Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 49: Tự do


Khi cô đưa dao lên chuẩn bị cắt vào cổ mình thì....

Anh đã nhào về chỗ cô lấy tay cầm chặt con dao, vì cô đang cầm phần cán dao nên anh đã giữ chặt phần còn lại khiến cho tay anh chảy máu. Dòng máu đỏ tươi cứ thế chảy xuống. Thấm luôn cả một máng áo của cô.

Cô bất đọng đứng đó nhìn anh. Hóc mắt đỏ hoe trào ra những hàng nước mắt. Tại sao chứ! Ngay cả ước muốn nhỏ nhoi là được tự do anh cũng ngăn cản cô là sao? Kể cả để cho mình bị thương?

Bao nhiêu nỗi uất ức đau đớn trong thời gian vừa qua đột nhiên bùng lên. Giọt nước tràn ly, mọi thứ cũng đã đổ nát! Cô buông con dao xuống, bất lực mà khụy gối mà ôm mặt khóc.

Anh bỏ con dao trong tay ra, bước lại gần cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh nói: "Minh Thư à, xin lỗi em."

Cô nghe thì nghe đấy nhưng vẫn không nói gì, cứ ôm mặt mà khóc. Anh cũng chỉ biết ôm cô an ủi, ngoài ra anh cũng chẳng biết làm gì nữa, những nỗi đau anh gấy ra cho cô quá lớn, anh còn không thể tha thứ cho những gì mình làm nữa mà, sao mà dám xin cô tha thứ chứ!

Lúc này cô ngầng mặt lên nhìn anh, nói: "Hic... Lục Minh Thành...hic... Tôi xin anh... Làm ơn... Buông tha cho tôi đi..hic... Được kkhông?... Cầu xin anh mà! Làm ơn... Buông tha cho tôi đi!" Cô thành khẩn cầu xin anh. Điều này càng làm trái tim anh đau hơn!

Cô... Cô muốn rời xa anh rồi! Nhưng anh không nỡ càng không muốn! Nếu anh chấp nhận để cô rời xa mình, liệu đó có phải là lựa chọn đúng không? Nhưng nếu càng giữ cô lại thì càng khiến cô hận bản thân hơn mà thôi! Cũng có thể, trong tương lai sẽ lại có chuyện như vầy xảy ra lần nữa. Lỡ như lúc đó....

Anh càng im lặng cô càng lo sợ hơn! Cô sợ anh sẽ không đồng ý, cô chỉ muốn được tự do! Cô nói: "Lục Minh Thành, làm ơn hãy buông bỏ đi! Cha tôi cũng chết rồi! Anh đã trả thù được rồi mà! Tôi xin anh, làm ơn buông tha cho tôi đi!"

Anh nói: "Anh xin lỗi..."



"Tôi không cần anh xin lỗi đâu! Tôi chỉ cần anh buông tha cho tôi thôi! Xin anh!"

Anh: "Anh... Anh..." Anh tính nói gì đó thì đột nhiên dừng lại.

Quay sang nói với người làm: "Mau đem chìa khóa ra đây!" nhận được lên, họ nhanh chóng đèm chìa khóa đến.

Anh cầm chiếc chùa khóa trong tay nhưng không mở liền mà cứ chần chừ mãi. Lúc này anh mới quay đầu lại nới với người làm: "Soạn hành lý và các đồ dùng của ấy đi."

"Rõ ạ" người làm đáp lại một tiếng rồi đi ngay.

Anh lúc này mới mở khóa cho cô. "Cạch" một tiếng, tiếng dây xích được mở ra. Anh nói: "Em ngồi đây chờ một lát, sẽ có người đưa đồ và hành lý cho em anh cũng đã gọi xe cho em rồi."

Rồi quay qua ra hiệu cho tất cả người làm đi ra ngoài.

Sau khoảng 15 phút thì hành lý và xe cũng đã chuẩn bị xong. Cô chính thức rời khỏi ngôi nhà này. Nơi đã để lại cho cô quá nhiều đau đớn.

(...)

"Xoảng" tiếng chai rượu bể vang lên ở thư phòng. Anh ngồi dưới sàn tựa vào cạnh bàn mà uống rượu. Trên sàn rải rác khoảng 3 đến 4 chai. Sau khi đã để cô đi, anh đã tự nhốt mình vào thư phòng mà uống rượu. Anh cứ nóc hết chai này đến chai khác. Nhưng vẫn hề giảm bớt cảm giác đau đớn trong tim, trái tim dường như đã bị vỡ thành từng mảnh. Cố gắng để hàn lại nhưng chẳng thể nào.

Ai biết được, một người đàn ông thành đạt, đứng trên vạn người cũng có lúc thảm hại như này. Nước mắt từ trong hóc mắt anh trào ra, cứ thế tuôn ra không ngừng.



Anh tự nói một mình: "Minh Thư à, anh xin lỗi em. Có phải...ức... anh tệ lắm đúng không? Đã không cho em được hạnh phúc mà còn khiến em đau đớn, buồn tủi? Anh tệ quá mà. Em chán ghét...ức...anh cũng đúng thôi"

Anh ngừng lại tiếp tục uống rượu, uống vài hơi lại tự nói: "Minh Thư à, có phải anh yêu em sai cách rồi không?

Anh chỉ...ức... muốn bảo vệ em thôi, anh không...ức....muốn mất em, nên mới giữ em lại, không cho em ra ngoài.

Nhưng em biết không? Khi thấy...ức... em một mực muốn rời khỏi anh, anh đã điên lên mà nhốt em lại."

"Ức... Anh biết, anh tệ lắm...ức... Em nói đúng. Anh là một thằng bệnh hoạn, không bằng cẩm thú... ức... Hành hạ thể xác cả tinh thần của em trong 2 tháng qua...ức... Anh đúng là chết cả ngàn lần cũng không hết mà!"

"Minh Thư à... Anh nhớ em, em quay về được không? Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa đâu, về với anh được em?"

Anh cứ ngồi trong thư phòng mà tự nói với bản thần mình. Người làm thấy cánh cửa đó đã đóng được hơn 30 phút rồi, không biết là có chuyện gì xảy ra không.

Lại hơn 30 phút trôi qua, một người làm bạo gan bước tới gõ cửa. Vừa gõ 2 tiếng thì đột nhiên anh mở cửa bước ra là mọi người ngạc nhiên.

Anh nói: "Dọn dẹp hết tất cả đồ đạc ở căn nhà này. Xong rồi thì rời khỏi đây." anh bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng qua lời nói của anh thì có thể thấy rõ anh không muốn ở lại đây nữa, căn nhà đã chứa quá nhiều ký ức không vui. Không ngờ, có một ngày nơi đã lưu giữ lại những khoảng khắc hạnh phúc của họ giờ đây cũng là nơi chôn vùi cả tình yêu của họ.