Mạnh Kình luôn quan tâm tới trạng thái tinh thần của em trai Mạnh Húc, bởi vì lo lắng cậu ta sẽ cáu kỉnh và căng thẳng khi đột ngột bị đưa vào trò chơi, từ đó đánh mất khả năng phán đoán chính xác.
Vì thế, cho nên trước khi bước vào phòng, cô vẫn luôn nhẹ nhàng dặn dò cậu ta phải nghiêm túc tuân theo quy tắc trò chơi.
Đáng tiếc Mạnh Húc không hề cảm kích, ngược lại chỉ cảm thấy cô phiền nên hất tay cô ra.
“Mày phiền quá, mau cút đi, người như mày có thể dạy tao sao? Nói không chừng đêm nay mày sẽ bị u linh giết đấy!”
“...”
“Cha mẹ nói đúng, mày sống thật lãng phí cơm gạo!”
Vài người đi ngang qua hành lang nhìn thấy cảnh này, có người đồng cảm, có người chỉ đứng nhìn.
Địch Tử Uyên vốn muốn nói vài câu công bằng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy đây là chuyện riêng của chị em nhà người ta, anh không thể tự tiện nói này nọ, vì vậy anh chỉ có thể thở dài, rồi lặng lẽ rời đi.
Hai mắt Mạnh Kình đỏ hoe, cúi đầu xoay người đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cánh cửa ngăn cách tầm nhìn, một tiếng “cành cạch” vang lên như thể chạm phải cơ quan ẩn nào đó, sau đó cánh cửa đóng chặt lại.
Cô đứng yên tại chỗ một lát, sau đó vén mái tóc dài đang rủ xuống bên vai, lúc cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã thay đổi biến thành dửng dưng lãnh đạm.
Cô tiện tay cởi áo khoác ra, đi vào phòng tắm bên cạnh rửa mặt, dùng dây chun mang theo bên người để buộc tóc lại.
Sau khi làm xong hết, cô nhìn quanh cách bài trí của căn phòng.
Nói chung, phòng ở đây không khác gì phòng ở của các khách sạn bình thường, ngoại trừ cách trang trí lạc hậu hơn và cơ sở vật chất sơ sài hơn.
Tủ quần áo rỗng tuếch, rõ ràng là trò chơi không hề chuẩn bị quần áo để người chơi thay, có lẽ là vì để tạo độ khó cho phe u linh, vì lúc săn giết mục tiêu khó tránh khỏi sẽ bị máu bắn lên người.
Trừ điều này ra thì thứ duy nhất khiến cô hứng thú chính là chiếc gương với các góc cạnh không đều trên bàn làm việc đặt song song với giường ngủ.
Đúng lúc này, chiếc đồng hồ kim loại rỉ sét trên tường điểm 12 tiếng chuông thông thả và chậm chạp.
Đã nửa đêm rồi.
Mạnh Kình tập trung lắng tai nghe, ngoại trừ phòng mình ra thì không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ các phòng khác, xem ra nơi này cách âm rất tốt, cô yên tâm rồi.
Cô lấy thẻ thân phận màu vàng đen từ trong túi ra, ném nó lên mặt bàn.
Phông chữ méo mó màu đỏ máu trên thẻ ở dưới ánh đèn trên đỉnh đầu trở nên vô cùng chói mắt.
U linh.
Cô đợi một lúc cho đến khi hình ảnh của bản thân trong gương dần mờ đi, như mặt nước bị gió thổi lăn tăn gợn sóng.
Tử thần mặc áo choàng đen không có gương mặt cuối cùng đã chiếm cứ toàn bộ mặt gương, nó duỗi bàn tay xương xẩu trắng hếu về phía cô, trong đó có ba món vũ khí.
Một sợi dây thép mềm dẻo như dây thừng, một cái cung tên lò xo cùng với hai mũi tên, cuối cùng là một con dao nhọn sắc bén.
Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng cầm lấy con dao.
Sau khi cô chọn xong, tử thần không có gương mặt lui trở về trong gương rồi biến mất.
