【Thẻ tàng hình: Khi bị u linh chọn làm mục tiêu, có thể sử dụng thẻ này, người chơi sẽ tự động tàng hình để tránh truy sát, nhưng phải trở về phòng trước 6 giờ sáng.】
Thân phận của Trương Bắc Thiên là thầy bói, hắn rất có kinh nghiệm trong trò chơi Ma Sói ở thế giới thực, trước đó hắn thật sự đã nghi ngờ Hoa Việt, dù sao những người chơi lâu năm vẫn sẽ có chút trực giác dựa vào việc quan sát và lắng nghe.
Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là mình vừa âm thầm bỏ phiếu cho Hoa Việt, chuẩn bị kiểm chứng suy đoán của mình thì lại xui xẻo bị chọn làm mục tiêu truy sát.
Cửa phòng vừa mở, hắn vừa nhìn thấy Hoa Việt, còn chưa kịp tự phụ 2 giây thì đã nhìn thấy hai u linh nữ khác.
Chu Mạch thì cũng thôi đi, cô gái nhỏ khóc thê thảm khi em trai chết thế mà lại là u linh.
Quả nhiên, trong trò chơi này, nếu không có thủ đoạn tàn ác thì khó lòng mà sống nổi, thậm chí có thể hi sinh cả người thân của mình nếu cần thiết.
Hắn đành phải lựa chọn sử dụng thẻ kỹ năng đặc biệt, sau đó tàng hình dựa sát vào tường, hắn tận mắt nhìn thấy u linh từ bỏ truy sát chỉ sau nửa giờ, rồi bọn họ trở về phòng thương lượng đối sách.
Thực tế, cho dù bọn họ thảo luận tại chỗ, hắn nghe thấy cũng vô ích, bởi vì sau 6 giờ sáng, mục tiêu được chọn sẽ mất đi ký ức khi màn đêm buông xuống, hắn sẽ không nhớ mình đã soi ai, càng không nhớ gương mặt của những u linh mà mình vừa mới gặp.
Thế nên, khi hắn về phòng và nằm lên giường một lần nữa, hắn vẫn đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Hắn cố gắng để lại một chút dấu vết dùng để ghi lại tên cụ thể của phe u linh trong phòng, nhưng những dấu vết đó đã tự động biến mất trong nháy mắt, hiển nhiên là quy tắc không cho phép hắn làm điều này.
Hắn vừa phiền não lại vừa bất an, cuộc thảo luận của ba u linh kia sẽ có kết quả thế nào đây.
Tuy nhiên, hắn đã quyết định, bất kể đối phương muốn làm gì thì hắn cũng sẽ công bố thân phận vào lúc bỏ phiếu hôm nay, bởi vì cho dù không có ký ức khi màn đêm buông xuống thì hắn vẫn nhớ thẻ kỹ năng đặc biệt bị hắn tìm thấy vào chiều hôm qua, hắn có thể sử dụng điều này làm tiêu chuẩn cơ bản để chứng minh bản thân.
Thẻ kỹ năng biến mất, chứng tỏ nó đã được sử dụng khi màn đêm buông xuống, thế thì lúc ấy hắn nhất định đã bị u linh chọn làm mục tiêu.
Chỉ cần hắn dẫn dắt đúng hướng, những người chơi còn lại phần lớn sẽ không có ý kiến khác, họ sẽ bỏ phiếu cho Hoa Việt giống hắn.
Dựa theo quy tắc, đêm tiếp theo hắn sẽ không trở thành mục tiêu nữa, cho nên hắn có thể yên tâm kiếm tra thân phận của những người khác.
Hắn tin rằng phe u linh cũng đang hoảng loạn, chỉ cần hắn đủ bình tĩnh, thì một ván hòa cũng chẳng khó.
Chờ trời sáng, hắn sẽ đi tìm thêm thẻ kỹ năng đặc biệt, cùng với…
Tìm xem người gác đêm rốt cuộc là ai và hắn có còn sống không.
******
Đồng hồ quả lắc của khách sạn vang lên 6 tiếng, Trương Bắc Thiên bối rối mở mắt ra, hắn sững sờ nhìn trần nhà trắng như tuyết một lúc lâu, tự hỏi liệu bản thân có bỏ sót chuyện quan trọng nào không.
Nhưng hắn chẳng thể nhớ được bất cứ điều gì cả.
