Hôm nay là một ngày dài, ngày càng dài thì càng khiến người ta mệt mỏi.
Đến giai đoạn cuối, những người chơi còn sống đều không đi tìm thẻ kỹ năng, tất cả đều ở trong phòng nghỉ ngơi, chỉ chờ đến 9 giờ tối, trực tiếp đến sảnh bỏ phiếu.
Bầu trời tối đen như mực, sấm chớp ầm ầm, mưa xối xả dữ dội hơn cả những đêm trước, nếu ai đó đi ngang qua cửa sổ thì sẽ thấy những bóng cây đang lay động ở bên ngoài hệt như đám ma quỷ mắc bẫy đang liên tục giãy giụa.
Trên bàn hội nghị dài, chỉ còn 6 ngọn nến thắp sáng.
Lúc Mạnh Kình xuống lầu, cô vô tình gặp Địch Tử Uyên đi ngang qua, anh đang lột vỏ một quả cam, sau đó chia cho cô một nửa, nhẹ giọng nói.
“Đừng căng thẳng.”
Cô mím môi cười với anh: “Cảm ơn, tôi không căng thẳng.”
Khi hai người đến đại sảnh thì thấy bốn người còn lại đã có mặt đông đủ, Hoa Việt đang chậm rãi dùng khăn tay lau mắt kính, Trương Bắc Thiên khoanh tay nhìn lên trần nhà, Tôn Giai Hủy đang ngắm nghía móng tay, còn Phùng Dao thì ngây ngốc gục xuống bàn.
Trương Bắc Thiên nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại, hắn liếc nhìn Mạnh Kình, trên gương mặt u ám lộ ra một tia trào phúng vi diệu.
Mạnh Kình nhìn sang chỗ khác và phớt lờ hắn.
Đồng hồ quả lắc kêu lên chín tiếng, phiên bỏ phiếu chính thức bắt đầu.
Sau một hồi im lặng, Phùng Dao nói: “Nếu hai vị thầy bói đều ở đây thì xin thông báo kết quả kiểm tra đêm hôm qua.”
Hoa Việt nói: “Tôi đã mặc định anh Trương là u linh rồi, cho nên tối hôm qua tôi kiểm tra cô Tôn, cô Tôn quả thật là đồng đội của hắn.”
Tôn Giai Hủy cười một cách khinh miệt: “Đương nhiên anh chỉ có thể nói như thế, anh đâu còn lựa chọn nào khác nữa.”
“Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.”
“Tùy anh mạnh miệng vậy, tôi chính là thẩm phán, kết quả bỏ phiếu sẽ dạy cho anh một bài học.”
Địch Tử Uyên nhíu mày, quay sang nhìn Trương Bắc Thiên: “Còn anh thì sao, anh Trương?”
“Sáng nay tôi đã nói với anh rồi, quá thân cận với người mà mình không biết rõ sẽ dẫn đến họa sát thân.” Trương Bắc Thiên nhìn anh như nhìn một kẻ đần, “Rất đáng tiếc, cô Mạnh mà anh thích cũng là u linh.”
“...”
Mạnh Kình rõ ràng là sửng sốt trong giây lát, cô nhìn chằm chằm vào Trương Bắc Thiên, đôi mắt đầy tức giận và tủi thân: “Anh Trương, anh không còn ai để vu khống nữa sao? Mọi người đều biết em trai tôi đã bị giết ngay trong đêm đầu tiên, nếu tôi là u linh, lẽ nào tôi lại giết em trai ruột của mình khi trò chơi vừa bắt đầu?”
“Tất nhiên có thể.” Trương Bắc Thiên nói, “Đổi lại là tôi, nếu như cần dùng người thân làm đá lót đường, lừa lấy sự tin tưởng của những người chơi khác, tôi nhất định cũng sẽ ra tay như cô thôi, tôi và cô là cùng một loại người, là loại người vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn.”
“... Tôi không phải loại người giống như anh, tôi không mất hết nhân tính như vậy! Em trai tôi là người thân duy nhất trong trò chơi này, tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy thôi!” Mạnh Kình thở hổn hển, viền mắt đỏ bừng, nước mắt chảy xuống, giọng điệu tràn đầy tức giận, “Con dao đâm vào tim của em trai tôi là do anh đâm có phải không? Trước khi chết trên mu bàn tay của em ấy có cắm một mũi tên, mũi tên đó giống hệt mũi tên đã giết cô Chu, mấy người còn có thể ngụy biện gì nữa!”