Cô dựa vào lưng ghế, giơ con dao lên soi dưới ánh đèn, ánh sáng lạnh lẽo khúc xạ từ lưỡi dao xẹt qua đáy mắt, khóe môi gợi lên một nụ cười nhạt.
Cô kiên nhẫn ngồi chờ đến 12 giờ rưỡi, đoán có lẽ đồng đội cũng đã ra ngoài nên cô từ từ đứng dậy, cầm theo chiếc khăn tắm màu trắng trong phòng tắm rồi bước ra khỏi phòng.
Phòng của cô ở lầu 3, hành lang trống không, tất cả cửa phòng đều đóng chặt, tạm thời không có ai ra ngoài.
Không lâu sau đó, một ánh đèn lóe lên nơi cầu thang, có người đang đi xuống từ lầu 4.
Gần như cùng lúc đó, một người khác cũng từ lầu 2 đi lên.
Chu Mạch, người đẹp lạnh lùng tóc ngắn màu vàng, và Hoa Việt - người đàn ông nho nhã mặc áo sơ mi trắng đeo gọng kính vàng, họ là hai người chơi đóng vai u linh.
Ba người gặp nhau.
Mạnh Kình dựa lưng vào cửa, nhìn vẻ mặt phức tạp của hai đồng đội, cô hiểu vẻ mặt đó có ý nghĩa gì nên liền mỉm cười:
Cô nói: “Có phải hai vị rất thất vọng khi nhìn thấy tôi không?”
Chu Mạch không trả lời, còn Hoa Việt thì khéo léo giải thích.
“Cô Mạnh đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ sợ cô tốt bụng hiền lành, không thích hợp đóng vai u linh thôi.”
“Thích hợp hay không không quan trọng, thẻ thân phận đã quyết định rồi, không thể thay đổi được.” Mạnh Kình chậm rãi trả lời: “Yên tâm, tôi luôn tôn trọng quy tắc của trò chơi, quy tắc thế nào thì sẽ chơi y như thế, sẽ không kéo chân sau của đồng đội.”
Hoa Việt và Chu Mạch nhìn nhau, hiển nhiên cảm thấy cô gái này khác với lúc đầu ở đại sảnh, nhưng lại không thể miêu tả cụ thể sự khác biệt đó.
Dù sao thì so với tình cảnh khóc sướt mướt trong tưởng tượng của bọn họ, thì hiện tại tốt hơn rất nhiều.
Lúc này, Mạnh Kình lại nói tiếp: “Khá thú vị, vũ khí chúng ta lựa chọn không giống nhau.”
Hoa Việt cụp mắt liếc nhìn sợi dây kẽm trong tay: “Trên lý thuyết, dây kẽm dễ dùng lại sạch sẽ, dù sao nếu bị máu bắn vào người thì sẽ rất phiền.”
Chu Mạch nói: “Tôi từng học bắn cung, nguyên lý hoạt động của cung tên lò xo chắc cũng tương tự như thế, cô dùng dao có phải quá mạo hiểm rồi không?”
“Có mạo hiểm gì đâu?” Mạnh Kình thản nhiên cười: “Dao là vũ khí kinh điển, cầm trên tay rất tốt mà.”
“Vào vấn đề chính thôi.” Hoa Việt lịch sự hỏi thăm: “Xin hỏi hai vị quý cô xinh đẹp, đêm nay chúng ta nên chọn ai làm mục tiêu săn giết đây?”
Chu Mạch từng chơi Ma Sói, cô dựa theo tư duy của ma sói mà nêu lên ý kiến: “Xem ai giống với thầy bói nhất, thầy bói có thể soi ra u linh, để hắn sống thì quá nguy hiểm.”
“Vấn đề là đây là đêm đầu tiên. Rất khó dựa vào thái độ của người chơi mà phân tích đoán ra thầy bói.”
Mạnh Kình bình tĩnh tiếp lời: “Trước hết đừng đoán ai là thầy bói, tôi đã chọn được người rồi.”
“Ai?”
Cô chỉ vào căn phòng sát vách: “Em trai của tôi, số 6 Mạnh Húc.”
Lời này vừa nói ra, hai người đồng đội đều kinh ngạc, loại khiếp sợ này thể hiện ra vô cùng rõ ràng mà không hề che giấu.
