Vũ Đình Hiên nắm lấy tay của Vũ Bắc Nguyệt “Chúng ta quay trở lại bên nhau được không Bắc Nguyệt, trãi qua chuyện em bị Liễu Yên Đan hãm hại lần trước anh đã có cơ hội nhìn lại tình cảm của anh, thật ra thì bao nhiêu năm nay anh vẫn không thể nào quên đi tình cảm đã dành cho em hết.”
Vũ Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Vũ Đình Hiên rồi lên tiếng đáp “Chúng ta là anh em mà Đình Hiên.”
“Anh vốn không phải con ruột của ba em thừa biết mà, chúng ta vốn không có quan hệ huyết thống cho nên chuyện anh yêu em là hết sức bình thường mà Bắc Nguyệt.”
Vũ Bắc Nguyệt khẽ lắc đầu “Chúng ta không thể nào trở về như lúc trước được nữa bởi vì em đã yêu người khác rồi.”
Vũ Đình Hiên tức giận lên tiếng “Cái tên Nam Dạ Huyền đó không xứng đáng với tình yêu của em.”
Vũ Bắc Nguyệt rơi nước mắt “Nhưng mà em lại không thể quên được anh ấy thì biết phải làm sao được, có lẽ do số em không tốt đã định trước cuộc đời này trãi đủ bát khổ nhất là cầu bất đắc khổ và ái biệt ly khổ, thôi thì em cam chịu vậy em mệt mỏi lắm rồi cùng lắm thì em lại rời khỏi Nam Đô thêm một lần nữa thôi.”
Vũ Bắc Nguyệt trở về thăm lại trường xưa thì lại vô tình gặp Hoàng Phong, anh vui vẻ lên tiếng bắt chuyện với cô “Cậu cũng về thăm trường sao Bắc Nguyệt?”
Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “Lâu lắm rồi không về thăm trường cũ, hôm nay rãnh rỗi đột nhiên lại muốn đến đây.”
Hoàng Phong ngồi xuống bên cạnh Vũ Bắc Nguyệt trên băng ghế gỗ ở sân trường “Mình nhớ lúc chúng ta còn học chung, lúc đó cậu là trùm trường vừa học giỏi vừa vẽ đẹp lại là con nhà gia thế nữa.”
“Trời lúc đó cậu cũng đâu có thua mình, cậu toàn là đối thủ của mình trong học tập không còn gì.”
Hoàng Phong khẽ cười gật đầu “Uhm, tại vì mình thích cậu cho nên không thể để thua kém cậu được nếu không này cậu đâu có niềm tin mà dựa dẫm vào mình.”
Vũ Bắc Nguyệt khựng người lại rồi tỏ vẻ áy náy “Xin lỗi cậu nha, từ đầu tới cuối đều là mình không tốt, mình chưa từng trân trọng tình cảm của cậu.”
Hoàng Phong nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi lấy hết can đảm lên tiếng “Nếu bây giờ em suy nghĩ lại vẫn còn kịp mà Bắc Nguyệt, bao nhiêu năm nay anh vẫn một lòng chờ em hồi tâm chuyển ý, anh biết là em không yêu anh nhưng chỉ cần cho anh cơ hội để ở bên cạnh em thôi là đủ rồi Bắc Nguyệt à.”
Vũ Bắc Nguyệt thầm nghĩ [Nếu đã không thể ở bên cạnh người mình yêu thì ở bên cạnh ai cũng như nhau thay vì ở bên cạnh một người không có tình cảm với mình chi bằng chọn ở bên cạnh một người yêu mình sẽ tốt hơn.]
Vũ Bắc Nguyệt nghiêm túc nhìn Hoàng Phong rồi lên tiếng “Không biết anh có đồng ý tiếp tục hôn ước năm xưa cùng em không hả Hoàng Phong?”
Hoàng Phong nghe vậy thì liền vui mừng lên tiếng “Đương nhiên là được rồi, anh vẫn luôn chờ em mở lòng với anh mà Bắc Nguyệt.”