“Thế nên tôi mới nói cô lợi hại.” Trương Bắc Thiên cười nhẹ, “Cô có thể thốt ra những lời hoang đường như thế một cách chân thành, sự thật đã chứng minh, biện pháp lừa bịp kẻ ngốc này có hiệu quả.”
Sắc mặt Địch Tử Uyên tối xuống: “Anh Trương, đừng ăn nói quái gở như vậy, trò chơi này không phải dựa vào ăn nói khó nghe để thắng đâu.”
“Nhưng những kẻ không có đầu óc, nhất định sẽ thua.”
“Dù có đầu óc thì đáng chết vẫn sẽ phải chết.”
Xét thấy sau này vẫn cần phiếu bầu của Địch Tử Uyên, Tôn Giai Hủy lo Trương Bắc Thiên sẽ triệt để đắc tội đối phương nên liền ra mặt hòa giải.
“Thôi thôi, hiện tại chỉ còn lại 6 người, nên chọn ai thì trong lòng mọi người đều tự hiểu rõ, đừng cãi nhau nữa.”
Trương Bắc Thiên không chút do dự nhập số vào thiết bị bỏ phiếu.
“Đúng vậy, nếu trong lòng đã chọn rồi thì đừng lãng phí nước bọt nữa, chờ đến 10 giờ làm chi nữa, bỏ phiếu ngay bây giờ đi.”
Không ai trả lời hắn, nhưng rõ ràng mọi người đã chấp nhận sự thật này vì tất cả họ đều bắt đầu bỏ phiếu.
Vì nên khi tất cả hoàn tất việc bỏ phiếu, 10 giây đếm ngược kết thúc, màn hình lớn hiển thị kết quả thống kê.
… Nhưng kết quả thống kê này lại hơi ngoài dự đoán.
【Người chơi Trương Bắc Thiên — 4 phiếu
Người chơi Hoa Việt — 2 phiếu】
【Người chơi Trương Bắc Thiên bị hành quyết.】
Ban đầu Tôn Giai Hủy nghĩ rằng trường hợp tệ nhất sẽ là 3:3 hòa nhau, cô ta tuyệt đối chưa từng nghĩ đến tỷ số sẽ là 4:2.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Phùng Dao lâm trận phản bội.
Cô ta còn chưa kịp hỏi tội Phùng Dao, thì Trương Bắc Thiên đã đập bàn hét lớn: “Thẻ kỹ năng đâu? Mau dùng đi!”
Tốc độ hành quyết của hệ thống cực nhanh, nếu không kịp thời dùng thẻ kỹ năng để sửa đổi phiếu bầu, hắn sẽ bị treo cổ tại chỗ ngay lập tức.
Sử dụng thẻ kỹ năng thì ít nhất đêm nay có thể miễn cưỡng hòa phiếu.
“Người chơi Tôn Giai Hủy, xin sử dụng thẻ kỹ năng.”
Thẻ kỹ năng biến mất, trên màn hình lớn xuất hiện thêm một dòng chữ:
【Thẻ triệt tiêu có hiệu lực, thẻ bổ sung phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu vòng này không thay đổi.】
【Người chơi Trương Bắc Thiên bị hành quyết.】
Tôn Giai Hủy sợ hãi: “Thẻ triệt tiêu là cái gì? Sao lại có thẻ triệt tiêu?!”
Phùng Dao nghiêng đầu, vẫn dáng vẻ cười tủm tỉm như thường lệ, nhưng lời nói ra lại khiến lòng người lạnh lẽo.
“Tôi có nè… chị gái ơi.”
“...”
【Thẻ triệt tiêu: Có thể sử dụng thẻ này bất cứ lúc nào để triệt tiêu tác dụng của một thẻ kỹ năng của người chơi khác (chỉ có thể sử dụng một lần, cần phải chỉ định người chơi trước khi người đó kích hoạt thẻ của mình).】
Cô ta đã tìm thấy thẻ kỹ năng này vào ngày hôm kia, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên dùng nó cho ai, dù sao thì đối với việc phải chỉ định người chơi trước này thì không thể phạm sai lầm, nếu không sẽ lãng phí tấm thẻ lợi hại này.
Thế nên, ưu tiên hàng đầu của cô ta là xác định chính xác được u linh.
Lúc trước cô ta hay trò chuyện với Vũ Thiến Thiến, Vũ Thiến Thiến cũng rất tin tưởng cô ta, hai người đã thống nhất rằng lỡ như một người trong số họ chẳng may bị chọn làm mục tiêu truy sát của u linh, thì trước khi chết phải cố gắng để lại bằng chứng chỉ ra thân phận của u linh, cũng như để lại nhắc nhở cho phe dân thường, như vậy thì dù chết cũng có giá trị.
