Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 31: Chủ mưu


Con xe Audi đen cứ thế phóng trên con đường lớn, nó đã vượt quá tốc độ cho phép nhưng dương như người lái chẳng màng đến nó. Chiếc xe cứ thế phóng lên phía trước.

"Nhanh lên nữa đi." Tiếng của một người phụ nữ vang lên. Jenny đang hối thúc tài xế lái nhanh lên nữa, cô ta đang có cảm giác đang có ai đó đuổi theo mình. Bên cạnh cô ta là Minh Thư.

Vừa nãy khi mới thoát khỏi nơi kinh khủng đó cô đã chạy thục mạng về phía cửa thoát hiểm, vừa mới đẩy cửa ra thì gặp một gã đàn ông chắn trước mặt cô, anh ta đã chụp thuốc mê cô rồi đưa cô lên chiếc xe này. Tất cả đều là kể hoạch của Jenny.

Đang tập trung lái xe thì anh ta liếc qua kính chiếu hậu thì thấy một chiếc xe đang phóng nhanh đến mức như muốn tông thẳng vào xe mình, anh ta bất ngờ nói:

"Cô chủ, có một chiếc xe đang bám theo, hình như là đang muốn chặng đường của mình."

Cô ta lập tức quay ra phía sau, hồi chuông cảnh báo lập tức vang lên trong đầu ả, làm sao cô ta không thể không biết đó là xe của Minh Thành chứ. Với tốc độ xe thế này dường như muốn một lần mà tông chết cả đám người trong xe.

Nhưng cô chắc chắn rằng anh ta sẽ không làm thế, bởi anh ta biết rõ trên xe còn có Minh Thư. Nhưng không thể bị bắt ngay lúc này được, cô ta hối thúc:

"Nhanh lên nữa đi, không thì chết cả lũ."

Anh ta nghe thể thì chân đạp ga nhấn mạnh tiếp, chiếc xe đằng sau cũng tiếp tục tăng tốc. Cả hai xe cứ thế đua nhau trên con đường lớn, đột nhiên chiếc xe đằng sau mất hút đi.

Anh ta liền báo: "Mất rồi, không còn thấy chiếc xe đó nữa."

Cô ta cũng quay ra sau đúng là không thẩy, khi cả hai người đang lo nhìn ở phía sau thì đột nhiên.

"Đùng."

Chiếc xe Audi đen từ phía trước phi nhanh đến đâm thẳng vào xe của hai người. Khiến người đàn ông mất lái.

Chiếc Audi tông mạnh vào làm chiếc xe bị móp méo đến đáng thương, cửa kính vỡ văng tứ tung. Sự va chạm này đã làm Minh Thư thoát khỏi cơn hôn mê. Nhưng vừa mở mắt ra thì đầu cô lại nhứt vô cùng, như muốn vỡ ra.

Hai người kia chui ra khỏi xe, Minh Thành cũng bước ra. Anh mắt đen sâu thằm mang theo sự lạnh giá nhắm thẳng vào họ nói:



"Lớn gan thật, dám bắt người của tao, tụi bây muốn chết rồi à."

"Haha, anh à, đâu cần phải làm quá lên thế chứ. Cô ta không xứng ở bên cạnh anh, vì thế cô ta nên biến mất."

Jenny vừa cười vừa nói.

"Không xứng? Thế loại phụ nữ lăn loàng, ác độc như cô thì đáng tồn tại trên cuộc đời này à? Làm bẩn mà thôi."

"Mau giao người ra đây." Anh cất giọng lạnh lẽo đến khiến người khác phải run.

Cô ta đáp: "Giao người sao? Được thế anh nên nhận xác của cô ta đi."

Nói xong, cô ra hiệu cho người đàn ông xông lên đánh Minh Thành. Dù biết anh ta sẽ không thể đánh lại anh ta, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian thêm.

