Mọi chuyện đã sáng tỏ Vũ Thế Duy là người đứng sau mọi thảm kịch của Nam gia và Vũ gia, Nam Dạ Huyền lại có ơn cứu mạng của Vũ Thế Hải nên ân oán hóa giải, Hoàng Phong cũng đầu thú vì đồng phạm với Vũ Thế Duy nhưng mà tội anh nhẹ hơn chỉ bị cải tạo một năm mà thôi.
Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy bản thân có lỗi với Nam Dạ Huyền vì tin lời Hoàng Phong mà đâm anh một dao suýt chút mạng nên mất mạng nên luôn né tránh anh.
Vũ Bắc Nguyệt tìm đến bờ biển năm xưa ma A Sở chôn thân, cô đứng nhìn hoàng hôn buông xuống đẹp nhưng lại rất buồn, mắt cô nhìn xa xăm nơi chân trời vô tận cùng biển nước mêng mông không thấy bờ bên kia.
“A Sở mọi chuyện đã sáng tỏ hết rồi em tìm lại được mẹ rồi nhưng mãi mãi không thể tìm lại được anh, em tìm thấy tình yêu rồi với Nam Dạ Huyền rồi nhưng mà lại không thể nào bảo vệ được tình yêu của em và anh ấy hết.”
Cái khăn tay mà A Sở tặng cho Vũ Bắc Nguyệt, cô luôn mang theo bên mình bỏ trong túi áo len, đột nhiên một cơn gió lớn thổi tới cuốn cái khăn bay ra biển, cô liền lội xuống nước muốn nhặt lại cái khăn.
Nam Dạ Huyền vẫn luôn đi theo Vũ Bắc Nguyệt anh muốn cho cô thời gian từ từ mà chấp nhận mọi chuyện nhưng khi nhìn thấy cô lội xuống biển tưởng rằng cô nghĩ quẩn nên liền chạy tới gào lên “Vũ Bắc Nguyệt em làm cái gì vậy hả? Mau quay lại.”
Vũ Bắc Nguyệt vừa quay người lại thì Nam Dạ Huyền đã chạy tới ôm chầm lấy cô “Bắc Nguyệt em đừng có làm mấychuyện dại dột như thế được không hả?”
“Em làm rơi mất chiếc khăn tay mà A Sở tặng cho em rồi, em phải tìm lại nó.”
Nam Dạ Huyền nắm lấy hai tay của Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng “Đừng tìm nữa nguy hiểm lắm.”
“Nhưng đó là di vật cuối cùng mà A Sở để lại cho em.”
Nam Dạ Huyền nhìn chằm chằm Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng “Đó không phải di vật cuối cùng, A Sở vẫn chưa chết, A Sở đang đứng trước mắt em đây Vũ Bắc Nguyệt.”
“Nam Dạ Huyền anh đang nói cái gì vậy hả? Anh đúng là có gương mặt giống y hệt như A Sở nhưng mà anh không phải là A Sở, em cũng không chưa từng xem anh là thế thân của bất kỳ ai hết, anh chính là anh thôi Nam Dạ Huyền.”
Nam Dạ Huyền cúi đầu xuống hôn lên môi của Vũ Bắc Nguyệt, trán anh chạm vào trán cô, anh thì thầm lên tiếng “Nam Dạ Huyền và A Sở vốn là cùng một người, A Sở chính là Nam Dạ Huyền, Nam Dạ Huyền cũng chính là A Sở.”
Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày nghi hoặc “Làm sao có thể?”
Nam Dạ Huyền lên tiếng giải thích “Thật ra anh đã tìm được lại phần quá khứ bị mất của mình từ lâu rồi nhưng mà anh không dám thừa nhận với em rằng anh chính là A Sở của em.”
“Tại sao vậy hả?”
