Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 62: Rung động


Từ lúc ở Tây Lĩnh trở về Nam Dạ Huyền cứ nhớ đến Vũ Bắc Nguyệt nên một lần nữa bảo Kính Âm theo dõi xem khi nào phòng tranh của Vũ Bắc Nguyệt mở cửa thì báo anh biết để mời cô đến Minh Huê Viên làm tranh.

Nam Dạ Huyền muốn tìm một cái cớ hợp lý để được gặp Vũ Bắc Nguyệt, anh cảm thấy hình như tim mình rung động trước cô gái này thật rồi.

Kính Âm không biết là Nhật Minh từng tìm hiểu về phòng tranh của Vũ Bắc Nguyệt nên tự thân đi tìm hiểu rồi đưa phương thức liên hệ của Vũ Bắc Nguyệt cho Nam Dạ Huyền.

Kính Âm chần chừ rồi lên tiếng “Em nghe nói cô gái này làm tranh tường rất là đẹp nhưng mà lại rất là mắc luôn, nếu anh thích thì cứ liên hệ thử có điều em nghe mấy người xung quanh phòng tranh đó nói có liên hệ được cô ấy hay không còn phải trong chờ vào duyên số vì cô ta không thường xuyên đến phòng tranh đâu.”

Nam Dạ Huyền khẽ cười lên tiếng “Thứ anh không thiếu nhất chính là tiền chỉ cần cô ấy đồng ý đến Minh Huê Viên làm tranh tường cho anh thì bao nhiêu tiền anh cũng không thấy tiếc hết.”

Kính Âm thở dài “Haiz anh đúng là thích tự làm khó mình thôi, nếu anh thích thì em sẽ canh me tại phòng tranh đó để mời cô gái ấy đến làm tranh tường cho anh.”

Kính Âm cũng không biết tại sao Nam Dạ Huyền đột nhiên lại muốn như vậy nhưng vẫn liên hệ với Vũ Bắc Nguyệt mời cô đến Minh Huê Viên vẽ tranh.

Có lẽ Kính Âm và Vũ Bắc Nguyệt cũng có duyên với nhau nên ngay ngày đầu tiên cậu ta đến phòng tranh của cô thì đúng lúc cô đến mở cửa để bán tranh cho khách.

Kính Âm đi vào rồi lịch sự lên tiếng “Xin chào cô.”

Vũ Bắc Nguyệt nhìn Kính Âm bằng ánh mắt lạ lẫm “Xin hỏi anh là…”

“À tôi tên là Kính Âm, tôi muốn mời cô về vẽ tranh tường cho tôi không biết có được không hả?”

Vũ Bắc Nguyệt gật gật đầu “Anh muốn vẽ tranh thường, tranh 3D hay là tranh phù điêu?”



Kính Âm suy nghĩ rồi đáp “Tôi muốn cô làm tranh phù điêu cho tôi.”

Vũ Bắc Nguyệt đưa bảng giá cho Kính Âm tham khảo “Đây là bảng giá tranh phù điêu ở chỗ tôi anh có thể tham khảo, tùy theo độ lớn của tường và yêu cầu về tranh thì giá tiền sẽ khác nhau anh cứ xem thử rồi lựa chọn mức giá phù hợp với mình.”

Kính Âm cầm lấy bảng báo giá nhìn qua cho có lệ rồi lên tiếng đáp “Chỉ cần cô làm thật đẹp thì bao nhiêu tiền thiếu gia của tôi cũng có thể trả hết.”

Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “Được rồi, vậy anh cho tôi địa chỉ đi, chiều nay tôi sẽ đến xem thử diện tích tường để tư vấn tranh phù hợp với gia chủ và báo giá chi tiết cụ thể luôn.”

Kính Âm gật đầu rồi để lại địa chỉ của Minh Huê Viên cho Vũ Bắc Nguyệt “Vậy chiều nay tôi chờ cô đến nhé.”

“Được.”