Dù rằng khác phe, khó tránh khỏi sẽ đối đầu với người thân, nhưng vừa mở màn đã muốn giết em trai đầu tiên thì không khỏi hơi thái quá.
Chu Mạch không thể tin nổi mà xác nhận lại: “Thật sao? Cô muốn giết em trai của cô à?”
“Phải, giết nó.” Mạnh Kình gật đầu, “Giống như hai người không tin, người khác cũng sẽ không tin, cho nên giết nó thì có thể che giấu thân phận của tôi.”
“...”
“Đúng lúc hai vị có thể nhìn xem tôi có tư cách trở thành đồng đội của hai vị không.”
Nói xong, cô không cho bọn họ thời gian suy nghĩ, xoay người đi tới cửa phòng bên cạnh.
Khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, cô dường như bị điện giật nhẹ, và một hàng chữ nhỏ màu đỏ như máu xuất hiện trên cánh cửa:
【U linh đứng trước cửa phòng và vỗ tay 3 cái, coi như chọn được mục tiêu, sau đó lui ra ngoài vạch trắng.】
Cô không hề do dự mà vỗ tay 3 cái, sau đó bước lùi ra khỏi vạch trắng huỳnh quang được chỉ định và dựa lưng vào tường.
Sự việc đã đến nước này, mục tiêu đã chọn thì không có cách nào thay đổi, chỉ có thể hợp tác, vì vậy Hoa Việt và Chu Mạch cũng đi tới đứng bên cạnh cô.
Ba người thầm đếm từng giây, ước chừng khi đếm đến giây thứ 15, một hàng hàng rào sắt đột nhiên dựng lên trước vạch trắng, chặn đường bọn họ.
Cùng lúc đó, cửa phòng số 6 tự động mở ra, Mạnh Húc hốt hoảng chạy ra khỏi phòng.
Cậu ta liếc mắt nhìn thấy hàng rào sắt, tự nhiên cũng nhìn thấy những người đứng sau hàng rào, mà người đứng ở giữa chính là chị gái Mạnh Kình của cậu ta.
Vẻ mặt của cậu ta lập tức trở nên méo mó không thể giải thích được, cậu ta mở miệng theo bản năng, rõ ràng là định chửi thề.
Mạnh Kình kịp thời ngăn cản, ngữ khí vẫn dịu dàng như trước: “Húc Húc, trước khi hàng rào biến mất, em có cơ hội cuối cùng để chạy trốn.”
“...”
Sống lưng lập tức lạnh buốt, Mạnh Húc xoay người, thất tha thất thểu chạy trên hành lang dài.
Ai ngờ cậu ta chậm trễ vài giây, nên đã lãng phí thời gian.
Cậu ta còn chưa kịp chạy được 10 mét, thì hàng rào sau lưng đã biến mất, sau khi được giải trừ hạn chế thì Mạnh Kình là người lao ra đầu tiên, Hoa Việt và Chu Mạch theo sát phía sau.
Hiệu quả cách âm của khách sạn rất tốt, khắp hành lang đều trải thảm, che đi tiếng bước chân dồn dập dị thường do rượt đuổi gây ra.
Trong lúc rượt đuổi, Mạnh Kình còn tốt bụng an ủi đồng đội: “Đừng gấp, đứa em trai ngu xuẩn này của tôi bình thường không tập thể thao, miệng cọp gan thỏ, nó chạy không xa đâu.”
Sự thật đã chứng minh những gì cô ấy nói là hoàn toàn chính xác, Mạnh Húc vừa bước lên bậc cầu thang đầu tiên đã giảm tốc độ, thở dốc vì hoảng sợ, lợi dụng khúc cua trốn vào một căn phòng trống không khóa cửa, chật vật chui xuống gầm giường.
Cho dù ánh đèn trong hành lang lập lòe ảm đạm nhưng Mạnh Kình vẫn có thể xác định được vị trí chính xác của cậu ta, cô chỉ cần đạp cửa một cái là có thể mở ra.
“Đấy, thấy chưa.”