Sáng sớm hôm đó, lúc đắp áo khoác cho Vũ Thiến Thiến, cô ta đã cẩn thận kiểm tra toàn bộ thi thể.
Ở mặt trong chiếc váy ngắn của Vũ Thiến Thiến, cô ta đã tìm thấy một số dấu nguệch ngoạc được vẽ bằng bút dạ màu đen, có lẽ nó được Vũ Thiến Thiến hoảng loạn viết xuống trong khi bỏ chạy.
Nhưng tố chất tâm lý của Vũ Thiến Thiến tương đối kém, trí nhớ không tốt, thậm chí không nhớ nổi số thứ tự của người chơi, thế nên cô ta đã viết chữ.
Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo như một mớ hỗn độn, chỉ có để đọc được đôi chút.
Phần còn lại viết cái gì thì thật sự rất khó đọc được, Phùng Dao không dám nghiên cứu lâu nếu không người chơi khác sẽ dễ phát ra bất thường.
Cho nên u linh duy nhất có thể xác định được, chỉ có một mình Mạnh Kình.
Vũ Thiến Thiến chưa viết xong, nên Phùng Dao chỉ có thể dựa vào phỏng đoán, đó là lý do cô ta vẫn luôn phân vân do dự giữa số 5 Trương Bắc Thiên và số 9 Hoa Việt.
Vòng bỏ phiếu thứ ba, cô ta luôn chăm chú quan sát Mạnh Kình, cố gắng đoán thông qua phản ứng của Mạnh Kình, nhưng đáng tiếc không đoán ra được gì cả, cô ta cảm thấy lời của Hoa Việt dường như đáng tin hơn, vậy u linh hẳn là Trương Bắc Thiên.
Thế nên, để bảo vệ u linh, cô ta đã bỏ phiếu cho Hoa Việt.
Nhưng ai ngờ cốt truyện sau đó lại có bước ngoặt, cô ta nhạy bén phát hiện ra, lúc nghe thấy Hoa Việt sắp bị hành quyết, Chu Mạch đã ngẩng đầu lên, sau khi Hoa Việt dùng thẻ để tiến vào đêm bình an thì Chu Mạch lại thở phào nhẹ nhõm.
Nếu quan sát kỹ, không khó phát hiện phản ứng của Chu Mạch có chút lộ liễu, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất.
Quan trọng nhất chính là… khi cô ta lần nữa tập trung nhìn Mạnh Kình thì cô ta thấy Mạnh Kình liếc nhìn Chu Mạch một cách lạnh lùng.
Đây chính là ánh mắt cảnh cáo, dù nó chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
… À, thì ra Hoa Việt và Chu Mạch mới là đồng bọn u linh của Mạnh Kình, chẳng trách Hoa Việt lại phát cho Chu Mạch thân phận người tốt, điều này rất hợp lý.
Mình suýt chút nữa phạm sai lầm rồi.
Nhưng cũng chính vì bỏ phiếu sai mà sau đó khi cô ta giả vờ đi gặp Tôn Giai Hủy để thương lượng đối sách, càng khiến cô ta trở nên đáng tin cậy.
Cô ta nói dối nhận mình là người gác đêm, và bày tỏ sự lo lắng của mình về khả năng hòa vào ban đêm, không phải vì mục đích gì khác, chỉ vì muốn bẫy Tôn Giai Hủy, để xác định xem trong tay đối phương hoặc Trương Bắc Thiên có thẻ kỹ năng có thể xoay chuyển thế cục nào không.
Quả nhiên, trong tay Tôn Giai Hủy có một tấm thẻ kỹ năng.
Tuyệt vời, vậy thì triệt tiêu nó đi.
Trò chơi này không cần phải vào đêm nữa.
…
Nửa phút sau, Trương Bắc Thiên trợn tròn mắt bị treo cổ lên trần nhà của khách sạn.
Phùng Dao khẽ gật đầu với Tôn Giai Hủy, biểu thị sự áy náy.
“Xin lỗi chị Tôn, tôi không phải người gác đêm, tôi là người môi giới linh hồn.” Cô ta bình tĩnh nói, “Như tôi đã nói, phe của tôi nhất định phải thắng.”
Chỉ có điều phe của cô ta không phải là phe dân thường, mà là phe u linh.