Kể từ hôm đó Hoàng Phong thường xuyên cùng Vũ Bắc Nguyệt ra ngoài đi ăn tối với nhau, cô nghĩ rằng Nam Dạ Huyền kết hôn vậy thì cô cũng sẽ kết hôn, nhất định kết hôn cùng ngày với anh để anh phải nhìn cô gả cho người đàn ông khác giống như cái cách mà anh bắt cô phải nhìn anh cưới một cô gái khác vậy.
Nam Dạ Huyền ngoài miệng nói là trêu đùa tình cảm của Vũ Bắc Nguyệt khiến cô tổn thương nhưng vẫn thường xuyên lén lút theo dõi cô, khi nhìn thấy cô đi với Hoàng Phong thì ghen đỏ mắt.
Nam Dạ Huyền đi theo Hoàng Phong và Vũ Bắc Nguyệt đi vào một nhà hàng, lúc anh nhìn thấy hai người thân thiết Hoàng Phong áp sát người muốn hôn môi của Vũ Bắc Nguyệt thì ra hiệu cho nhân viên cố tình làm đỏ rượu lên người của Hoàng Phong.
Người nhân viên kia lập tức lên tiếng nhận lỗi “Xin lỗi thiếu gia tôi vô ý quá.”
Hoàng Phong bối rối trước Vũ Bắc Nguyệt “Anh xin lỗi, anh vào trong nhà vệ sinh một chút, áo bẩn hết rồi.”
Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “Không sao đâu em chờ anh.”
Trong lúc Hoàng Phong vào nhà vệ sinh xử lý sự cố thì Nam Dạ Huyền ngang nhiên bước vào vác Vũ Bắc Nguyệt lên vai rồi đem rời khỏi điểm hẹn hò với Hoàng Phong.
Vũ Bắc Nguyệt cũng khá kinh ngạc khi nhìn thấy Nam Dạ Huyền xuất hiện một cách bất ngờ như thế, cô nhìn hành động ngang ngược của anh thì vũng vẫy kêu lên “Anh bị điên hả Nam Dạ Huyền?”
“Phải anh bị điên thật rồi.”
Vũ Bắc Nguyệt dùng hết sức vùng vẫy muốn thoát khỏi Nam Dạ Huyền, anh thả cô đứng xuống đất cô liền quay người muốn bỏ đi, anh liền bắt lấy cổ tay cô kéo cô lại gần mình.
“Em muốn đi tìm cái tên đó sao?
Vũ Bắc Nguyệt trừng mắt nhìn Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng đáp “Đó là vị hôn phu của tôi, tôi đương nhiên phải đi tìm anh ấy rồi.”
Nam Dạ Huyền nghe vậy thì cảm thấy tức giận vô cùng anh không kìm chế được bản thân đã cưỡng hôn Vũ Bắc Nguyệt ngay trên đường.
Vũ Bắc Nguyệt né tránh nhưng mà Nam Dạ Huyền không cho phép, anh dùng tay giữ gáy cô lại rồi hôn xuống một cách đầy bá đạo và chiếm hữu.
Lúc Nam Dạ Huyền cưỡng hôn Vũ Bắc Nguyệt thì Vũ Đình Hiên và Chu Thời Niệm đều trông thấy, cả hai đều thể hiện rõ sự thật vọng trong đáy mắt.
Vũ Đình Hiên biết là anh không thể nào một lần nữa chiếm giữ trái tim của Vũ Bắc Nguyệt nữa, anh thầm nghĩ [Mình và cô ấy mãi mãi không có cơ hội thứ hai, tất cả đều tại mình mà ra không thể trách cô ấy.]
Chu Thời Niệm thì mỉm cười một cách bất lực đầy tự giễu cô thầm nghĩ [Anh thông báo với tất cả mọi người để cưới em nhưng em biết anh chỉ đang lừa gạt mọi người và cả bản thân anh mà thôi.]