Loạn Tình: Dòng Máu Tội Lỗi

Chương 92: Biết Triệu Hiểu Hiểu Không?


Cố Viễn, Tiểu Mai và Hương Hương ngồi lại vào bàn bên cạnh cô, Tiểu Mai nói: “Cậu là người may mắn nhất ở đây đấy, trong phòng hơn một trăm người mà một mình cậu ngồi ở đây.”

“Đúng đấy.” Hương Hương nói, sau đó rót rượu đưa cho mọi người.

“Tớ còn không biết là may mắn hay bất hạnh đấy.” Cô nhìn tờ phong bì nói.

“Dù không biết ra sao nhưng cứ vui trước đã.” Hương Hương nói.

“Tớ đi nhà vệ sinh chút, các cậu cứ uống đi.” Tiêu Dao đứng dậy nói.

“Cậu đi được không đấy? Tớ thấy bước chân của cậu không được ổn.” Cố Viễn hỏi.

Tiêu Dao xua tay nói: “Không sao, tớ rất ổn, yên tâm, dù say tớ cũng biết đường trở về phòng nhé!” Nói xong cô bước nhanh về trước.

Đi vệ sinh xong cô đứng nhìn mình trước gương, thật xinh đẹp, vì uống rượu nên gương mặt có chút đỏ. Cô tô thêm chút son sau đó bước ra ngoài, vừa hay lại nhìn thấy bóng lưng giống Triệu Hiểu Hiểu đang đi ở phía trước. Cô giống như ma xui quỷ khiến mà đi theo bóng lưng đó, đến một căn phòng thì dừng lại.

Nếu người đó là Triệu Hiểu Hiểu thì thì có thể Lam Thiên Hạo cũng ở trong, còn nếu không có hắn thì cô ta đã đi cùng một người đàn ông khác. Nhìn cách ăn mặc hở hang như vậy giống như đang đi tiếp khách, cô phải tìm ra chứng cứ Triệu Hiểu Hiểu làm chuyện có lỗi với Lam Thiên Hạo. Nhưng sau khi nghĩ xong cô bỗng nhiên cau mày, sao cô lại tìm chứng cứ? Người phụ nữ bên cạnh hắn làm gì ra sao thì đâu liên quan đến cô.

Định quay đầu bỏ đi thì cửa phòng có người mở ra, sau đó giọng nói vang lên: “Nhân viên tới rồi sao? Cô đi lâu vậy hả? Có biết bên trong đang chờ cô không? Vào nhanh lên.”

Tiêu Dao còn chưa kịp nói gì người kia đã kéo cô vào trong. Bên trong mùi thuốc lá sặc sụa, suýt nữa cô phải mở cửa chạy ra ngoài. Bên trong vừa nam vừa nữ đang ngồi bên cạnh nhau, bàn tay của nam đặt lên người nữ du ngoạn khắp nơi. Nhưng những người phụ nữ kia không có ý định đẩy ra mà để yên cho họ muốn làm gì thì làm. Thật khiến người ta đau mắt mà.

Cô muốn xoay người rời đi nhưng bị người bên cạnh kéo lại, người đó nói: “Làm gì vậy? Bảo cô đến đây tiếp khách cô lại đứng sao? Muốn bị phạt?”



“Buông ra, anh khiến tôi đau đấy. Tôi không phải nhân viên ở đây.” Tiêu Dao hét lớn lên với người đàn ông, bởi vì anh ta kéo tay cô rất đau.

Người đàn ông đẩy mạnh cô xuống đất, ánh mắt tỏ ra tia tức giận. Anh ta hình như là một người có quyền lực ở Nhạc Thành thì phải, mặc dù say rượu nhưng cô vẫn nhận ra được. Anh ta từng lọt top những người đàn ông thành đạt, anh ta giống Lam Thiên Hạo. Bóng dáng anh ta rất giống người đàn ông cô nhìn thấy bên ngoài. Anh ta ngồi xuống trước mặt cô, đưa bàn tay muốn chạm vào mặt nhưng bị cô lạnh lùng đẩy ra.

“Làm gì? Đừng chạm vào tôi.” Tiêu Dao nói.

“Cô say mà vất chống cự giỏi đấy. Không phải nhân viên ở đây cũng không sao, hầu hạ tôi đi, tôi sẽ cho cô tiền, tiền tôi có rất nhiều.” Nói xong anh ta giữ chặt hai vai ép cô vào chiếc bàn phía sau, dù cô có đẩy thế nào cũng không được. Cô trợn tròn mắt nhìn anh ta, vì bàn tay phía sau đang di chuyển xuống lưng và bụng cô.

“Buông ra, tôi sẽ kiện nếu anh còn dám di chuyển thêm.” Cô hét lên và tránh bàn tay đang di chuyển của anh ta.

Anh ta bật cười nói: “Biết Triệu Hiểu là ai không?”

“Làm gì?” Cũng vì câu hỏi của anh ta mà rượu trong người của Tiêu Dao tan đi không ít, cô tỉnh táo hơn vừa rồi rất nhiều.