Trong lúc hai người họ đang đánh nhau, cô ta nhanh chóng lôi Minh Thư từ xe ra. Đầu của cô như muốn vỡ tung.

Bị cô ta lôi ra, cô khó chịu giựt tay cô ta ra. Cô ta lập tức tán cho cô một bạt tay vào bên má, nói: "Con chó này, mày biết đều mà câm miệng, để tao tiễn mày lên trò chuyện với ông bà của mày."

Cô cười khinh nói: "Chưa chắc, có khi hôm nay người chết lại là cô."

Vừa nói xong, cô ta lập tức lôi cô ra, móc khẩu súng đã chuẩn bị trước đó ta, chĩa thẳng vào đầu cô. Đứng đó nói:

"Minh Thành, anh dám làm, tôi dám giết."

Động tác của Minh Thành dừng lại, ánh mắt anh phóng thẳng vào thân ảnh phía trước, cô đang bị ả ta cằm súng mà chỉa vào đầu.

Nhân lúc anh không đề phòng, gã đàn ông đó ngay lập tức tung một cước khiến anh ngã sõng soài. Anh ta tiếp tục nắm cổ áo của anh mà đấm vài phát vào mặt anh.

Jenny quát lớn: "Dừng lại." Cầm khẩu súng bắn vào phía tay trái của anh ta, khiến anh ta đau điển mà ôm lấy tay.



Cô ta nói tiếp: "Minh Thành, nếu anh dám làm gì nữa em lập tức bắn chết cô ta tại đây."

Anh cười khinh nói: "Dăm ba thứ này cũng lôi ra để uy hiếp tôi à? Cô thử động đến một sợi tóc của cô ấy đi, tôi cho cô biết cảm giác sống không bằng chết."

Anh đứng dậy, tiến về phía cô ta, cô ta lập tức chột dạ mà lùi về phía sau nói: "Anh không tin em dám làm sao?

Con nhỏ này thì có gì đáng để anh thương nó đến vậy hả?"

Anh vừa nói, vừa đi tới: "Cô không cần biết lý do, mà cô chỉ cần biết rằng loại đàn bà như cô mới không xứng tồn tại trên đời này, chỉ làm dơ bẩn thêm thôi, chỉ vì chút tình cảm mà đem tính mạng con người ra uy hiếp thì chỉ có chết."

Cô ta cười nói: "Ha, em yêu anh, em yêu anh nên mới làm thế mà, tại sao anh không hiểu chứ. Anh không tin đúng không? Em lập tức bắn chết cô ta!"

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên, viên đạn trúng vào tay cô ta. Hai gã đàn ông lập tức tóm gọn cô ta. Minh Thành nhanh chóng đến đỡ cô, ôm cô vào lòng dỗ dành: "Ngoan, baby à, không sao rồi."

Cô đáp: "Ừm, em không sao hết, anh đừng lo, có anh đây rồi, em không sợ gì hết." Nói xong cô ngất trong vòng tay của anh. Xuân Khải và Tùng đi đến, những người vừa nãy đều là người của họ đến viện trợ cho hai người.

Xuân Khải nói: "Vừa nhận được tin, tôi và cậu ta lập tức chạy đến đây đó. Thấy sao hả, bọn này làm cũng được việc đúng không?"

Anh đáp: "Lâu lâu mới thấy cậu có ích đó."

Mặt anh ta xụ xuống. Tung liền hỏi: "Đám người này đều là của cô ta sao?"

Anh đáp: "Ừm, cũng không chắc là chỉ có cô ta thôi, biết đầu vẫn còn có người ở phía sau cô tay."

Tùng đáp: "Ừm, được rồi, cậu đưa cô ấy đi đến bệnh viên đi, còn những chuyện ở đây cứ để tụi này lo."

Anh gật đầu, bế cô lên đi vào xe. Đồng thời tiếng còi xe cảnh sát cũng vang lên, cảnh sát ùa ra bắt giữ hai người bọn họ.