Quy tắc từng giới thiệu, người môi giới linh hồn là gián điệp của u linh, không được tính vào nhân số của cả hai phe, nhưng chỉ khi phe u linh thắng lợi thì bản thân người đó mới chiến thắng.
Văn bản trên màn hình lớn đã thay đổi, giống như lúc bắt đầu trò chơi, dòng chữ đỏ như máu và méo mó.
【Trên sân còn 2 U linh, 1 Người gác đêm, 1 Thẩm phán, 1 Người môi giới linh hồn.】
【Số lượng U linh = số lượng Dân thường, phe u linh chiến thắng.】
【Trò chơi kết thúc.】
【Người chơi Địch Tử Uyên, người chơi Tôn Giai Hủy bị hành quyết.】
Thật sự không cần vào đêm nữa, tất cả kết thúc dễ dàng.
Tôn Giai Hủy nhìn chằm chằm vào thi thể của Trương Bắc Thiên treo trên trần nhà, khuôn mặt cô ta tái nhợt và đình trệ trong hai giây, sau đó bỗng bật cười như điên dại.
Cô ta đứng dậy, nắm lấy cổ áo của Địch Tử Uyên, móng tay nhọn hoắt như muốn đâm xuyên qua cổ họng của anh.
“Giờ mày đã thấy chưa? Ai là u linh? Là ai hả?”
“Mày nhìn con tiện nhân họ Mạnh kia đi, đêm đầu tiên ả đã giết em trai ruột của ả, ả là kẻ vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn! Loại người ngu xuẩn như mày thì chỉ có đường chết mà thôi!”
Sự thật này đã hoàn toàn phá vỡ tam quan của Địch Tử Uyên, hốc mắt của anh đỏ lên, khó tin mà nhìn Mạnh Kình.
Lúc đó Mạnh Kình, Hoa Việt và Phùng Dao đang đứng cạnh nhau, ba người đang khách khí bắt tay nhau để chúc mừng thắng lợi.
Mạnh Kình nghe thấy lời của Tôn Giai Hủy, cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Địch Tử Uyên.
“À, suýt nữa quên mất, còn có một tấm thẻ kỹ năng vô dụng.” Cô lấy thẻ kỹ năng từ trong túi ra, tùy ý ném lên bàn, “Người chơi Mạnh Kình, xin sử dụng thẻ đầu hàng.”
Thiết bị bỏ phiếu ở chỗ của cô sáng lên, ngón tay của cô ngõ nhẹ lên đó để nhập số vào.
Sau đó, trên màn hình lớn, tên của Địch Tử Uyên lặng lẽ bị xóa đi.
【Người chơi Tôn Giai Hủy bị hành quyết.】
“Chị nói đúng, tôi là người vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn.” Cô lắng nghe tiếng chửi rủa khàn khàn của Tôn Giai Hủy, và nhìn cô ta dần bị treo lên trần nhà bằng một sợi dây thừng, ánh mắt của cô thờ ơ, đó là ánh mắt đã quá quen thuộc với tử vong, “Nhưng kẻ thua cuộc không có tư cách đánh giá tôi, muốn trách thì trách bản thân vô dụng đi.”
Bên kia, Địch Tử Uyên chứng kiến cảnh hành quyết, vẫn chưa hoàn hồn sau khi được cứu sống trong gang tấc, anh thấy Mạnh Kình đi ngang qua mình, cô không ngoảnh mặt lại mà chỉ nói một câu.
“Nể tình anh dễ lừa gạt nên giữ lại mạng cho anh, nhưng đồ ngốc không thể sống lâu được đâu, chúc anh may mắn.”
“...”
Anh giật mình xoay người, chỉ thấy cửa khách sạn đã mở ra.
Mái tóc dài của cô nhẹ nhàng bay trong gió, bóng lưng kiêu ngạo, cứ thế biến mất trong sương mù dày đặc.
******
Tác giả có lời muốn nói:
Có lẽ các bạn đã đoán được Phùng Dao là người môi giới linh hồn, cũng như chú ý đến những phiên bỏ phiếu trước, chỉ cần mọi người nghi ngờ người nào đó là u linh thì cô ấy sẽ nói “Có phải quá qua loa không?”, “Lỡ bọn họ không phải thì sao?”, “Bỏ phiếu cho ai đây?”, toàn là những câu mập mờ mang tính gây nhiễu loạn. Bởi vì cô ấy sợ u linh bị loại.
Phần tiếp theo là chủ đề về Zombie.