Loạn Tình: Dòng Máu Tội Lỗi

Chương 99: Kết Truyện


Cố Viễn và Tiêu Dao buông nhau ra, vừa hay Lam Thiên Hạo cũng từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh đó lòng có chút không vui nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Tiểu Mai nhìn thấy Lam Thiên Hạo vội nói: “Lam Tổng lẫy lừng đây sao? Đúng là gặp rồi mới biết bên ngoài đẹp hơn trong ảnh đó. Ban đầu tôi thấy Cố Viễn là người hợp nhất với bạn tôi, nhưng biết người cậu ấy yêu là anh thì tôi an tâm hơn rất nhiều. Bạn của tôi cái gì cũng tốt nên anh phải bảo vệ và yêu thương cậu ấy thật tốt đây.”

Lam Thiên Hạo nhìn Tiểu Mai, cô gái này ăn nói thật thẳng, Tiêu Dao ở bên họ chắc chắn sẽ không buồn. Hắn tới ôm eo Tiêu Dao nói: “Tôi sẽ làm tốt hơn những gì cô muốn, yên tâm.”

“Thế thì tốt. Năm năm qua cậu ấy ở bên Pháp không tốt chút nào, cậu ấy khóc mỗi đêm chỉ vì nhớ anh và con trai, không ngủ được cậu ấy lại uống thuốc, mỗi khi nhớ anh lại lấy điện thoại ra bấm một dãy số nhưng không gọi mà chỉ bấm rồi xóa, bấm rồi xóa. Ban đầu tôi còn tò mò không biết người đàn ông không biết trân trọng cậu ấy là ai, sao lại tàn nhẫn như vậy với cậu ấy, nhưng mấy ngày nay tôi mới hiểu lý do. Tôi không trách anh, càng không trách bạn tôi, tôi chỉ muốn nói hai người phải hạnh phúc, thật hạnh phúc.” Tiểu Mai nói.

Lam Thiên Hạo đưa mắt nhìn Tiêu Dao, hắn thật sự không biết cô đã làm như vậy mỗi khi nhớ hắn. Là hắn đã sai, ngay từ đầu là lỗi của hắn, hắn hứa sẽ không làm tổn thương cô, không bao giờ. Hắn nói:

“Cô ấy là người tôi yêu, tôi sẽ trân trọng cô ấy. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết chuyện này, cũng cảm ơn mọi người vì đã bên cạnh cô ấy khi không có tôi bên cạnh.”

“Cũng mong là anh nói được làm được.” Cố Viễn bên cạnh nói.

“Cảm ơn cậu, từ giờ tôi sẽ là người bảo vệ cô ấy.” Lam Thiên Hạo nhìn Cố Viễn nói.

“Tôi buông tay cô ấy vì cô ấy yêu anh, nếu anh làm cô ấy khóc tôi sẽ không tha thứ cho anh, hãy nhớ những lời tôi nói hôm nay với anh đấy.” Cố Viễn nói.

“Cảm ơn những câu nhắc nhở của cậu, tôi sẽ bảo vệ và yêu thương cô ấy suốt đời.” Lam Thiên Hạo nói xong nắm chặt tay Tiêu Dao.

Mọi người ngồi vào bàn ăn cơm, sau khi ăn xong chia nhau ra về. Cố Viễn và Hương Hương sẽ về Pháp vào tối nay, Tiểu Mai phải ở lại vì nhà có việc. Ra bên ngoài Tiểu Mai thấy Hạo Tam đang đứng, cô đi đến nói: “Chúng ta gặp nhau rồi này. Chào anh, tôi tên là Tiểu Mai, rất vui được gặp anh. Tôi chào hỏi như vậy đã được chưa?”

Hạo Tam đứng yên nhìn cô ấy không rời, lần thứ hai gặp trái tim của anh đập nhanh như lần đầu. “Chào cô.”

“Chỉ chào thôi sao? Anh tên gì? Anh không định nói cho tôi biết?” Tiểu Mai hỏi.



“Có cần phải nói không?”

“À, không cần phải nói vì tôi sẽ có cách biết tên của anh.”

Hạo Tam gật đầu không nói gì quay người ngồi vào trong xe.

Tiểu Mai đứng nhìn không khỏi nhíu mày, người đàn ông như vậy vẫn là lần đầu tiên cô ấy gặp. Nhưng cô ấy lại thích những người như vậy, cười sau đó quay người rời đi.