Cái bóng dần dần đến gần, hoàn toàn phá vỡ tâm lý phòng ngự của Mạnh Húc, cậu ta vùng vẫy chui ra khỏi gầm giường, gầm lên một tiếng hung ác.
“Đệch mẹ, tao liều mạng với bọn mày!”
Chu Mạch sửng sốt, theo bản năng bắn cung tên lò xo, một mũi tên xuyên qua mu bàn tay của cậu ta.
Cơn đau dữ dội ập đến, Mạnh Húc kêu rên còn thê thảm hơn lợn bị chọc tiết, cậu ta mắng chửi hết sức thô tục, sau đó bị Hoa Việt lôi ra ngoài, rồi đẩy ngã xuống đất.
Cậu ta không thể nổi giận cũng như chẳng thể phản khán, thể lực của Hoa Việt mạnh hơn cậu ta nghĩ rất nhiều, cậu ta căn bản không hề có cơ hội để phản kháng.
Cậu ta đành trút hết lửa giận lên người Mạnh Kình.
“Đệch mẹ! Chó tạp chủng ăn cây táo rào cây sung! Con mẹ nó, ngay cả em ruột mày cũng giết, mày nhất định sẽ chết thảm!!!”
Vẻ mặt của Mạnh Kình vẫn bình thản, cô ra hiệu cho Hoa Việt tiếp tục đè cậu ta xuống, sau đó ngồi xuống trước mặt cậu ta, chậm rãi trả lời:
“Mày còn nhớ mày là em ruột của tao à, mày mắng tao là tạp chủng vậy mày và cha mẹ mày là thứ gì đây?”
“...”
Cô khẽ nhướng mày, xoay ngược con dao, nghịch ngợm vỗ nhẹ vào mặt cậu ta.
“Sinh tao ra rồi cho tao làm con nuôi của dì, mưu đồ cướp tài sản của dì, đón tao về nhà làm osin miễn phí, ép buộc tao đổi nguyện vọng đại học -- một gia đình quỷ hút máu như thế, mày nghĩ tao nên mang lòng biết ơn có đúng không?”
“...”
Nửa sườn gương mặt của Mạnh Kình chìm trong bóng tối, ngay cả nụ cười bên môi cũng trở nên hư ảo không rõ, cô nói:
“Vốn dĩ tao định chờ đến khi mình có thể tự chủ kinh tế, sau đó cả đời không qua lại với gia đình nữa, ai ngờ mày ở nước ngoài ăn chơi đàng điếm, bọn họ không kham nổi mày, nên ký kết hợp đồng với trò chơi thần linh.”
Chỉ vì khoản tiền bồi thường kếch xù đó, ngay trong ngày lễ tốt nghiệp, chôn sống cuộc đời của cô.
Hầu hết các bậc cha mẹ của thế gian đều tràn đầy yêu thương và từ ái, ác quỷ tàn nhẫn cũng không ngoại lệ.
Nhưng có một số ít bậc cha mẹ tàn nhẫn máu lạnh đến mức, chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu được.
Hoa Việt và Chu Mạch không ngờ tình tiết lại đột ngột rẽ sang hướng này, nhưng so với Chu Mạch thì Hoa Việt cũng không quá kinh ngạc, dù sao trước đây anh ta cũng từng gặp người chơi rơi vào tình huống tương tự.
Điều khiến anh ta cảm thấy kinh ngạc đó là, khi người chơi kia nhắc đến quá khứ thì vừa đau lòng rơi nước mắt, vừa bất lực than thở, nhưng không ngờ khả năng trả thù của Mạnh Kình lại quyết đoán như vậy.
Không hề nghi ngờ gì, Mạnh Húc cũng biết chuyện này, bởi vì cậu ta vừa lộ ra ánh mắt chột dạ và khiếp sợ, thậm chí còn không dám nhìn Mạnh Kình.
Cậu ta run giọng nói: “Sao mày lại biết được? Không thể nào… sao hệ thống lại có thể…”
Mạnh Kình rất hài lòng với phản ứng này, cô còn tốt tính giải thích rõ ràng với cậu ta.