“Cô ta cũng ở đây, cô ta cho tôi một số tiền lớn và nói nhất định phải làm cho cô nổi tiếng vào ngày mai.” Nói đến đây anh ta dừng lại, sau đó nói tiếp: “Ban đầu tôi còn đang suy nghĩ xem người mà Triệu Hiểu Hiểu muốn hại là ai, sao lại phải tốn nhiều tiền như vậy. Thật không ngờ khi gặp rồi mới biết cô tuyệt sắc hơn người, khí chất vô cùng tốt. Vừa nhìn đã muốn làm chuyện xấu xa.”

Anh ta cúi thấp người, gương mặt còn cố tình chạm vào mặt Tiêu Dao. Bàn tay nắm chặt cổ tay, nhưng khi phát hiện ở cổ tay cô có một vết hằn dài, kéo bàn tay cô lên xem mới biết là một vết sẹo xấu xí. Anh ta cúi đầu chế giễu cô nói: “Gương mặt thì đẹp đấy, nhưng cánh tay thì xấu xí quá đi.”

“Buông ra.” Tiêu Dao kéo tay mình lại nói.

“Tôi không muốn buông thì cô sẽ làm gì tôi?” Người đó cúi người nói nhỏ vào tai cô.

Tiêu Dao không khỏi rùng mình, trước giờ nơi nhạy cảm nhất chính là tai. Bên ngoài bỗng có người mở cửa, cũng vì thế mà cô nhìn rõ bộ quần áo của người đàn ông trước mặt cô. Người này chính là người giữ con số tám mươi tám vừa rồi, anh ta không phải người tốt rõ ràng đã có ý muốn đưa cô vào cái bẫy mà Triệu Hiểu Hiểu muốn? Cô hít một hơi thật sâu, lúc này cô phải bình tĩnh mới được. Tiêu Dao nói:

“Triệu Hiểu Hiểu cho anh bao nhiêu tiền? Anh buông tha cho tôi, tôi sẽ cho anh gấp đôi số tiền của cô ta?”



“Cô ta cho tôi không nhiều, nhưng tôi giúp cô ta không phải vì tiền.”

“Vậy vì cái gì?” Không đợi anh ta trả lời cô nói tiếp: “Có phải vì anh có tình cảm với cô ta nên giúp cô ta không công? Làm như vậy anh rất thiệt, nếu tôi kiện không ai có thể giúp anh được. Tha cho tôi cũng là tha cho chính anh.”

Người đàn ông buông cô ra nhìn thẳng mặt cô nói: “Cô đoán đúng rồi, tôi có thể vì Triệu Hiểu Hiểu mà làm tất cả nên tôi không thể buông tha cho cô được.” Nói xong anh ta đứng dậy vào kéo cô lên, đẩy cô mạnh xuống ghế.

“Tôi nói không được qua đây mà, nếu anh còn bước tới tôi sẽ không để yên cho anh.” Tiêu Dao lùi người lại phía sau nói.

“Đừng chống trả vô ích, một khi tôi muốn làm nhất định phải làm cho được. Hôm nay cô đừng hòng thoát.” Người đàn ông nói.

Tiêu Dao cảm nhận được anh ta không nói đùa, cô nhìn xung quanh nhưng không một ai có ý định giúp cô. Phía xa cô thấy Triệu Hiểu Hiểu đang nhếch môi cười, ngay từ khi cô bước vào cửa cô ta đã lên kế hoạch sẵn, nhưng tại sao cô ta biết được chứ? Chuyện cô đến Bóng Đêm không một ai biết, chỉ có bạn thân của cô.

Bỗng nhiên bàn tay bị người đàn ông giữ chặt đưa những suy nghĩ trong đầu bay đi, trong lúc luống cuống cô đã với lấy chiếc chai rượu trên bàn đập mạnh vào đầu anh ta. Máu từ đầu anh ta bắt đầu chảy xuống gương mặt, bàn tay cô không ngừng chảy máu vì mảnh chai cắm sâu vào tay. Cô đẩy mạnh anh ta ra vào chạy ra ngoài, phía sau rất nhiều người đuổi theo, tiếng bước chân dồn dập và tiếng hét.

Bàn tay vô cùng đau, bàn chân đang chảy máu cô cũng không quan tâm mà chạy thật nhanh về trước. Ra bên ngoài bước chân cô mới dừng lại, MC và những người ở dưới nhìn thấy cô không khỏi giật mình. Tiêu Dao không quan tâm tới hình tượng chạy nhanh về trước đến khi mặt đụng phải vòm ngực mạnh mẽ của ai đó mới dừng lại.

Cô ngẩng mặt lên nhìn lại thấy gương mặt quen thuộc của Lam Thiên Hạo. Nhìn thấy hắn sự sợ hãi trong lòng bỗng nhiên biến mất, cô giang hai tay ôm chặt hông hắn. Người đàn ông vừa bị cô đập chai rượu vào đầu cũng chạy đến, anh ta ôm chặt một bên chảy máu tức giận nói:

“Chạy đi, có giỏi thì mày chạy đi. Mày khiến tao ra thế này mà dám chạy sao? Bắt nó cho tao.”

Mấy người đi theo sau anh ta muốn bước lên bắt Tiêu Dao nhưng bị giọng nói của Lam Thiên Hạo chặn lại, giọng nói hắn lạnh lùng: “Ai dám.”

Mấy người không dám bước lên mà lùi người về sau. Người đàn ông đang chảy máu không vui nói: “Anh Thiên Hạo, người phụ nữ này làm em bị thương, chẳng lẽ anh còn muốn giúp cô ta?”