Tiêu Dao và Lam Thiên Hạo về nhà, hắn không vui nhìn cô nói: “Em và cái người Cố Viễn đó ôm nhau hơi chặt đấy.”

“Anh ấy giống như một người anh tốt của tôi, đừng nói là anh đang ghen đấy?” Tiêu Dao nói.

“Đúng là anh đang ghen, ai lại có thể cười khi nhìn thấy người mình yêu ôm kẻ khác chứ.”

“Được rồi, cái ôm đó của anh ấy là chúc tôi hạnh phúc, chào tạm biệt thôi. Anh nhỏ nhen như vậy từ khi nào thế?” Tiêu Dao cười hỏi.

“Em là của anh, không phải của cậu ta, anh là muốn bảo vệ thứ thuộc về mình thôi.” Lam Thiên Hạo nói.

Tiêu Dao cười nói: “Được, được anh nói đúng, từ giờ tôi không để ai ôm mình là được chứ gì.”

“Hứa đi.”

“Được, tôi hứa.” Tiêu Dao nói.

Lam Thiên Hạo kéo cô lại hôn lên môi cô, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng sau đó lại mạnh mẽ vô cùng. Mãi tới khi hơi thở của cô khó khăn hắn mới quyến luyến rời đi, hắn đặt ngón tay lên đôi môi vừa bị hắn hôn đến đỏ nói:



“Em là của anh, không được ôm, hôn, nói chuyện thân mật với những người khác. Em phải nhớ rõ, nếu không anh sẽ không để yên cho em.”

Tiêu Dao kiễng chân ôm cổ hắn nói: “Được, em là của anh, chỉ một mình anh.”

Lam Thiên Hạo ôm chặt cô vào lòng không buông. Tiêu Dao bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó liền hỏi: “À, bóng lưng trần kia là của ai vậy? Em thấy anh treo mọi nơi.”

“Là của em, ngay cả lưng của mình em cũng không biết?”

“Em biết khi ngay lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng tại sao anh lại treo nó?”

“Đó là bức tranh anh tự tay vẽ, anh treo mọi nơi vì anh muốn những nơi anh tới đều sẽ có sự xuất hiện của em, anh muốn nhìn thấy em khắp mọi nơi.” Lam Thiên Hạo nói.

Tiêu Dao khó tin nhìn hắn, tự tay hắn vẽ sao? Ban đầu cô còn nghĩ là ảnh chụp, thật sự không nghĩ là tranh vẽ. Cô nói: “Có biến thái quá không vậy?”

“Vì người mình yêu có biến thái hơn cũng không sao.” Lam Thiên Hạo nói xong liền hôn cô. Tiêu Dao không đẩy hắn ra mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm.



Một năm sau, Tiêu Dao mang thai tháng thứ ba Lam Thiên Hạo không cho cô làm việc gì, hắn chăm cô hai tư trên hai tư không khác gì giám sát. Nhưng Tiêu Dao không tức giận thay vào đó là hạnh phúc. Bệnh của Tiểu Bảo đã khỏi, cậu nhóc có thể nói chuyện và đi học như những bạn bè bằng tuổi.

Hôm nay là cuối tuần nên cả gia đình gặp mặt và ăn cơm, một năm qua tình cảm ba con của Lam Thiên Hạo và Lam Thiên Hải có chút tiến triển. Lam Thiên Hạo không còn tức giận hay khó chịu khi thấy ông, hắn cũng đồng ý để ông gặp Tiểu Bảo mỗi ngày. Lý Tâm lúc này cũng trở nên dịu dàng và giản dị hơn, bà ta không còn nhìn Lam Thiên Hạo với ánh mắt ghét bỏ thay vào đó là kính nể. Một năm qua bà ta nhận ra rất nhiều thứ, cũng vì vậy mà an phận hơn.

Triệu Hiểu Hiểu và Lam Thiên Hàn bế một đứa bé bước vào trong. Sau khi Triệu Hiểu Hiểu đăng đoạn video lên mạng thì mất hút, mãi hôm nay mới gặp lại cô ta. Cả nhà cùng nhau ăn cơm không ai nhắc tới chuyện cũ đã qua, không ai nói đến chuyện không vui.

Tiêu Dao ngồi bên cạnh Lam Thiên Hạo, hai người mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc. Thứ hạnh phúc nhất trên thế gian này không phải là chém giết để kiếm tiền, mà hạnh phúc là khi được ở bên cạnh những người mình yêu thương.