong không trả lời, Lam Thiên Hạo lại nói: “Con mau mở cửa cho ba, có muốn ba đi tìm chìa khoá và tự mở cửa không hả?”
Vừa nói xong cửa phòng từ từ mở ra, Lam Thiên Hạo đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Tiểu Bảo đang đắp chăn qua đầu hắn đi đến kéo xuống hỏi: “Con sao vậy? Sao lại hờn dỗi rồi?”
Tiểu Bảo không trả lời. Lam Thiên Hạo đặt cậu nhóc lên đùi mình nói: “Đợi mấy ngày nữa ba dẫn con đi gặp mẹ được không?”
Vừa nói xong Tiểu Bảo đã quay đầu nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe. Lam Thiên Hạo bật cười nói: “Nhưng con phải bám chặt mẹ, không được để mẹ đi. Qua mấy ngày nữa mẹ con sẽ trở lại Pháp, và có thể chúng ta sẽ không còn được gặp lại nữa.”
Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh sau đó ôm cổ Lam Thiên Hạo. Người đàn ông vỗ lưng cậu nhóc an ủi: “Ba biết con tủi thân, nhưng từ từ ba sẽ đưa mẹ về được không?”
Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu nằm trong lòng Lam Thiên Hạo, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Lam Thiên Hạo vỗ vỗ lưng con trai sau đó đặt cậu xuống giường, kéo chăn và đặt một nụ hôn lên trán cậu sau đó quay người rời đi.
Về phòng ngủ, hắn mệt mỏi lấy chai rượu trên đầu tủ ra uống. Đây là chai rượu đầu tiên hắn uống sau mấy năm cai rượu, chỉ là hôm nay lòng có chút khó chịu nên muốn uống để quên đi. Ngửa cổ lên cao và uống từng ngụm một, chẳng mấy chốc đã hết nửa chai rượu.
Hắn nhìn chai rượu nhếch môi, không phải hắn vẫn không giữ được mình mà uống rượu sao? Bao nhiêu lời hứa năm đó cũng theo thời gian mà bay đi. Uống đến say hắn nằm ra sàn nhà, nhìn về phía bóng lưng trần kia cười nói: “Tiêu Dao, chỉ có em mới khiến cho anh tâm trí rối bời, dù muốn làm một việc gì đó thật tốt cũng không thể.” Nói xong hắn nhắm mắt lại và ngủ.