Nam Dạ Huyền rủ mắt lên tiếng đáp “Em cũng biết rồi đó năm xưa gia đình anh bị thảm sát kinh hoàng anh may mắn sống sót nhưng lại bị bọn buôn người bắt cóc đến đấu trường cờ người Vọng Bắc suốt 8 năm sống không bằng chết, lúc em cứu anh anh đã nói dối rằng mình tên A Sở chứ không nói ra tên thật là Nam Dạ Huyền. Vụ nổ tàu ngày hôm đó anh may mắn sống sót nhưng mà lại đánh mất đi phần ký ức khổ sở về đấu trường Vọng Bắc và khoảng thời gian tươi đẹp ấm áp bên cạnh em. Anh vô tình được một người từng nhận ơn của ba cứu giúp bắt đầu lại mọi thứ, điều tra về chủ mưu thảm sát gia đình mình năm xưa rồi trở thành người đứng đầu tổ chức U Minh Ám Dạ.”
Vũ Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng hỏi “Anh nhớ ra em từ lúc nào vậy hả?”
“Lúc biết em là đại tiểu thư của tập đoàn Thương Hải, con gái của Vũ Thế Hải anh đã vô cùng tức giận, hôm đó anh muốn đẩy em xuống biển để hù dọa em dám lừa gạt anh nhưng khoảnh khắc chúng ta cùng rơi xuống biển anh đột nhiên nhớ lại ký ức vụ nổ tàu năm đó.”
Vũ Bắc Nguyệt chợt nhớ lại sau khi rơi xuống khỏi du thuyền Sophia thì thái độ của Nam Dạ Huyền đối với cô rất khác, ôn nhu dịu dàng hơn hẳn thì ra lúc đó anh đã nhớ lại những kỷ niệm của hai người rồi.
Vũ Bắc Nguyệt khẽ cười khổ “Hóa ra từ lâu anh đã nhớ ra tất cả, anh biết em là Vũ Bắc Nguyệt rồi nhưng vẫn không thừa nhận điều đó chẳng khác nào anh phủ nhận tình cảm của em và A Sở năm đó, đồng thời phủ nhận tình yêu của anh và em lúc này.”
“Anh xin lỗi em Bắc Nguyệt, anh vì mối thù của cả gia đình mà phải đứng ở giữa tình yêu và thù hận, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ hết rồi anh xin em cho anh một cơ hội để bắt đầu lại cùng em. Hơn nữa anh thích ở bên cạnh em với tư cách là Nam Dạ Huyền hơn vì bây giờ anh có đủ bản lĩnh để bảo vệ người anh yêu rồi chứ không còn vô dụng như lúc là A Sở nữa.”
Vũ Bắc Nguyệt gạt tay của Nam Dạ Huyền ra “Nhưng em đã đâm anh một dao, em đã không còn tư cách để yêu anh nữa rồi.”
Nam Dạ Huyền ôm lấy Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng “Anh không trách em, anh biết là ngày hôm đó em thật sự không hề muốn xuống tay với anh, Bắc Nguyệt à khó khăn lắm chúng ta mới tìm lại được nhau, anh hy vọng là em có thể bỏ qua hết những chuyện cũ cùng anh bắt đầu lại một cuốc sống mới được không hả?”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng hỏi “Anh vẫn còn nợ em một điều kiện, bây giờ em muốn sử dụng được không hả?”
Nam Dạ Huyền gật đầu “Được, em nói đi.”
“Điều kiện thứ ba của em là cả đời này anh phải hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa em nữa.”
Nam Dạ Huyền mỉm cười đáp “Được, anh xin thề trước trời đất cả đời sẽ luôn ở bên cạnh Vũ Bắc Nguyệt, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa em nữa.”
Vũ Bắc Nguyệt mỉm cười hạnh phúc, Nam Dạ Huyền cúi đầu xuống hôn lên môi của cô vậy là trãi qua bao nhiêu sóng gió người có tình lại về bên nhau.
Vũ Thế Hải đứng ra làm chủ hôn cho Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt, hôn lễ của đại tiểu thư tập đoàn Thương Hải trở thành hôn lễ thế kỷ của Nam Đô.
