Vũ Bắc Nguyệt liền ngồi dậy ôm lấy eo của Nam Dạ Huyền “Đừng đi, người muốn hãm hại em không phải là cô ấy đâu.”
Nam Dạ Huyền nhíu mày “Vậy là ai hả?”
Vũ Bắc Nguyệt lấy điện thoại mở đoạn clip mà cô ghi hình được ở nhà kho lên cho Nam Dạ Huyền xem, anh cũng hơi bất ngờ khi thấy Liễu Yên Đan là hung thủ.
“Tại sao Liễu Yên Đan lại muốn giết em chứ? Chuyện Vũ Đình Hiên muốn trì hoãn hôn lễ với cô ta liên quan gì đến em chứ?”
Vũ Bắc Nguyệt thành thật lên tiếng đáp “Liễu Yên Đan cho rằng anh Đình Hiên và em vẫn còn yêu nhau nên mới trì hoãn hôn lễ với cô ấy.”
Nam Dạ Huyền khi biết Vũ Bắc Nguyệt và Vũ Đình Hiên từng yêu nhau thì bắt đầu ghen tuông “Em từng yêu Vũ Đình Hiên sao?”
“Không phải như anh nghĩ đâu, đó đã là chuyện của quá khứ rồi.”
Nam Dạ Huyền liền hừ một tiếng “Thảo nào cái hôm ở cao ốc Green anh ta ra mặt bảo vệ em rõ rệt, lúc đó anh đã nghi ngờ quan hệ giữa hai người rồi.”
Vũ Bắc Nguyệt hất mặt lên tiếng đáp “Anh ghen cái gì không biết, chẳng phải ban đầu anh cũng nói là anh từng quen nhiều cô gái sexy bốc lửa còn gì.”
Nam Dạ Huyền liền lên tiếng chống chế “Đó là vì anh chưa xác định quan hệ tình cảm với em thôi.”
Vũ Bắc Nguyệt nhún vai đáp lại “Thì lúc đó em cũng chưa quen biết anh mà.”
Nam Dạ Huyền cứng họng, anh bá đạo ôm lấy eo của Vũ Bắc Nguyệt rồi hôn xuống môi cô rồi bá đạo lên tiếng “Sau này chỉ được nghĩ đến anh thôi không được vương vấn bất kỳ người đàn ông nào khác nữa nha.”
Nam Dạ Huyền khựng lại vài giây rồi nói tiếp “Ngoại trừ A Sở.”
Vũ Bắc Nguyệt tỏ vẻ kinh ngạc lên tiếng hỏi “Tại sao vậy? A Sở cũng là đàn ông sao anh lại không ghen với A Sở?”
Nam Dạ Huyền khẽ cười đáp “Anh không ghen với người đã chết hơn nữa anh phải cảm ơn anh ta một tiếng vì đã từng cứu mạng em.”
Vũ Bắc Nguyệt cảm động vì sự tinh tế của Nam Dạ Huyền cô tựa đầu vào ngực anh hai tay ôm lấy hông của anh “Cảm ơn anh đã thông cảm thấu hiểu cho em nha A Huyền.”
Ngày hôn lễ của Vũ Đình Hiên và Liễu Yên Đan diễn ra vô cùng long trọng với nhiều khách mời trong giới thượng lưu, Vũ Đình Hiên chờ mãi mà không thấy Vũ Bắc Nguyệt đến nên vẻ mặt u buồn, còn Liễu Yên Đan thì nở nụ cười rạng rỡ vì nghĩ rằng từ nay Vũ Bắc Nguyệt đã không còn là trở ngại giữa cô và người đàn ông mà cô yêu nữa rồi.
Khi khách mời đã đến đông đủ thì sân khấu chiếu một đoạn clip ngắn về hành trình yêu nhau của Vũ Đình Hiên và Liễu Yên Đan khiến cho người khác phải ngưỡng mộ vì hai người xuất thân đều là danh gia vọng tộc hàng đầu Nam Đô lại là một đôi trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa.
Vũ Bắc Nguyệt đứng một góc ở cánh gà trên sân khấu nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ hạnh phúc của Liễu Yên Đan rồi nhếch môi cười lạnh thầm nghĩ [Liễu Yên Đan tôi đã buông tay Đình Hiên từ nhiều năm trước và thật tâm chúc phúc cho người rồi vậy mà cô lại không biết điều, nếu cô đã đụng đến tôi trước thì đừng trách tôi lấy đi thứ mà cô quý trọng nhất cuộc đời này.]
Kết thúc đoạn clip đầy tình cảm lãng mạn của Liễu Yên Đan và Vũ Đình Hiên thì màn hình lại tiếp tục chiếu thêm một đoạn clip khác đó là khung cảnh nhà kho bỏ hoang nơi mà Liễu Yên Đan đã ra tay sát hại Vũ Bắc Nguyệt.
Mọi người nhìn thấy rõ ràng Liễu Yên Đan cầm một bình thuốc mê khiến Vũ Bắc Nguyệt hôn mê rồi trói hai tay hai chân của cô vào một chiếc ghế, sau đó cô ta tự tay đổ dầu hỏa khắp nơi trong nhà kho và xung quanh Vũ Bắc Nguyệt
Liễu Yên Đan nhếch môi cười lên tiếng “Tỉnh rồi sao Bắc Nguyệt?”
Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày “Chị làm vậy là có ý gì hả? Ba tôi và anh Đình Hiên mà biết chị dám đối xử với tôi như vầy thì chị chết chắc.”
Liễu Yên Đan tự tin lên tiếng đáp “Vậy còn phải xem mày có sống sót rời khỏi chỗ này không đã, tao vốn không muốn tính toán với này rồi nhưng vì mày mà Đình Hiên nhiều lần dao động không muốn kết hôn với tao, nghĩ đi nghĩ lại thì tao thấy chỉ có cách mày biến mất khỏi thế giới này thì anh ấy mới có thể hồi tâm chuyển ý thôi, hôm nay tao sẽ tiễn mày một đoạn nha Vũ Bắc Nguyệt.”
Liễu Yên Đan cầm bật lửa trong tay rồi mỉm cười một cách độc ác “Nếu có trách thì trách bản thân mình đừng có trách tao nha Vũ Bắc Nguyệt.”
Liễu Yên Đan cầm bất lửa đốt một mảnh giấy rồi quăn xuống đất, bên dưới đã có đầy dầu hỏa rồi nên mau chóng bốc cháy, lửa cháy ngày càng nhiều khói bốc lên ngùn ngụt khiến cô ta cảm thấy ngộp nên bỏ đi trước.
Liễu Yên Đan mở to mắt nhìn màn hình đang chiếu quá trình mà cô ta ra tay sát hại Vũ Bắc Nguyệt thì không nói nên lời, lần này thì cô ta toang chắc rồi không ai có thể cứu vãn chuyện này hết.
Vẻ mặt của Liễu Yên Đan sợ hãi thầm nghĩ [Tại sao lại có đoạn clip này, là ai cố tình phá hôn lễ của mình chứ?]
Chuyện hãm hại Vũ Bắc Nguyệt chỉ có hai người biết là Liễu Yên Đan và Phan Thúy Mai, hơn nữa chính Phan Thúy Mai là người bày mưu cho Liễu Yên Đan nên lúc này cô hướng ánh mắt nhìn về phía của bà ta có ý muốn hỏi chuyện này là như thế nào.
Phan Thúy Mai nhún vai tỏ vẻ bà ta vô can trong chuyện này nhưng mà Liễu Yên Đan làm sao có thể tin được chứ.