Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 35: Cô giận rồi


Một tuần nữa lại trôi qua, vì lần "trừng phạt" lúc trước của anh đã làm cô nhận ra rằng không nên để anh giận, khi anh đã giận thì có kề dao vào cổ anh cũng không ngăn lại được. Thà anh làm nhanh kết thúc nhanh đằng này anh lại cứ dây dưa hành hạ cô suốt 5, 6 tiếng đồng hồ, không cho cô ngủ.

Cuối cùng là sáng ngày hôm đó, cô đã bắt buộc phải ở nhà mà không cần anh lên tiếng.

Nhưng anh lại là người vô liêm sỉ đến mức không chỉ phạt đêm đó mà cả một tuần đem nào cũng làm cô đến 3, 4 tiếng mới ngưng. Cuối cùng vì không chịu nổi nữa nên tối ngày thứ bảy cô đã nhân lúc anh đang ngủ say mà lén về nhà mẹ đẻ.

Đến sáng thì. "Vợ diiiiii, vợ đâu rồi"

"Nè, các người có thấy vợ tôi đâu không?"

"Thưa ông chủ, sáng nay tôi không thấy phu nhân xuống nhà. Không phải là phu nhân đang ở trong phòng với ông chủ sao ạ?"

Mới sáng sớm khi anh mở mắt dậy đã không thấy cô đâu, anh đã hoảng hốt mà bâ chân bốn cẳng đi tìm cô.

Phòng tắm, phòng sách, phòng bếp, phòng rượu, đến hỏi người giúp việc thì cũng không thấy.

Anh ngồi xuống sô pha phòng khách bình tĩnh nghĩ lại, anh nghĩ chắc do dạo gần đây anh hành cô hơi quá nên sinh ra là giận anh rồi. Nhưng mà mớ sáng sớm, bụng dưới cô còn đau thể thì làm sao đi xa được chứ.

Anh đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lấy ra thì phát hiện là Tùng gọi. Anh bắt máy thì bên kia liền nói:

"Nè, cậu làm gì cô ấy vậy, lúc nãy tôi thấy cô ấy đang mang ngọn lửa trên đầu mà "bay nhanh" về nhà mẹ cô ấy đấy."

Anh đáp: "Thiệt sao?, đươc rồi cảm ơn câu, tôi cũng đang tìm cô ấy đây, còn chuyện tôi làm gì cô ấy thì tôi sẽ nói sau."

Ngay lúc anh chuẩn bị tắt máy thì Tùng lại nói "khoan đã"

Tùng nói: "Lúc nãy... Tôi thấy... Cô ấy đang khóc."

Anh: ".." Vừa nghe Tùng nói xong anh lặp tức tắt máy, đi lấy xe phóng thẳng tới nhà mẹ cô.

Tần gia.

"Huhu... Hức hức"

"Mẹ ơi, con không gả cho anh ta nữa đâu, huhu."

Mẹ cô: ".."

Cô nói tiếp: "Con ghét anh ấy."

Mẹ cô: "Dược rồi, không khóc nữa. Nói mẹ nghe, thằng Thành nó làm gì con."



Cô nói: "Ảnh ức hiếp con."

Mẹ cô: "Được rồi, nó làm..."

Bà chưa nói hết thì từ bên ngoài quản gia đi vào nói: "Thưa bà chủ, có cậu Lục đến nhà ạ, có cho vào không ạ?"

Vừa nghe đến cái tên cậu Lục này, khỏi nói cô cũng biết là ai. Cô trức tiếp đứng dậy đi thẳng ra cửa. Vừa gặp mặt anh, anh chưa kịp hỏi hang gì thì cô đã nói trước.

"Cút"

Anh: "..."

Anh nói: "Em à, anh xin lỗi mà. Cục cưng à, đừng giận nữa mà."

Cô nói: "Anh đi đi, em không cần anh nữa."

Nói xong cô đi thẳng vào nhà, rồi đi vào phòng luôn. Lúc này mẹ của cô đi ra, bà nói: "Cậu Lục đây là làm gì mà khiến con gái nhà tôi giận thế này đây?"

Anh đáp: "Dạ cô ấy cứ thích làm việc thâu đêm suốt sáng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy nên con chỉ phạt cho cô ấy nhớ thôi. Mà lỡ tay làm cô ấy mệt quá thành ra giờ giận mà quay về đây, không chịu về với con."

Bà đáp: "Haha, con bé đó từ nhỏ đến lớn lúc nào mà chẳng vậy. Mà nó bị lây cái tính của ba nó, cứng đầu hết sức.