Mối quan hệ giữa Vũ Bắc Nguyệt và Chu Thời Niệm cũng không còn căng thẳng nữa, hiện tại Chu Thời Niệm đã tìm được đối tượng yêu đương khác nên cô xem Nam Dạ Huyền như anh trai còn Vũ Bắc Nguyệt như là chị dâu.
Vũ Đình Hiên thì thường xuyên lui tới chăm sóc cho Liễu Yên Đan, dù cô ấy từng làm ra chuyện sai trái nhưng tất cả cũng chỉ vì yêu anh thôi, hơn nữa em gái anh hiện tại đã có cuộc sống rất tốt nên anh tha thứ cho Liễu Yên Đan.
Dạo này thần trí của Liễu Yên Đan cũng tỉnh tạo hẳn rồi nhận lỗi với Vũ Bắc Nguyệt những chuyện sai trái mà mình đã từng làm, Vũ Đình Hiên muốn bù đắp lại khoảng thời gian mà cô ấy theo đuổi mình nên đối xử với cô ấy rất, hai người dự tính cuối năm sẽ tổ chức lại hôn lễ.
Vũ Bắc Nguyệt đến thăm Hoàng Phong, anh cúi đầu rủ mắt, anh cảm thấy mình không có tư cách xuất hiện trước mắt cô như thế này.
Hoàng Phong ngồi xuống đối diện với Vũ Bắc Nguyệt, anh né tránh ánh mắt của cô “Em còn đến thăm anh làm gì, anh không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ em.”
Vũ Bắc Nguyệt rủ mắt “Hoàng Phong em thật lòng xem anh là bạn tốt, anh vốn là một người đàn ông tốt nhưng mà em lại chỉ xem anh như một tri kỷ mà thôi, lý trí và con tim không giống nhau cho nên em không thể chọn yêu anh được. Chuyện bỏ anh ở lại lễ đường một mình cũng là lỗi của em, em chân thành xin lỗi anh.”
Hoàng Phong thở dài “Là do anh quá mù quáng ngay từ đầu đã biết rằng em chỉ một lòng thích Nam Dạ Huyền nhưng vẫn ngoan cố, ban đầu đúng là anh giận em chuyện bỏ anh lại lễ đường một mình nhưng toàn bộ những chuyện sau đó đều là anh sai.”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn Hoàng Phong rồi lên tiếng đáp “Kim vô túc xích nhân vô thập toàn, đã làm người thì tất nhiên có những sai sót không thể tránh khỏi nhưng ít ra chúng ta vẫn còn có thể ngồi với nhau như vậy là tốt rồi, em mong là anh sớm cải tạo thành công và được trả tự do để bắt đầu lại cuộc sống.”
Hoàng Phong gật đầu “Cảm ơn em, nghe nói em và Nam Dạ Huyền kết hôn rồi đúng không?”
Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “Phải, em và Dạ Huyền kết hôn vào tháng trước rồi.”
“Vậy chúc mừng hai người nha, chúc em và anh ấy trăm năm hạnh phúc, thiên trường địa cửu.”
Lúc nói ra lời chúc mừng kia Hoàng Phong biết bản thân mình thật sự buông tay rồi, anh là thật tâm mong cầu cho Vũ Bắc Nguyệt được hạnh phúc.
Sắp đến ngày Vũ Thế Duy thực hiện bản án tử hình rồi nên Vũ Thế Hải cùng Vũ Bắc Nguyệt đến nhà giam thăm ông ta lần cuối, ba người ngồi nói chuyện cùng nhau.
Vũ Thế Hải nhìn dáng vẻ gầy gò của Vũ Thế Duy thì mũi lòng lên tiếng “Chú sống có tốt không hả chú ba?”
Vũ Thế Duy khẽ mỉm cười “Tốt hay không cuối cùng thì vẫn là nhận bản án tử hình mà anh hai, tôi cảm thấy mình đang trả giá cho những chuyện mà bản thân đã gây ra.”
