Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 95: Ông ấy tỉnh rồi


Trước đó, Vũ Thế Duy nghe ngóng được tin tức người của U Minh Ám Dạ đang truy tìm tung tích của Đường Du nên đã cho người âm thầm điều tra về Nam Dạ Huyền biết được anh là hậu nhân còn sót lại của Nam gia nên đã cho gọi Đường Du từ nước ngoài trở về để Nam Dạ Huyền bắt được hắn ta, hỏi ra tin tức Vũ Thế Hải là chủ mưu vụ thảm sát Nam gia năm xưa.

Vũ Thế Duy lại mượn chuyện Nam Dạ Huyền phá hỏng hôn lễ của Hoàng Phong và Vũ Bắc Nguyệt mà đến tìm Hoàng Phong rồi khơi ngợi lòng thù hận trong anh để anh bắt tay với ông dàn xếp cho Vũ Bắc Nguyệt hiểu lầm Nam Dạ Huyền vu khống tội giết Vũ Thế Hải cho Nam Dạ Huyền.

Vũ Bắc Nguyệt đang ngồi thơ thẫn bên bờ biển thì Hoàng Phong chạy tới, anh nhìn cô phờ phạc mệt mỏi thì tỏ vẻ quan tâm bước đến cạnh cô.

“Bắc Nguyệt em về nghỉ ngơi đi em cứ như vậy làm sao mà trụ nổi chứ?”

Vũ Bắc Nguyệt rơi nước mắt “Em không biết hiện tại ba em thế nào hết làm sao mà yên tâm nghỉ ngơi được.”

Hoàng Phong cung tay thành nắm đấm rồi lên tiếng “Tất cả đều tại Nam Dạ Huyền hết.”

Vũ Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hoàng Phong rồi lên tiếng “Chuyện này thì liên quan gì đến Nam Dạ Huyền chứ?”

Hoàng Phong liền lấy điện thoại ra đưa cho Vũ Bắc Nguyệt xem một đoạn clip, trong clip là một người thanh niên dáng người cao ráo y như Nam Dạ Huyền đẩy một người đàn ông xuống vách núi bên bờ biển.

Hoàng Phong đã cho người có dáng người như Nam Dạ Huyền và Vũ Thế Hải diễn cảnh tượng kia bên bờ biển vào đêm khuya nên chỉ thấy dáng người không rõ mặt.

Vũ Bắc Nguyệt lắc đầu “Em không tin là Dạ Huyền lại ra tay giết ba em đâu, anh ấy và ba em đâu có thù hận gì chứ?”

“Anh nghe bác Hải nói là tối hôm đó hẹn Nam Dạ Huyền ra nói chuyện muốn anh ta có câu trả lời chính xác là có muốn cưới em không, anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hết, clip này là do một người dân gần đây quay được đấy.”

Hoàng Phong nói thêm vào “Anh nghe người quay được đoạn clip này kể lại tối đó ba em và Nam Dạ Huyền cãi nhau rất lớn, hình như năm xưa ba em thuê người thảm sát cả gia đình Nam Dạ Huyền nên hắn mới cố tình tiếp cận em khiến em đau khổ để báo thù đấy, anh nghĩ hắn vì trả thù mới ra tay sát hại bác Hải như thế.”



“Không thể nào…không thể nào…ba em không phải là người độc ác như thế.”

Vũ Bắc Nguyệt vội vàng lên xe chạy đến Minh Huê Viên tìm Nam Dạ Huyền nói cho ra lẽ chuyện anh đẩy ba cô xuống vách núi.

Vũ Bắc Nguyệt bấm chuông thì qua vài giây cổng tự động mở ra cô đi vào trong tìm Nam Dạ Huyền, anh đang ngồi ở phòng khách.

“Dạ Huyền hôm ba em đến chỗ bờ biển anh cũng có mặt ở đó có đúng không hả?”

Nam Dạ Huyền cũng hơi bất ngờ vì sao Vũ Bắc Nguyệt lại biết chuyện mình có mặt ở hiện trường chẳng lẽ Vũ Thế Hải đã tỉnh lại và liên hệ với cô sao.

