Lục Á Tinh theo dõi trước ngôi biệt thự của Thẩm Trí Nguyên, chờ đợi bà đồng trở ra. Hắn đã thấy Lý Mộng Hàm ra đón bà ta nên biết rõ chiếc xe nào là của bà đồng. Thật ra cũng không cần phải quan sát từ trước, chiếc xe cũng đã nói lên sự khác biệt.
Mặc dù đó cũng là dòng xe mắc tiền nhưng không thể so sánh với những chiếc xe của nhà họ Thẩm. Người làm thì không có ai ra về giờ này cả.
Sau một lúc lâu chờ đợi trong chán ngán, Lục Á Tinh đã thấy chiếc xe đó rời đi. Hắn cẩn thận bám theo, cố không để đối phương biết được mình đang theo dõi.
Hắn đã từng xem một số bộ phim có cảnh thế này, và vẫn không nắm bắt được kĩ thuật bám đuôi là như thế nào, bây giờ Lục Á Tinh chỉ cố che giấu theo bản năng.
Cũng may là trên đường khá đông xe cộ, thế nên việc hắn bám đuôi có lẽ không quá nổi bật, chiếc xe hắn chạy cũng đại trà, có vô tình thấy vài lần cũng có thể không nghĩ là cùng một chiếc.
Chiếc xe trước mặt dừng lại trước một ngôi nhà. Nếu cũng đậu lại thì có vẻ khá khả nghi, Lục Á Tinh chỉ giảm tốc độ để quan sát nơi ở của bà đồng.
Từ trên xe, bà đồng bước xuống, nhanh chân tới mở cổng sắt trước nhà. Lục Á Tinh ngạc nhiên, sao một bà già lại di chuyển linh hoạt thế? Chẳng lẽ bà ta là yêu quái hút sinh khí người à? Hay là bà đồng này xuất thân vận động viên nên đến già vẫn khỏe mạnh?
Hắn không nghĩ nhiều tới việc này nữa, dù hơi lạ nhưng cũng không phải không thể. Vấn đề là bà ấy đã làm gì tại lễ trừ tà, Lục Á Tinh cần trao đổi với tay trong của hắn để lên kế hoạch tác chiến tiếp theo.
Đến tối, Lục Á Tinh đã có mặt tại một quán nước ven sông, lặng lẽ ngắm dòng nước êm ả trong lúc chờ đợi. Nhìn từ quán nước này thì có vẻ thanh bình, nhưng nếu xuôi theo con sông này khoảng vài kilomet, đó là nơi mà nhiều người đã nhảy xuống kểt liễu cuộc sống của mình. Lục Á Tinh cảm thấy dòng sông này giống như đời người vậy, có những khoảng rất êm đềm nên thơ, nhưng cũng có chỗ ngập tràn mùi vị chết chóc.
Hắn cố gạt bỏ suy nghĩ đó, cảm thấy như vậy thật không bình thường. Nếu là thuở sinh viên, hắn sẽ chỉ tập trung vào cảnh đẹp trước mặt, ai đời lại nghĩ linh tinh về cái chết. Lục Á Tinh đoán rằng có lẽ hồn ma vẫn còn ảnh hưởng đến mình dù đã bị trục xuất ra.
Nhấm nháp ly nước ép trên tay, hắn nhìn đồng hồ, bắt đầu mất kiên nhẫn khi vẫn chưa thấy người được hẹn. Trễ mất nữa tiếng thì người thanh niên tóc dài mới có mặt.
“Chào cậu, tôi phải họp với ban nhạc một lúc nên tới hơi trễ. Mà chắc là cậu cũng đâu có ý kiến gì phải không?” Người đó là Thẩm Tài.
“Ý kiến với anh có ích gì? Chúng ta bàn vào chuyện chính thôi.” Lục Á Tinh nói.
Thấy đối phương không có ý trách móc mình, Thẩm Tài cũng không cần tỏ ra có lỗi, hắn ngồi xuống và gọi nước.
“Hãy kể cho tôi nghe, bà đồng đó đã làm những gì?” Lục Á Tinh đặt câu hỏi.
Thẩm Tài đáp “Cũng chẳng có gì đặc biệt, bà lão ấy nói nhăng nói cuội các thứ rồi dán lên đầu chúng tôi mấy lá bùa.”
“Trên lá bùa đó có vẽ những hình thù gì anh có nhớ không?”
“Cậu đùa tôi à, mấy hình vớ vẩn tôi nhớ kiểu gì?”
Lục Á Tinh biết trước là không thể trông cậy vào trí nhớ của hắn, đành phải tự mình kiểm tra. “Thẩm Tài, anh đưa đầu qua đây.”
“Để làm gì?”
“Tất nhiên là để kiểm tra rồi, chứ anh nghĩ cái gì? Xoa đầu anh à?”
Thẩm Tài nghiêng người với phía trước, Lục Á Tinh đặt tay lên đầu anh ta. Mặc dù không phải xoa đầu nhưng Thẩm Tài vẫn thấy hơi kì kì. Anh ta nhìn xung quanh xem có ai để ý không. Nếu ngày mai có bài báo [Ca sĩ Thẩm Tài được trai lạ xoa đầu] thì anh ta không biết phải xử lý thế nào.
“Làm gì có ai quan tâm anh đâu? Lo làm cái gì.” Lục Á Tinh nói khiến cho Thẩm Tài vừa an tâm vừa tự ái.
Một lúc sau, Lục Á Tinh bỏ tay ra, tỏ vẻ mặt căng thẳng “Hình như là cô ta đã đặt một cái bẫy để phục sẵn. Nếu tôi sử dụng “lời gọi từ cõi chết” thì cô ta sẽ biết được ngay.”
“Cô ta nào?” Thẩm Tài hỏi lại.
“Là bà đồng ấy.” Lục Á Tinh đưa cho Thẩm Tài xem một bức hình “Người đi cùng bà đồng có phải người này không?”
Thẩm Tài nhìn thấy hình của Tạ Lâm liền gật đầu lia lịa “Đúng là anh ta”
“Anh ta là Tạ Lâm, còn kế bên là Đường Mộc Nhi, một tiểu thuyết gia mới nổi gần đây. Nhìn kĩ vào, có nét nào giống bà đồng đó không?” Lục Á Tinh hỏi.
“Không, nhìn cô ta còn trẻ thế mà.” Thẩm Tài nhanh chóng phủ định.
“Cứ nhìn kĩ vào, tôi cho rằng cô ta hóa trang, vì ba anh vốn mặc định người trừ tà phải lớn tuổi và có cuộc sống bí ẩn, thế nên có lẽ Lý Mộng Hàm đã đưa ra đề nghị này.” Lục Á Tinh nói thêm.
“Nhìn kĩ thì đường nét khuôn mặt hơi giống, nhưng khác cái là bà đồng thì tóc bạc và mặt có nếp nhăn.” Thẩm Tài đáp.
“Mấy cái đó có thể hóa trang được. Vậy là đã biết được chân tướng của kẻ địch, một đối thủ khó nhằn đấy.” Lục Á Tinh cảm thấy mình đang gặp một chướng ngại lớn.
“Cô ta trông vô hại mà, cậu có nghĩ quá không?” Thẩm Tài thì không thấy có nguy hiểm gì.
Lục Á Tinh không biết có nên kể những nghi vấn của hắn về việc Đường Mộc Nhi có khả năng liên quan đến Quan Tử Vân và làng Bồng Lâm hay không, cuối cùng thì kết luận rằng có nói cho Thẩm Tài thì cũng không có tác dụng gì.
“Tôi đã nghĩ ra đối sách rồi.” Lục Á Tinh nói.