Lời Mời Của Thần Linh

Chương 45: Nhà tù ác linh (16): Lối thoát


“Được, cảm ơn cô!”

Sau khi Mạnh Kình dứt lời, người chơi số 2 như trút được gánh nặng, anh ta không hề do dự, lùi lại định bỏ chạy.

Có người chặn đường cho anh ta, cớ sao anh ta không chạy?

Nhưng điều anh ta không ngờ tới chính là, lúc Mạnh Kình vờ vịt nói chuyện, tay trái của cô nhận lấy dao chặt xương, còn tay phải cầm cốt mâu thủ sẵn sau lưng.

Ngay khi anh ta quay người lại, cô dùng quán tính nghiêng người về phía trước để mũi mâu sắc nhọn đâm vào cơ thể anh ta.

Cô thậm chí không cho anh ta cơ hội phản ứng, giơ tay rút cốt mâu ra, ngay sau đó đạp anh ta về phía con quái vật.

Theo động tác của cô, máu tươi vẽ thành một hình vòng cung trên không trung, những vệt đỏ thẫm văng tung tóe trên tường.

Người chơi số 2 sửng sốt không thể tin nổi, anh ta thất tha thất thểu lùi lại mấy bước, sau đó trước khi ngã xuống, quái vật giơ càng lên, bóp nát đầu anh ta.

Phần còn lại của cơ thể như một miếng giẻ rách rơi xuống đất, thấy còn quái vật dồn hết sự chú ý vào anh ta và muốn lột da anh ta ra, Mạnh Kình cân nhắc con dao chặt xương trong tay, sau đó phát lực cánh tay ném con dào về phía quái vật. Dao chặt xương xoay tròn giữa không trung như một bánh xe luân phiên sáng tối lập tức lướt qua đỉnh đầu của quái vật, cắt đứt hai con mắt kỳ lạ đang lắc lư trên đỉnh đầu của nó.

Tiếng gầm chói tai của con quái vật gần như vang vọng khắp tầng lầu, nó mất đi đôi mắt, không nhìn thấy đường, nên phẫn nộ đập vào các bức tường xung quanh, trên tường dần xuất hiện những vết nứt nhỏ, bụi tường rơi xuống.

Nó vừa nện, trên đỉnh đầu vừa bốc lên một làn khói đen hôi, như củi khô đang cháy, vang lên tiếng lách cách.

Cuối cùng nó tan chảy thành một chất đen sì như nhựa đường, đọng trên sàn nhà.

Và, trong vũng nhựa đường, một làn khói xanh lá bay lên, chui vào đồng hồ của Mạnh Kình.

Mạnh kình liếc nhìn đồng hồ, xác định rằng bản đồ hiển thị đúng vị trí của mình, sau đó mới chậm rãi tiến lên phía trước, nhặt dao của mình lên.

Khi đi ngang qua thi thể của người chơi số 2, cô thậm chí còn không nhìn anh ta, mà chỉ tùy ý nói một câu.

“Không cần cảm ơn.”

Giá trị cuối cùng của anh ta là dùng cơ thể làm mồi nhử, giúp cô không đánh mà thắng giết chết con quái vật, so ra, như thế này tốt hơn nhiều so với chết đi một cách lặng lẽ.

Một người chơi không đủ thực lực, cuối cùng sẽ trở thành đá lót đường cho người khác, vì ngày đó sớm muộn gì cũng đến nên bị cô lợi dụng cũng chẳng có gì sai.

Cho dù làm đá lót đường, thà làm đá lót đường cho em còn hơn làm cho người khác.

Ồ, chẳng hiểu sao, trong đầu chợt xuất hiện câu nói này.

Khi tên ngốc kia nói ra lời này, đã chuẩn bị tâm lý hết cả rồi.

Dù là người bình thường thì cũng hiếm ai có ý tưởng thế này, chứ đừng nói đến việc thốt ra một cách sảng khoái, thẳng thắn, thành thật, mà không cần nghĩ ngợi.

Vẻ mặt Mạnh kình vẫn bình thường, nhưng lại hiếm khi lắc đầu một cái.

Tên ngốc đó còn sống không nhỉ?

*

Tất nhiên, Địch Tử Uyên vẫn còn sống, anh đang cầm chùy gai do dùi cui điện tiến hóa thành, gặp vong linh thì đập, gặp quái vật thì chạy, gặp người chơi cần cứu thì cứu, nhưng đáng tiếc không cứu được, nên chết thì vẫn chết.

Tóm lại, trên đường đi anh xem như khá may mắn, không chạm trán trực diện với quái vật, trong khoảng thời gian này, anh còn phát hiện kí hiệu mà Mạnh Kình để lại, hình con cá kết hợp với dấu chéo và dấu tích rất dễ nhận ra, anh liếc một cái thì hiểu ngay, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Đây nhất định là manh mối Kình Kình để lại để nhắc nhở anh, cô nghĩa khí ngút trời, không vượt ải một mình, mà vẫn muốn dẫn anh thoát cùng!