“Đúng vậy, hệ thống sẽ báo cho người chơi lý do người đó tiến vào trò chơi. Nhưng tình huống của mày là đặc biệt, cũng là tình huống duy nhất hệ thống sẽ không báo lý do.”
“....Tình huống đặc biệt gì?”
“Người chơi bị cha mẹ ký kết đưa vào đây, có thể sử dụng 4 lá bài của thần có hoa văn giống nhau để đổi lấy đặc quyền trói buộc một người bất kỳ vào hệ thống, đồng thời có thể tham gia vào trò chơi đầu tiên của đối phương.”
Cơ chế của hệ thống rất công bằng, người chơi bị người thân phản bội có thể nhận được đặc quyền trả thù, nhưng không phải ai cũng có dũng khí ra tay.
Nhưng cô thì khác, cô đã xem đây là mục tiêu phải hoàn thành khi vừa mới bắt đầu.
Mạnh Húc như bị ai đó bóp cổ, kinh hãi mở to hai mắt.
Cậu ta hiểu rồi, cuối cùng cậu ta cũng hiểu rồi, thì ra đây là một cái bẫy, chỉ chờ cho đến khi cậu ta đắc ý bay lên cao rồi đạp cậu ta rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.
Người chị gái tưởng chừng yếu đuối dễ bị bắt nạt của cậu ta hóa ra là sóng ngầm mãnh liệt đang ẩn mình dưới mặt biển bình lặng, là bão tố cuồng bạo đang nấp dưới tầng mây, tích lũy từng chút từng chút một, chỉ chờ thời cơ để phản đòn ngược lại.
Hiện tại cô muốn tự tay an bày cái chết cho cậu ta.
Cảm giác tuyệt vọng dâng lên, cả người cậu ta đều xụi lơ, lần đầu tiên trong đời cậu ta khóc lóc thảm thiết cầu xin, mặc kệ đau đớn kịch liệt trên mu bàn tay.
“Chị, chị ơi… Em xin chị, em van chị, trước đây là lỗi của em và cha mẹ, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt mà, chị không thể giết em, nếu chị giết em thì chị sẽ không còn chỗ nương tựa… chị!”
“Một phế vật ngay cả chạy cũng chạy không được, giữ lại thì có lợi ích gì?”
“...”
“Tao không cần dựa vào người khác để vượt ải, tao chỉ muốn tiễn mày lên đường mà thôi.” Mạnh Kình thả nhẹ ngữ điệu, cười mà như không cười nói với cậu ta, “Nghĩ lại mà xem, cha mẹ phí hết nửa đời người mưu tính cho con trai cưng, nếu một ngày nọ họ nghe tin con trai mình chết bất đắc kỳ tử, thì họ sống thế nào trong mấy chục năm tiếp theo đây?”
“Chị, chị ơi…”
“Tao chân thành chúc phúc cho bọn họ.”
Một giây sau, một chiếc khăn trắng quấn quanh cổ tay và cán dao của cô, cô một tay túm lấy cổ áo Mạnh Húc, tay kia đâm con dao vào tim Mạnh Húc.
Con dao sắc bén và tàn nhẫn, sâu đến tận cán, và hầu như không có một giọt máu bắn ra.
Cô thậm chí còn thành thạo xoay lưỡi dao một vòng, cho đến khi Mạnh Húc cứng đờ co giật, sau đó hoàn toàn im lặng.
Cô tùy tiện ném chiếc khăn tắm vào mặt Mạnh Húc, sau đó thản nhiên đứng dậy rời đi, không quay đầu nhìn lại.
Chu Mạch đi theo sau cô, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, nhất thời không biết nên mừng hay nên lo.
Còn Hoa Việt thì dường như rất vui mừng, thật lòng khen ngợi cô.
“Cô Mạnh quả thật là một đồng đội đáng tin cậy.”
“Cảm ơn.” Mạnh Kình không hề dừng bước, ngữ khí thản nhiên. “Hi vọng mấy ngày tiếp theo chúng ta có thể hợp tác chân thành, cùng nhau giành thắng lợi trong trò chơi này.”
Ngoài chiến thắng, cô không có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào khác.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Kình Kình: Giết em chứng đạo.