Nam Dạ Huyền gật đầu đứng dậy rồi hiếu kỳ lên tiếng hỏi “Phải, anh đã ở đó nhưng làm sao em biết chuyện này.”

Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy trái tim mình đau nhói, cô không muốn tin là Nam Dạ Huyền ra tay sát hại Vũ Thế Hải nhưng mà anh đã thừa nhận có mặt tại hiện trường rồi.

Nam Dạ Huyền thấy vẻ mặt của Vũ Bắc Nguyệt không đúng lắm nên bước đến gần cô đặt hai tay lên vai cô rồi lên tiếng hỏi “Bắc Nguyệt em làm sao vậy hả?”

Vũ Bắc Nguyệt bất ngờ rút một con dao găm được giấu bên hông đùi ra và đâm vào ngực của Nam Dạ Huyền “Anh phải trả mạng lại cho ba tôi.”

Nam Dạ Huyền cảm giác đau khi mũi dao đâm vào da thịt anh, anh bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng “Em nói gì vậy hả Bắc Nguyệt.”

Nước mắt của Vũ Bắc Nguyệt rơi xuống từng giọt tay cô cầm con dao găm run lên, cô nhìn Nam Dạ Huyền bằng ánh mắt giận dữ rồi lên tiếng “Anh không cần giả vờ nữa đâu, tôi biết hết sự thật rồi anh vì báo thù vụ thảm sát của gia đình anh mà tiếp cận tôi, anh chính là người đã đẩy ba tôi xuống vách đá.”



Nam Dạ Huyền lên tiếng giải thích “Là ai nói với em mấy chuyện này vậy hả? Anh không có hại ba em.”

Vũ Bắc Nguyệt mím môi lên tiếng “Anh đừng nói dối nữa.”

Nam Dạ Huyền trừng mắt nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng “Em thà tin người khác nói cũng nhất quyết không tin anh sao, được thôi vậy em đâm mạnh vào tim anh luôn đi, giết chết anh báo thù cho ba em đi.”

Nam Dạ Huyền đưa tay nắm lấy lưỡi dao kéo mạnh về phía mình cho nó đâm vào ngực anh, thời khắc đó tay của Vũ Bắc Nguyệt lại run lên cô vội vàng rút con dao lại rồi ném nó xuống đất luôn.

Vũ Bắc Nguyệt tự trách bản thân vì đã mềm lòng trước Nam Dạ Huyền, biết anh là kẻ hãm hại ba của mình nhưng lại không nở ra tay lấy mạng của anh.

Vũ Bắc Nguyệt đau đớn bỏ chạy khỏi Minh Huê Viên, cô vừa đi không bao lâu thì Chu Thời Niệm tới, lúc cô bước phòng khách thấy tay của Nam Dạ Huyền chảy máu trên ngực anh cũng có máu thì hốt hoảng vô cùng.

“Dạ Huyền anh có sao không hả? Chúng ta đến bệnh viện nha.”

Nam Dạ Huyền kiểm tra vết thương rồi lên tiếng đáp “Không cần đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi anh băng bó một chút thì không có vấn đề gì đâu, mà sao em lại tới đây?”

Chu Thời Niệm nhớ ra lý do mình đến đây liền lên tiếng đáp “Ông ấy tỉnh rồi.”

Nam Dạ Huyền nghe vậy thì cong môi lên mỉm cười “Vậy là tốt rồi, mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi.”

Nam Dạ Huyền không trách Vũ Bắc Nguyệt làm anh bị thương, nếu đổi lại là anh nghe tin người mình yêu giết chết người thân của mình chắc chắn cũng sốc và đau đớn lắm, anh biết Vũ Bắc Nguyệt không hề muốn giết anh bằng chứng mà vết dao đâm trên ngực anh chỉ xước vào da một chút chứ không gây nguy hiểm đến tính mạng anh.

Chuyện quan trọng là phải tìm ra kẻ nào đã vu oan giá họa cho mình, Nam Dạ Huyền cứ cảm giác mọi chuyện đều là kế hoạch sắp đặt sẵn của Vũ Thế Duy nhằm mục đích nào đó.