Cảm động quá, anh sẽ mãi mãi là đồng đội trung thành nhất của Kình Kình, thề sống chết bảo vệ Kình Kình!

Nhưng niềm vui này chỉ kéo dài được chừng nửa tiếng thì đột ngột kết thúc khi anh vô tình phát hiện một thi thể trên cầu thang đằng trước.



Anh sững sờ tại chỗ hai giây, như không tin vào mắt mình, phải một lúc sau mới hoàn hồn, ngập ngừng đến gần.

Đó là một thi thể nữ, tóc dài đen tuyền, nửa người trên rất giống Mạnh Kình.

Tại sao lại nói là nửa người trên? Bởi vì đối phương bị vũ khí sắc bén chém ngang eo, phần từ eo cho đến hai chân chẳng biết ở đâu, chỉ còn lại nửa trên cơ thể rất thê thảm.

Anh giơ tay lật thi thể đang nằm sấp lên, sau đó thấy thi thể bị một loại chất lỏng nào đó ăn mòn, đã hoàn toàn thay đổi, căn bản không thể nhận ra hình dạng vốn có.

Nhưng bộ đồng phục tù nhân mà thi thể mặc, có thể nhận ra ký hiệu con số bằng kim loại qua vết máu ướt đẫm: 9.

Tù nhân số 9.

Mạnh Kình chính là tù nhân số 9.

Trong tình huống áp lực và căng thẳng cực độ, con người thường sẽ tạm thời mất đi khả năng phân tích bằng lý trí, đặc biệt là khi dường như có bằng chứng có độ chính xác vô cùng cao này.

Lồng ngực như bị một ngọn lửa thiêu đốt, hai tay của Địch Tử Uyên không khống chế được mà run rẩy, trong chớp mắt ấy, anh cảm nhận được cảm giác nghẹt thở không gì sánh bằng, nước mắt lập tức lăn dài trên mặt.

Anh ho dữ dội, sau cơn ho, đầu óc anh trống rỗng, thứ dâng lên trong lòng là nỗi tuyệt vọng như thể sức lực bị rút cạn.

Anh không nói nên lời, thậm chí không muốn vượt ải, chỉ ôm nửa đoạn thi thể nọ, khóc lớn.

…… Không biết đã khóc bao lâu, cho đến khi có người đá anh một cái từ đằng sau.

Cú đá này đến bất ngờ, suýt chút nữa đá anh đập vào tường, anh hơi ngơ ngác, ngỡ ngàng quay đầu lại, kết quả, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp hờ hững của Mạnh Kình.

Hai người đối diện, Mạnh Kình cạn lời hỏi anh: “Anh khóc gì thế?”

“......Kình Kình!” Sau vui mừng khôn xiết là ấm ức khó có thể hình dung, Địch Tử Uyên không hề nghĩ ngợi gì, hoàn toàn làm theo bản năng, nhào tới ôm chặt lấy cô: “Tốt quá, em không chết, cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất!”

Mạnh Kình liếc nhìn thi thể ở góc tường, sau đó chậm chạp hiểu ra, hóa ra thằng ranh này khóc vì mình.

Cô không kìm được mà trợn mắt, tát anh một cái: “Khùng, hóa ra anh không chỉ mong tôi chết, mà còn mong tôi chết không toàn thây?”

“Không có không có!” Địch Tử Uyên giải thích: “Đồng phục tù nhân mà thi thể kia mặc, rõ ràng có ký hiệu số 9 mà!”

Cô nhìn mã số của mình, sau đó đi đến bên thi thể, khom người xuống, trầm mặc một lát, rồi vô cảm đứng dậy.

“Anh không biết ký hiệu kim loại trên áo tù nhân có thể xoay hay sao?” Cô nói: “Cái này lỏng, không phải 9, mà là 6.”

“......??”

Vành mắt của Địch Tử Uyên Đỏ bừng, nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt, anh đứng đó, yếu đuối, đáng thương, bất lực, hơn nữa còn đần độn.

Mạnh Kình nắm cổ áo của anh, kéo anh xuống cầu thang.

“Nếu không cần não, trở về tìm một cơ hội, tôi giúp anh lấy ra, rồi đem bán.”

*

Mạnh Kình lấy được địa đồ mê cung cũng tìm được Địch Tử Uyên, từ đó tuyến đường trở nên vô cùng rõ ràng, chỉ cần đi theo bản đồ, là có thể tìm được lối thoát.

Dọc đường đi, thi thể khắp mặt đất, khắp nơi đều là hải cốt của vong linh, cùng với thi thể lộn xộn vương vãi của người chơi, tử trạng vô cùng thê thảm, hiếm có người chết toàn thây.

Trên đường đi hai người gặp phải một con quái vật, con quái vật này hình như là song bào thai, trên hộp sọ mở ra đầy xúc tu, điểm khác biệt duy nhất là một con mặt xanh, một con mặt đỏ.

