Vũ Bắc Nguyệt sau khi gặp Giang Đạt thì tìm một chỗ vắng vẻ cởi bỏ bộ quần áo màu đen trên người xuống rồi bình tĩnh đi về Vọng Nguyệt Trang như không có chuyện gì xảy ra hết.
Lúc trở về phòng Vũ Bắc Nguyệt ngồi nhìn tranh của A Sở rồi lẩm bẩm “A Sở chỉ cần Giang Đạt nói ra sự thật thì sẽ trả lại sự trong sạch cho anh rồi…tốn bao nhiêu công sức chỉ mong đến ngày lấy lại được danh dự cho anh thôi.”
Ban đầu Vũ Bắc Nguyệt ra nước ngoài một lòng tìm quên, cô theo học tại một trường mỹ thuật để phát triển tài năng của mình là thật nhưng sau này cô lại phát hiện ra Lý Chính Bang nhờ vào vụ việc bắt cóc cô năm xưa mà được khen thưởng vì đã diệt trừ được bọn bắt cóc và được thăng chức, nhưng mà ông ta không hề đề cập đến chuyện A Sở là công dân vô tội và bị ông ta hại chết một cách oan uổng. Giang Đạt lúc đó đã tiếp tay để nâng công trạng của Lý Chính Bang bằng cách biết báo cáo láo nói rằng A Sở là đồng phạm của bọn bắt cóc cũng đã bị tiêu diệt. Từ lúc đó Vũ Bắc Nguyệt đã nhờ văn phòng thám tử giỏi nhất ở Nam Đô điều tra và cung cấp thông tin về vụ việc này cho cô, khi biết được bọn người lấy cái chết của A Sở làm bàn đạp để tiến thân thì cô đã không thể chấp nhận được một lòng muốn báo thù cho A Sở.
Thêm một chuyện nữa đó là Vũ Bắc Nguyệt vô tình phát hiện ra được trước khi mẹ cô mất tích đã từng đến gặp Phan Thúy Mai và sau đó không trở về nữa, khi xưa còn nhỏ chưa hiểu chuyện đời nên Vũ Bắc Nguyệt luôn oán trách Diệp Nhược Hy bỏ rơi mình nhưng mà trãi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống cô không còn suy nghĩ đơn thuần nữa.
Vũ Bắc Nguyệt bắt đầu nghi ngờ rất có thể Phan Thúy Mai đã đứng đằng sau sát hại mẹ cô sau đó thừa cơ hội trở thành Vũ phu nhân và vụ bắt cóc năm xưa cũng là kế hoạch của ai đó chứ không đơn thuần là muốn tiền chuộc vì bọn bắt cóc đã nói rõ sẽ giết con tin còn tiền chỉ là một món hời vô tình có thêm mà thôi.
Thời điểm đó Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối, quá vô dụng nếu cô trở về không những không báo được thù mà có khi còn bị bọn người hãm hại ngược lại, do đó cô không về Nam Đô mà tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt dành cho sát thủ chuyên nghiệp kéo dài hai năm trong điều kiện vô cùng khốc liệt.
Vũ Bắc Nguyệt đã tự rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn để có thể tự bảo vệ bản thân và tìm ra chân tướng sự thật chuyện mẹ cô mất tích, báo thù cho A Sở, sau vụ việc bảy năm trước cô chỉ tin vào bản thân mình chứ không dám đặt niềm tin vào bất cứ ai khác nữa hết.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Chính Bang ở cao ốc Green, Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy rất vui mừng trong lòng bởi vì cô không cần tốn công sức đi tìm hắn nữa, cô vốn định ra tay trừ khử Lý Chính Bang báo thù cho A Sở thì đột nhiên lại xuất hiện một Nam Dạ Huyền lấy cái mạng của hắn trước.
Việc Vũ Bắc Nguyệt giúp Nam Dạ Huyền trốn tránh một phần cũng là vì anh vô tình giúp cô trừ khử kẻ thù, ngày hôm đó cô không sợ khi ở cùng một sát thủ là bởi vì bản thân cô cũng là một cao thủ ẩn mình.
Nếu ngày hôm đó mà Nam Dạ Huyền thật sự động thủ thì Vũ Bắc Nguyệt cũng chưa chắc đánh thua nhưng cô muốn giải quyết mọi chuyện êm xuôi hơn là dùng đến nắm đấm hoặc vũ khí.
Vũ Bắc Nguyệt vì che đậy sự nguy hiểm của bản thân mà tạo cho mình một lớp vỏ bọc yếu đuối trước mặt của Nam Dạ Huyền và mọi người bởi vì kẻ vô hại mới là kẻ đáng sợ nhất, cô muốn âm thầm đòi lại công bằng cho A Sở.
Ngày hôm sau, Vũ Bắc Nguyệt chờ tin tức Giang Đạt công bố chuyện A Sở là một công dân bình thương bị Lý Chính Bang hại chết trong vụ bắt cóc vào bảy năm trước nhưng lại chờ được tin tức ông ta tự vẫn chết tại nhà riêng.
Ngay khi nhận được tin dữ Vũ Bắc Nguyệt liền chạy đến biệt thự riêng của Giang Đạt để xem tình hình thế nào, cô thấy người dân xung quanh đang phụ giúp gia đình chuẩn bị tang lễ cho ông ta mà trong lòng hụt hẫng vô cùng.
Vũ Bắc Nguyệt nhìn quan tài của Giang Đạt mà nắm chặt tay thành nắm đấm thầm nghĩ [Rõ ràng ông ta là một người tham sống sự chết cơ mà, tối hôm qua ông ta cũng đã hứa với mình sẽ làm nói ra mọi chuyện nhưng tại sao ông ta lại đột nhiên tự tử cơ chứ???]
Vũ Bắc Nguyệt hoang mang quay người rời đi, lúc cô đang đi dọc theo bờ tường nhà Giang Đạt thì nghe có tiếng người thì thầm bên trong.
“Sáng nay lúc đến đi làm khai tử cho ba em đã nói là ba vì buồn bực chuyện gia đình nên nghĩ quẫn tử tự để giải thoát.”
Giọng một người nữ vang lên “Nên làm như thế, bọn người tối qua quá hung hãn đi ba đã dùng tính mạng để bảo vệ cả gia đình chúng ta nên ngậm miệng lại để tránh rước họa vào thân.”
Vũ Bắc Nguyệt cau mày thầm nghĩ [Chẳng lẽ có người biết mình muốn làm sáng tỏ cái chết của A Sở nên đã đi trước một bước, nếu như chuyện này bại lộ thì luật sư Tống và Phó cục cảnh sát Nam Đô là bất lợi nhất nhưng mình đã hành động rất kín kẽ cẩn thận làm sao họ đánh hơi được hành động mà ra tay trước chứ? Thật là kỳ lạ.]
Nam Dạ Huyền xử lý xong Giang Đạt thì lên tiếng nói với Nhật Minh “Cậu và anh em về trước đi đừng nán lại lâu ở Xuân Phong Cổ Trấn để tránh bị tình nghi.”
Nhật Minh tỏ vẻ lo lắng rồi lên tiếng hỏi “Vậy còn anh thì sao ạ?”
Nam Dạ Huyền bình thản lên tiếng đáp “Cảnh sắc của Xuân Phong Cổ Trấn này quá đẹp tôi muốn ở lại đây một thời gian, cậu cứ về trước khi nào tôi muốn về thì sẽ tự trở về”.
“Dạ được ạ.”