Lúc Vũ Bắc Nguyệt trở về Minh Huê Viên thì cũng đã khuya rồi, cô lặng lẽ trở về phòng không muốn làm kinh động đến Nam Dạ Huyền nhưng khi cô vừa bước vào phòng đóng cửa lại thì đột nhiên bị ai đó ôm lấy eo của mình từ phía sau.
Vũ Bắc Nguyệt theo bản năng tự vệ tính tấn công người kia nhưng vừa lúc đó cô lại nghe tiếng của Nam Dạ Huyền vang lên “Em đi đâu mà giờ này mới về, còn lén la lén lút như vừa làm chuyện xấu vậy hả?”
Vũ Bắc Nguyệt quay người lại nhìn Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng đáp “Em thì có thể làm chuyện gì xấu được chứ?”
Nam Dạ Huyền đưa tay bật đèn phòng lên rồi tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi “Vậy em đã đi đâu cả buổi tối còn mặc một bộ đồ màu đen bí hiểm, em còn dám mượn cái mũ lưỡi trai của anh nữa này.”
Vũ Bắc Nguyệt khẽ cười lên tiếng đáp “Hôm nay là hôn lễ của Vũ Đình Hiên và Liễu Yên Đan cho nên em đến lễ đường tặng cho họ một món quà lớn đó mà.”
Nam Dạ Huyền nhíu mày nắm lấy hai tay của Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng “Bắc Nguyệt em còn tình cảm với Vũ Đình Hiên không hả?”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn thẳng vào mắt của Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng đáp “Không có, em đến đó vì để trả đũa Liễu Yên Đan thôi.”
“Thế đã làm gì cô ta rồi?”
Vũ Bắc Nguyệt cong môi lên mỉm cười rồi đáp “Ngoài việc phá hỏng hôn lễ của cô ta thì em không làm gì hết.”
Nam Dạ Huyền nhíu mày “Em cũng ít có ác lắm đấy, rốt cuộc em làm cách nào mà phá hỏng hôn lễ của hai người bọn họ.”
“Em chỉ chiếu lại đoạn clip Liễu Yên Đan muốn giết hại em trong nhà kho thôi mà, hiện tại cô ta đã bị bắt giam ở đồn cảnh sát rồi.”
Nam Dạ Huyền nghe vậy thì phụt cười “Thật không ngờ em thù dai như thế.”
“Nếu hôm đó em không tự cứu mình thì bây giờ đã cháy thành tro rồi, để cô ta chịu khổ vài ngày trong tù đi như vậy mới vừa với loại người lòng dạ độc ác đó.”
Một ngày một đêm Liễu Yên Đan bị nhốt trong phòng giam không ăn không ngủ bộ dạng thê thảm, cô ta đang ngồi thì có người đến thăm cô ta cứ tưởng là Vũ Đình Hiên nên rất vui mừng nhưng lại thất vọng vì trước mắt cô ta là một người con gái chứ không phải người mà cô đang cầu mong.
Vũ Bắc Nguyệt mặc một chiếc váy màu trắng dài, bịt khẩu trang đội mũ rộng vành che mặt mình đi, cô ngẩng đầu lên Liễu Yên Đan đang chật vật rồi lên tiếng chăm chọc “Thật không ngờ có ngày cô lại rơi vào hoàn cảnh này đó Liễu Yên Đan à…nhìn xem một cô gái mặc trên người bộ áo cưới xinh đẹp nhưng lại bị bắt ngay trong ngày cưới thì còn gì bất hạnh hơn nữa hả.”
Liễu Yên Đan nhìn thấy cô gái đứng trước mắt trong rất quen thuộc, cô ta nhíu mày lên tiếng hỏi “Cô là ai vậy hả? Trông cô rất quen.”
Vũ Bắc Nguyệt cũng không che giấu mà kéo khẩu trang xuống để Liễu Yên Đan nhìn thấy mặt mình, cô ta sợ hãi ra mặt cả người run rẩy “Vũ Bắc Nguyệt…không thể nào…cô đã chết rồi mà.”
Trời đang là buổi tối trong nhà giam vắng lặng không có ai hết Liễu Yên Đan cứ tưởng oan hồn của Vũ Bắc Nguyệt đến đòi mạng nên lùi về phía sau trong góc.
Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy thái độ sợ hãi của Liễu Yên Đan thì càng cảm thấy thú vị lên tiếng hù dọa cô ta “Cô hại tôi chết thê thảm lắm đó…tôi không thể siêu thoát được nên cả đời nhất định sẽ đi theo cô Liễu Yên Đan à.”
Vũ Bắc Nguyệt đưa hai tay thẳng về phía trước làm hành động như muốn bóp cổ Liễu Yên Đan cô ta liền sợ hãi gào lên “Đừng mà…đừng mà…tôi sai rồi…tôi đang chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi…nếu cô muốn đòi mạng thì đi tìm Phan Thúy Mai mà đòi hu hu hu…chính bà ta mới là người đứng đằng xúi dục tôi giết chết cô mà…”
Vũ Bắc Nguyệt liền đáp “Cô yên tâm đi…tôi nhất định không bỏ qua cho bà ta đâu…bây giờ tôi tính sổ cô trước rồi đi tìm bà ta.”
Liễu Yên Đan sợ hãi tột cùng, trong suốt thời gian cô ta bị nhốt ở nhà giam hầu như ngày nào cũng thấy Vũ Bắc Nguyệt đến đòi mạng nên tâm lý bắt đầu bất ổn định phải chuyển sang điều trị tâm lý.
Khiến một kẻ thù trở nên điên dại rồi Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy rất hài lòng, không phải cô độc ác nhưng lương thiện với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình, lúc Liễu Yên Đan quyết tâm thiêu chết cô trong biển lửa cũng chưa từng động lòng trắc ẩn dù chỉ là một chút thì hôm nay cô ta xứng đáng nhận cái kết như thế.
Vũ Thế Hải và Vũ Đình Hiên ngày nào cũng túc trực ở nhà kho bỏ hoang đã bị đốt cháy thành một màu đen để chờ bên nhân viên chuyên môn tìm được hài cốt của Vũ Bắc Nguyệt, tuy nhiên công tác tìm kiếm xem như vô vọng không phát hiện ra được bất cứ thì gì hết tất cả đều bị ngọn lửa đốt cháy rụi chỉ còn lại tro tàn nguội lạnh.
Vũ Thế Hải và Vũ Đình Hiên trở về biệt thự Vũ gia, trong hai người rất là hốc hác tiều tụy, tóc của Vũ Thế Hải dường như bạc thêm còn Vũ Đình Hiên thì ria mép mọc lúng phúng, một tuần lễ trôi qua rồi hai người chỉ muốn mau chóng tìm được thi thể của Vũ Bắc Nguyệt đưa về an táng để an ủi linh hồn cô mà thôi.
Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, người giúp việc ra mở cửa thì há hốc mồm khi nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt trở về, bà ấy vội vàng vừa chạy vào trong vừa la lên “Lão gia, thiếu gia, tiểu thư trở về rồi…Bắc Nguyệt tiểu thư trở về rồi.”