Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 33: Ngủ sớm


Sau khi được anh chăm sóc một quảng thời gian mấy vết thương cũng mờ nhạt dần. Nhưng anh lại không hề vui vì cách cô đáp lại công chăm sóc của anh mấy ngày qua. Thay vì ăn uống đúng giờ, ngủ sớm thì cô lại thức khuya để làm việc. Anh thấy thói quen này của cô vô cùng không tốt.

Đêm nay đã gần 10 giờ. Anh cũng vừa xong việc và lái xe về nhà. Vừa về nhà anh đã thấy mâm cơm được dọn sẵn. Anh bất giác nở nụ cười dịu dàng. Nhưng ngay khi nhìn lên phòng sách thì nụ cười của anh liền dập tắt. Đèn trong phòng vẫn còn sáng trưng, tức là cô vẫn chưa ngủ mà vẫn còn làm việc.

Anh nhớ lại hôm qua cô đã hứa với anh là sẽ không thức đêm làm việc nữa mà sẽ ngủ sớm, thế mà nay lại thất hứa. Anh mang tâm trạng không vui đi lên phòng sách. Anh vừa mở cửa ra thì thấy cô đang ngồi chăm chú làm việc đến mức người khác bước vào phòng cũng chẳng hay biết gì.

Anh dựa vào cạnh cửa hờ hững nói: "'Chăm chỉ quá nhỉ? Lỡ có ai vào nhà kề dao vào cổ em thì tính sao đây?"

Cô nghe giọng nói bất ngờ truyền đến liền bất ngờ quay lại nói: "Anh... Anh về hồi nào vậy? Sao về mà không nói em, làm em giật bắn cả mình."

Anh bước tới chỗ cô nói: "'Ai mới hôm qua còn hứa với anh sẽ không thức khuya nữa? Em vậy mà lại thất hứa à?"

Giọng nói của anh mang theo một chút phẫn nộ.

Cô ngước mắt lên nói: "Em... Em không có, chỉ là.... Anh cũng biết mà, sau vụ bắt cóc đó em đã bỏ bê công ty cũng lâu rồi. Giờ phải tranh thủ xử lí mấy cái văn bản, hợp đồng. Rồi phải hoàn thành bộ sưu tập mới cho tháng tới nữa.

Anh biết đó, tháng tới là Fashion Week lớn nhất ở Bắc Kinh. Mỗi năm chỉ tổ chức ba lần thôi. Chỉ cần được chọn một lần thôi thì em có thể chính thức trở thành nhà thiết kế chính rồi đấy." Cô nói một tràng ra, còn anh vẫn nhìn cô. Lúc này anh mới lên tiếng.

"Anh biết, nhưng không phải tổ chức tới ba lần lận sao, đây chỉ mới là lần thứ nhất, em lo gì chứ. Tiền của anh cũng đủ nuôi em cả đời, đến chết vẫn còn dư."

"Em biết rồi." Giọng nói cô có chút ủy khuất. Nghe được anh liền nói: "'Buồn à? Anh chưa làm gì cơ mà?"



Cô lắc đầu nói: "Em không buồn, chỉ là..."

Chưa đợi cô nói tiếp anh nói: "Được rồi, không nói chuyện này nữa, ăn cơm chưa?"

Cô lắc đầu.

Anh nói: "Ngủ sớm cũng không, tới ăn cơm cũng không ăn. Em coi thường sức khỏe của mình đấy à."

Cô đáp: "Không có, em xin lỗi. Bây giờ anh về rồi, anh đi tắm đi, em hâm nóng đồ ăn rồi cùng ăn."

Anh miễn cưỡng gật đầu.

Anh tấm xong cô cũng vừa hâm nóng lại đồ ăn. Hai người ngồi xuống ăn. Nhưng không khí lần này lại vô cùng ngột ngạt. Lúc trước, hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, nhưng mà hôm nay cả hai đều không ai mở lời cả.

Ăn xong, cô nói với anh: "'Anh đi lên phòng trước đi, em dọn xong rồi lên."

Anh chỉ "ừm" một tiếng rồi đi lên.

Cô vừa dọn dẹp xong chuẩn bị lên phòng thì cô lại đứng đó một lúc, ngó ngó xung quanh rồi đi lên phòng sách.

Ở trong phòng rượu

Anh vẫn chưa lên phòng ngủ mà rẽ sang phòng rựu. Đây có thể xem là nột quán bar thu nhỏ, nó có đầy đủ các loại coktail và rượu



Anh vào đây uống chút rựu. Nhưng anh không biết cô vẫn chưa vào phòng ngủ. Uống hết một ly anh cũng đi ra, chuẩn bị vào phòng ngủ. Nhưng vừa mở cửa ra thì...

Mặt anh bỗng tối sẩm. Anh đi xuống phía phòng sách, mở cửa ra thì thấy cô vẫn đang ngồi làm việc. Môi anh nhếch lên nụ cười bí hiểm. Anh bước chầm chậm vào rồi đóng cửa.

Cô vẫn không hay biết gì. Anh ở phía sau cô, bất ngờ ôm cô từ phía sau, đôi môi mỏng chạm vào chiếc cổ trắng nõn. Sự đụng chạm bất ngờ này khiến cô giật nảy mình.

Cô tính quay ra sau nhìn anh thì anh bất ngờ nói: "Coi bộ em không để lời nói của anh vào tai nhỉ? Muốn cho em ngủ để tốt cho em, vậy mà em lại không muốn ngủ à? Được, anh chiều em."

Anh hôn phần da ở cổ cô, khiến cô bất giác rụt cổ lại mà nói: "Không... Không có, em chỉ... Á."

Anh bất ngờ cắn lên phía tai cô, khiến cô la lên. Tay cầm bản thiết kế cũng siết chặt lại. Lúc này cô ngửi thấy trên người anh phảng phất mùi rượu, cô hỏi: "Anh... Anh uống rượu à? Giờ này...."

"Shhh, im lặng nào. Không muốn ngủ thì làm chuyện khác nhé? Hửm." Anh nói xong thì bàn tay hư hỏng kia bắt đầu tháo một dây áo của cô ra. Vì cô đang mặc váy ngủ nên phần dây cũng rất mỏng manh, đã thế cô cũng không mặc áo lớt. Vừa mới mở một bên mà một bên ngực gần như lộ rõ. Phần nhị hoa hồng hồng vẫn được che lấp nhưng nó cứ thoát ẩn thoát hiện bên trong lớp áo đó.

Nhìn thấy, máu trong người anh đều nóng lên. Bàn tay của anh chạm vào một ngược đầy đặn của cô mà xoa xoa và kéo phần áo đó xuống. Lúc này cả một bên ngực điều hiện ra, anh cứ thế mà xoa nắn.

Sự kích thích ập tới đột ngột, khiến cô run cả người nói: "Anh... Anh đừng mà."

Anh đắt một ngón tay lên môi cô, tỏ ý cô đừng nói nữa, anh nhẹ giọng nói bên tai cô: "Hôm nay anh sẽ cho em

"ngủ sớm' để em biết cái lợi của việc ngủ sớm là thế nào?"