Để câu giờ cho Mạnh Kình tấn công, Địch Tử Uyên chủ động làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của đối phương, may thay, lúc đó anh xem như thông minh, dùng chùy gai đánh lạc hướng phạm vi nhận biết của xúc tu quái vật, nhờ đó tránh tất cả xúc tu bủa vây lấy người mình.

Cũng may, Mạnh Kình hành động cực giỏi, ngay khoảnh khắc xúc tu của quái vật quấn lấy chùy gai rồi ném lên trời, cốt mâu trong tay cô đã phóng tới.

Cốt mâu xé gió lao tới, như môn ném lao tại chỗ, vẽ một hình parabol hoàn hảo giữa không trung, đâm thẳng vào hộp sọ mở ra của con quái vật, đồng thời chính là hang ổ của xúc tu.



Quái vật mất hết sức lực, biến thành một vùng bùn loãng trước mắt cô, còn Địch Tử Uyên, dù anh nhanh nhẹn thì lúc nãy vẫn có vài xúc tu mà anh không né tránh được, những chiếc móc câu bé xíu làm xước quần áo và phần cơ thể lộ ra ngoài của anh, máu nhanh chóng thấm ra từ vết thương chằng chịt trên da, nhuộm đỏ đồng phục tù nhân của anh.

Anh đứng không vững, bỗng dưng ngã xuống đất.

Thật ra vết thương không sâu, nhưng vì đau quá nên anh phải tạm hoãn một chút.

Anh có thể cảm nhận được Mạnh Kình bước nhanh về phía mình, ngồi xổm xuống trước mặt anh, dường như cô thở dài, lẩm bẩm một câu:

“Không ngờ……”.

||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||

Anh vốn tưởng cô muốn nói “Không ngờ anh dũng cảm như thế, tình nguyện mạo hiểm nghênh địch”, hoặc là “Không ngờ bây giờ anh có thể phối hợp với tôi ăn ý như thế” vân vân.

Kết quả cô lại nói:

“Không ngờ sau khi giết con quái vật thứ hai, gợi ý địa đồ sẽ càng chi tiết hơn.”

“.....”

Có phải anh tự mình đa tình quá không?

Nhưng thật sự không hổ là Kình Kình, lúc nào cũng có thể bảo trì lý trí và bình tĩnh, luôn đặt điều kiện vượt ải lên hàng đầu.

Mạnh Kình vén áo của anh lên, qua loa kiểm tra vết thương một chút, xác định tạm thời anh sẽ không chết, cho nên lạnh giọng ra lệnh.

“Đứng lên đi, muốn nghỉ ngơi thì chờ về Thành phố của Thần rồi hẵng nghỉ.”

“À à.”

……

Khi số lượng quái vật bị tiêu diệt tăng lên, địa đồ thứ hai tiến hóa càng chi tiết hơn, chẳng những đánh dấu sự phân bố của vong linh và những người chơi may mắn còn sống ở những ngã ba khác nhau, mà còn dùng dấu màu đỏ sáng rực đánh dấu vị trí của những quái vật còn lại.

Với thông tin cụ thể như vậy, có thể dễ dàng tránh được những khu vực nguy hiểm, hơn nữa hiện tại hai người cách lối thoát không xa, vượt ải chỉ là vấn đề thời gian.

Đáng nhắc tới chính là, trên đường đi, Địch Tử Uyên phát hiện một chút hình vẽ kỳ quái, hình như giống ký hiệu mà Mạnh Kình cố ý để lại.

Anh chợt hiểu ra: “Kình Kình, đây là do cô Nhan vẽ cho chúng ta.”

Ký hiệu là một cặp sừng và một trái tim, Mạnh Kình không hiểu lắm, cô hơi bối rối.

“Sao anh biết là Nhan Vi vẽ?”

“Đây là bộ phim chiếu mạng nổi tiếng nhất mà cô Nhan từng đóng, 《Tình yêu thầm lặng của thiếu gia ác ma》đấy!”

“......”

Ổn, quá ổn luôn, không phải người mê phim lâu năm tuyệt đối không thể hiểu được.

Thôi, chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là…… dựa vào quỹ tích phân bố hình vẽ, kết hợp với địa đồ, có thể đoán được lộ trình của Nhan Vi là chính xác, đốm sáng màu xanh tượng trưng cho người chơi đang nhanh chóng đến gần lối thoát, rất có thể chính là Nhan Vi.

“Rất tốt, lần này cô Nhan có thể hoàn toàn vượt ải rồi.”

Thật ra đối với Mạnh Kình mà nói, những người chơi mà cô vốn không quen biết, có thể vượt ải hay không, sống hay chết, chẳng liên quan gì đến cô.

Nhưng đối phương dựa vào thực lực xông xáo vượt ải, cô cũng không keo kiệt lời chúc mừng dành cho đối phương.

Kẻ mạnh luôn nhận được sự tôn trọng của cô.