Lời Gọi Từ Cõi Chết

Chương 35: Bóng Ma (14)


Lục Á Tinh đưa Thẩm Tài tới một căn nhà bỏ hoang, nơi đây không có ai qua lại, rất thích hợp để làm những việc mờ ám.

“Này, nơi này có ổn không vậy? Tôi cứ có cảm giác sắp có một tên sát nhân tâm thần nhảy ra xiên chết cả hai chúng ta.” Thẩm Tài thấy hơi bất an.

“Gan nhỏ như thế thì không làm được việc lớn đâu.” Lục Á Tinh nói khích, hắn không thể để Thẩm Tài rời đi lúc này được. Gói thuốc mà hắn đã đưa cho anh ta không phải thuốc phép nào cả, đó đớn giản chỉ là một loại thuốc độc, người uống vào chỉ một thời gian sau là sẽ mất mạng. Hắn đã tự chưng cất ra loại thuốc này, công thức này hắn từng nghe Viên Dạ nói đến. Lúc đó ông ta ra khỏi nhà của Thẩm Trí Nguyên sau khi Lăng Hồng tới thay ca, Lục Á Tinh đã tốt bụng cho ông ta đi nhờ. Viên Dạ trên xe nói đủ chuyện, trong đó có cả loại thuốc độc này. Hắn ban đầu không rõ ông ta nói thật hay chỉ bịa ra nên đã thử trước với một con chuột và thành công. Lúc này có thể Thẩm Lực đã chết, cảnh sát sẽ sớm đưa ra kết luận là ông ta bị trúng độc mà chết.

“Gan có lớn thì bị đâm vẫn chết mà.” Thẩm Tài cho rằng nỗi lo của mình là không thừa thãi.

“Yên tâm đi, tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng rồi, nơi này không có ai tới cả, không có bọn nghiện, bọn ăn mày hay bọn sát nhân.” Lục Á Tinh cam đoan. Thẩm Tài dù vẫn chưa an tâm nhưng cũng không phàn nàn thêm.

“Thế việc của tôi là gì đây?”

Lục Á Tinh chưa vội trả lời, hắn đưa Thẩm Tài lên một căn phòng, trong đó đã bày sẵn một trận pháp. Đây chỉ là một trận pháp vô nghĩ, mục đích chính là để giữ Thẩm Tài ở lại đây mà thôi.

“Anh cần phải ngồi vào giữa tâm vòng tròn và niệm câu chú này. Mỗi lần 15 phút, cứ 1 tiếng là phải niệm một lần.” Lục Á Tinh giải thích. “Ngoài ra phải bỏ lại hết điện thoại, đồng hồ ra ngoài, không được chạm đến.”

“Cậu điên à? Như thế khác nào hành xác.” Thẩm Tài la lên, anh ta cảm thấy việc này quá khó nhọc.

“Hành xác nhưng sau này có nhiều tiền, chẳng phải rất đáng sao?” Lục Á Tinh nói.

“Thế sao câu không làm đi.”



“Tôi làm thì ai sử dụng “lời gọi từ cõi chết”, là anh à?”

Thẩm Tài biết mình đã rơi vào thế không thể từ chối, đành cắn răng đáp “Được, vậy tôi làm, cái sự hợp tác này toàn tôi gánh hết. Cậu liệu mà xử lý cho được Thẩm Lực đấy, đừng khiến tôi tốn công vô ích.”

“Tôi hứa với anh. Giờ thì anh hãy ngồi vào đó đi.” Lục Á Tinh chỉ tay về phía trận pháp, sau khi đã tận mắt thấy Thẩm Tài bắt đầu niệm chú thì hắn mới rời đi.

Ra đến cửa phòng Lục Á Tinh quay lại nhìn anh ta, đồng thời cho tay vào túi, bên trong đó chính là “lời gọi từ cõi chết”.

Chiếc hộp mà Tạ Lâm đã phá hủy là chiếc hộp dự phòng của hắn, hồn ma mà Đường Mộc Nhi thanh tẩy cũng là một hồn ma khác. Sau lần thành công với trò lừa với Thẩm Lực, Lục Á Tinh đã tìm một hồn ma đặt sẵn vào chiếc hộp đen dự phòng. Quả đúng là có lúc lại cần dùng đến.

Hôm đó khi Lục Á Tinh trở về, người bảo vệ đã nói với hắn rằng Lăng Hồng đã dẫn theo hai người tới nhà hắn. Người bảo vệ đó biết Lăng Hồng, lại thấy hai người kia không có dấu hiệu gì đang đe dọa cô nên cũng không ngăn cản, chỉ nói lại cho Lục Á Tinh biết.

Hắn đoán có lẽ Đường Mộc Nhi và Tạ Lâm đã tìm tới đây, mục đích có lẽ là để tìm “lời gọi từ cõi chết”. Hắn liền quay lại xe để cất hai chiếc hộp đi, thế nhưng cảm thấy như vậy vẫn không an toàn, họ có thể sẽ ép hắn cho kiểm tra xe. Thế là hắn nảy một ý là đem theo chiếc hộp dự phòng, hy sinh nó để đánh lạc hướng.

Mặc dù vẫn có thể là Đường Mộc Nhi đã đoán ra việc hắn có hai chiếc hộp, nhưng thà có kế hoạch vẫn còn hơn không.

Vậy là trò lừa này đã qua mắt được tất cả ba người Lăng Hồng, Đường Mộc Nhi và Tạ Lâm.

Hiện tại, Thẩm Lực đã bị trừ khử, nếu Thẩm Tài bị bắt thì có lẽ mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Dù cho cảnh sát không đời nào tin chuyện hồn ma, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến sự tự do hoạt động của hắn. Vẫn còn Thẩm Trí vẫn chưa có kế hoạch xử lí, lúc này không nên bị nghi ngờ. Cách tốt nhất bây giờ là giết người diệt khẩu. Tất nhiên là vẫn theo cách cũ, để nạn nhân tự sát.

Lục Á Tinh niệm chú và mở nắp hộp ra. Hồn ma bên trong lập tức lao ra ngoài, xâm nhập vào trí óc của Thẩm Tài. Trước khi đi ra ngoài, Lục Á Tinh còn chốt cửa lại, không để Thẩm Tài tìm sự trợ giúp. Nếu bị điều tra thì có lẽ cảnh sát sẽ phát hiện có dấu chân khác ngoài của Thẩm Tài, nhưng hắn không cho rằng đó là mối đe dọa. Kết hợp với việc Thẩm Tài vừa ra tay giết anh mình không lâu, họ sẽ kết luận rằng Thẩm Tài sợ tội nên tự sát sau một ngày chạy trốn.