Nói thì không nghe mà phạt thì lại giận xù hết cả lông lên. Y chang ba nó vậy. Thôi con lên phòng nó đưa nó về giùm luôn đi."

Nghe thế mặt anh liền hớn hỏ nói: "Thiệt sao ạ? Thế thì con cảm ơn ạ."

Anh chạy thẳng lên phòng cô, anh đưa tay lên gõ cửa.

Cô tưởng là mẹ nên ra mở cửa, khi mở cửa ra đập vào mắt cô là gương mặt của anh, cô lập tức giơ tay lên đóng cửa, Nhận ra ý đồ của cô, anh liền nhanh tay hơn dùng tay chặn cửa lại nói: "Mẹ em kêu em về với anh."

Cô lập tức đáp: "Nằm mơ đi, có chết em cũng không về với anh."

Anh đáp: "Thôi mà cục cưng, đừng giận nữa mà, anh hứa sau này sẽ làm nhẹ lại mà, anh chỉ phạt cho em nhớ lần này thôi mà. Baby à, không có em anh sẽ chết đó."

Cô đáp: "Thể anh chết đi."

Anh: "Baby à, anh xin lỗi mà." Lần này anh trực tiếp quỳ xuống cầu xin cô. Coi bộ lần này cô giận thật rồi, anh phải xuống nước thôi không thì anh sẽ chết mất.

Cô nhìn anh nói: "Quỳ đi, có quỳ đến chết em cũng không thèm về."

Anh nói: 'Thế anh sẽ quỳ đến khi nà em chịu về cùng anh thì thôi."



Cô mặc kệ chuẩn bị đi vào phòng thì.

"Thư à, con theo thằng Thành về đi."

Nghe mẹ cô nói xong, cô trợn mắt như không tin vào những gì mình nghe mà nhìn anh, anh chỉ nở nụ cười thỏa mãn nhìn cô.

"Anh... Anh dụ mẹ em?"

"Đâu có, lúc nãy ở ngoài cửa mẹ em đã nói thế rồi, nên anh mới ở đây này."

Cô không tin mà hỏi mẹ: "Mẹ à, không phải chứ, con không về đâu."

Mẹ cô đáp: "Mày không về thì làm gì ở đây chứ, chỉ tốn gạo tốn cơm thôi. Tụi trẻ mấy đứa yêu đương nhau thì lúc nào mà chả cãi nhau, chịu ngồi xuống nói chuyện một chút là xong rồi còn gì, theo thằng Thành về đi."

Cô nói: "Mẹ... Không..."

Mẹ cô nói: " Không nhưng nhị gì hết."

Cô nhìn anh nói: "Anh... Á." Vừa quay qua nhìn anh thì anh đã lập tức bế cô lên mà đi xuống. Vì đột nhiên bị bế lên nên cô khá hoảng mà tay chân quơ loạn xạ trúng vào người anh, nhưng anh mặc kệ, giờ điều quan trọng là phải đưa cô vợ này về.

Cô la lên: "Anh thả em xuống đồ vô liêm sỉ nhà anh."

Anh vừa chạy vừa đáp: "Anh đây vô liêm sỉ đó giờ, phải vô liêm sỉ mới đưa vợ về được chứ."

Vừa ra khỏi cửa thì ngay lập tức nhét cô vào xe, sau đó đề len cô mà khóa đôi môi đỏ mọng ấy.

"Um."

Anh thả đôi môi vừa mới hôn xong nói: "Baby ngoan nào, anh xin lỗi nahs, tại vì em quá mê người rồi. Anh cũng chỉ có thể cương lên với một mình em thôi. Trước giờ chỉ có em làm anh mất bình tĩnh thôi."

"Baby à, đừng giận nữa nha." Anh hôn "chụt" một tiếng lên môi cô.

Cô cảm thấy là mình đã yêu người đàn ông này đến mù quáng rồi, rõ ràng đang giận anh mà chỉ với vài câu ngọt ngào của anh mà cô đã không nỡ giận anh nữa.

Anh hôn lên khóe mắt cô nói: "Xin lỗi vợ, anh làm vợ đau rồi, vợ khóc anh đau lòng lắm, sau này đừng khóc nữa nha."

Anh nhìn cô nói nhỏ vào tai cô: "Chỉ khóc trên giường thôi được không?"

Cô: "... Anh..." Không nói lại người đàn ông này. Anh nhìn cô rồi ôm cô mà đạp ga chạy về nhà.

*Góc chia sẻ: Xin lỗi các bạn nhiều, mấy nay ôn nhiều quá nên không ta chương được. Tuần tới sẽ cố gắng ạ