Vũ Thế Duy nhìn sang Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng “Chú xin lỗi con nha Bắc Nguyệt.”
Vũ Bắc Nguyệt thở dài im lặng không đáp.
Vũ Thế Duy cũng không trách cô được, ông lấy ra một con búp bê bằng thạch cao mà tự tay ông làm trong trại giam rồi đưa nó cho Vũ Bắc Nguyệt “Chú nghe nói con và Dạ Huyền kết hôn rồi, cái này xem như quà cưới chú tặng cho con nha Bắc Nguyệt.”
Mắt của Vũ Thế Hải đỏ hoe lên quay sang Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng “Ba biết là con hận chú ba rất nhiều nhưng mà bây giờ chú ấy đã chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi con cũng buông bỏ hết thù hận trong lòng xuống đi Bắc Nguyệt, ba thấy chú ba con dành rất nhiều tâm huyết làm con búp bê này tặng cho con vì vậy con nhận cho chú ấy vui nha.”
Vũ Bắc Nguyệt gật đầu rồi đưa tay cầm lấy con búp bê trên bàn, cô ngẩng đầu nhìn Vũ Thế Duy rồi lên tiếng “Con cảm ơn chú ba.”
Hết giờ thăm nuôi Vũ Thế Duy vẫn đứng nhìn theo bóng dáng của Vũ Bắc Nguyệt khuất xa dần ông mỉm cười thầm nghĩ [Xin lỗi con nhiều lắm Bắc Nguyệt, nếu không phải tại ba thì con đã sống vui vẻ hạnh phúc sớm hơn, nếu ba không gây ra nhiều chuyện xấu thì đã có thể nhìn thấy con bước chân vào lễ đường rồi…con búp bê đó có lẽ là món là duy nhất và cuối cùng mà ba dành hết tâm huyết để làm tặng cho con gái của ba…chắc là sau lần này chúng ta cũng không còn gặp lại nhau nữa.]
Nhiều năm sau, Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt đưa con gái của hai người về thăm mộ tổ tiên Vũ gia.
Nam Chiêu Dương cầm trên tay con búp bê bằng thạch cao chạy đến trước mộ của Vũ Thế Duy rồi lên tiếng hỏi “Mẹ à, ông ấy là ai vậy hả?”
Vũ Bắc Nguyệt vuốt tóc của Nam Chiêu Dương rồi lên tiếng đáp “Con phải gọi là ông ngoại.”
Nam Chiêu Dương cau mày “Nhưng mà ông ngoại đang ở bên kia mà, chẳng lẽ con có tới hai ông ngoại lận sao?”
Vũ Thế Hải đi tới rồi lên tiếng nói với Nam Chiêu Dương “Đúng rồi, ông ấy là em trai của ông cho nên con cũng phải gọi là ông ngoại giống như ông vậy đó.”
Nam Chiêu Dương gật đầu nhìn di ảnh của Vũ Thế Duy rồi lên tiếng “Con chào ông ngoại ạ.”
Vũ Thế Hải xót xa nhìn di ảnh của em trai rồi mỉm cười thầm nghĩ [Bắc Nguyệt đang sống rất hạnh phúc bên cạnh Dạ Huyền, Chiêu Dương con cũng em một tiếng ông ngoại rồi, em có thể an tâm là yên nghỉ rồi Thế Duy à.”
Cuối cùng thì thời gian cũng cho Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt một lời hồi đáp viên mãn nhất, cả hai trãi qua bao nhiêu chuyện sóng gió, hiểu lầm nhưng rồi cũng tương phùng và cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Chu Thời Niệm, Vũ Đình Hiên, Liễu Yên Đan cũng tìm thấy hạnh phúc riêng của bản thân mình, khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra việc của chúng ta là bình thản mà tiếp nhận những trãi nghiệm mới trong đời mà thôi.
End.