Lúc đến Minh Huê Viên, Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày, lần trước lúc Nam Dạ Huyền đưa cô về đây cô có ấn tượng vì lối kiến trúc của nó rất đặt biệt nên lên tiếng hỏi “Nhà này là của Nam Dạ Huyền đúng không hả?”

Kính Âm đã được Nam Dạ Huyền căn dặn cách trả lời nên anh ta khẽ lắc đầu lên tiếng đáp “Không phải, đây là nhà cho thuê mỗi đêm là 20 triệu, chủ nhân căn nhà muốn tạo điểm nhấn bằng tranh phù điêu nên mới mời cô đến làm một bức đó mà.”

Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “A thì ra là vậy.”

Vũ Bắc Nguyệt đi theo Kính Âm vào phòng ngủ của Nam Dạ Huyền, cậu ta chỉ tay vào bức tường lớn “Nhờ cô làm tranh phù điêu nguyên bức tường này cho tôi nhé.”

Kính Âm đưa cho Vũ Bắc Nguyệt bức tranh phong thủy mà Nam Dạ Huyền đã lựa chọn rồi lên tiếng “Thiếu gia nhà tôi rất thích bức tranh này nên muốn cô làm tranh phù điêu trên bức tường này, cô nghiên cứu thử xem.”

Vũ Bắc Nguyệt nhìn bức tranh sơn thủy có một ngôi nhà gỗ bên dòng thác, có một chiếc cầu gỗ đi ra bờ sông, có hoa cỏ, chim hạc và hươu sao rất nên thơ lãng mạn, cô nhìn bức tường định hình thử bức tranh rồi lên tiếng nói với Kính Âm “Với diện tích này thì chắc tầm một tháng mới xong được đó nhé, giá tiền thì khoảng 200 triệu.”



Kính Âm gật đầu đáp “Không sao hết, chỉ cần nó hoàn hảo nhất có thể là được ,còn về thời gian cô cứ từ từ mà làm không cần vội đâu.”

Mỗi ngày Vũ Bắc Nguyệt đến nhà của Nam Dạ Huyền để làm tranh thì liền tránh mặt sang phòng khác ngồi nhìn camera giám sát rồi tủm tỉm cười một mình.

Chu Thời Niệm không hẹn được Nam Dạ Huyền đi chơi cùng mình nên tìm Kính Âm đến hỏi chuyện.

“Dạ đại tiểu thư cho gọi tôi không có việc gì không ạ?”

Chu Thời Niệm hất mặt lên hỏi “Dạo này anh Dạ Huyền làm gì mà không đi chơi cùng tôi vậy hả?”

Kính Âm tỏ vẻ khó xử “Dạ chuyện này, đại tiểu thư nên đi hỏi trực tiếp anh Dạ Huyền sẽ hay hơn, em không dám tọc mạch chuyện của anh ấy đâu ạ.”

Chu Thời Niệm trừng mắt nhìn Kính Âm rồi lên tiếng “Tôi đã bảo cậu nói thì nói đi, có tôi thì cậu không cần phải sợ chuyện gì hết.”

Kính Âm chần chừ rồi lên tiếng đáp “Dạ dạo này anh Dạ Huyền mời một cô gái đến làm tranh phù điêu ở Minh Huê Viên mỗi ngày đều nhìn cô ấy mà cười suốt thôi.”

Chu Thời Niệm nghe vậy thì liền cau mày đứng phắt dậy “Cậu nói cái gì hả? Cô gái đó là ai? Cô ta có quan hệ gì với Dạ Huyền chứ?”

Kính Âm khẽ lắc đầu “Dạ em cũng không biết, em có nghe loảng thoáng mấy đứa ở hộp đêm nói lại là lần trước có một cô gái xinh đẹp đột nhiên xông vào phòng bao ôm lấy anh Dạ Huyền khóc lóc, sau này tìm hiểu em mới biết cô ấy chính là họa sĩ tranh tường đang làm tranh ở nhà của anh ấy ạ.”

“Chẳng lẽ anh Dạ Huyền động lòng với cô ấy đó rồi sao?”