Chỉ có điều thẻ kỹ năng hắn bỏ trong túi đã biến mất một cách khó hiểu.
Hắn kiểm tra đi kiểm tra chiếc áo khoác, xác nhận thật sự không tìm được, sắc mặt hắn nhất thời tối sầm lại.
Hắn biết nhất định bản thân đã bị u linh chọn làm mục tiêu, trí nhớ của hắn đã bị xóa đi rồi.
Nếu u linh đã chọn được hắn trong số nhiều người chơi, thế nên rất có thể bọn họ đã phát hiện ra thông qua việc bỏ phiếu bí mật hôm qua.
Mặc dù năng lực của thầy bói đã bị vô hiệu hóa vào tối hôm qua, nhưng hắn tin chắc vào suy đoán của mình.
Hoa Việt là một trong số 3 u linh.
Thế nên tối nay phải bỏ phiếu loại Hoa Việt.
…Nhưng hắn lại không thể nào lường trước được rằng sáng nay lại xuất hiện biến cố, còn nghiêm trọng hơn so với suy đoán của hắn.
Hắn đi xuống tầng 1, thấy mọi người đều tập trung ở đại sảnh, bọn họ vây quanh Hoa Việt, đang ồn ào bàn tán chuyện gì đó.
Hoa Việt đã bị thương, cánh tay bị dao cắt qua, tuy quấn băng gạc rất dày nhưng vẫn có vết máu thấm ra ngoài.
Anh ta ngồi đó với gương mặt tái nhợt, trạng thái tinh thần trông có vẻ không tốt lắm.
Hắn nghe Lý Phong hỏi: “Đêm hôm qua không có ai chết à? Anh Hoa là người duy nhất bị tấn công hả?”
“Chắc vậy á?” Phùng Dao nhìn quanh bốn phía, cho đến khi cô ta trông thấy Trương Bắc Thần đang đứng ở đầu cầu thang, “Ồ, anh Trương đây rồi, mọi người đều đông đủ, xem ra đêm qua là đêm bình an rồi.”
“Ai chém anh Hoa thế?”
“Tôi không biết, tôi không còn nhớ những gì xảy ra tối qua nữa.” Hoa Việt mệt mỏi lắc đầu, “Chuyện duy nhất tôi có thể nói với mọi người đó là tôi bị mất một thẻ kỹ năng đặc biệt.”
“...Thẻ kỹ năng đặc biệt?”
Khi nghe anh ta nói câu này, những người chơi khác đều lập tức chăm chú nhìn anh ta.
Hoa Việt nói: “Là thẻ bài tôi tìm được vào ngày hôm qua, sau khi bị u linh làm bị thương sẽ tự động kích hoạt, khi màn đêm buông xuống u linh không thể nào tấn công người chơi được, tôi đoán có lẽ sau khi chém tôi một dao thì bọn chúng bị thẻ kỹ năng hạn chế hành động nên không tiếp tục giết tôi nữa.”
Lời giải thích này rất hợp lý, những người chơi khác đương nhiên sẽ không nghi ngờ gì, tất cả đều gật đầu: “Ồ, anh nói rất có lý.”
“Thôi, không sao cả, đêm nay tôi sẽ không bị chọn làm mục tiêu nữa, có thể yên tâm thực hiện việc mà người tốt nên làm rồi.”
Hoa Việt dùng mánh khóe nói chuyện lập lờ nước đôi để mở đường cho tương lai nhận vơ làm thầy bói.
Mạnh Kình chỉ luôn im lặng dự thính, trong chốc lát, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Bắc Thiên đang đứng ở đầu cầu thang.
Vẻ mặt của hắn khó coi y như vừa mới ăn phải thạch tín vậy, cô không khỏi nghi ngờ, nếu không phải nhờ vào chút lý trí còn sót lại chống đỡ thì có lẽ hắn ta đã lao tới bóp cổ Hoa Việt rồi.
Cô bình tĩnh thu hồi ánh mắt lại.
Đúng thế, theo kế hoạch mà bọn họ đã lập ra, giành nói những gì mà hắn muốn nói, thay thế vị trí của hắn, để hắn trở tay không kịp, nhờ đó làm mất đi ưu thế vốn có của hắn.
Nếu không cô chém Hoa Việt một dao để làm gì cơ chứ?
Lúc này, Địch Tử Uyên do dự hỏi: “Nếu đêm qua anh Hoa bị u linh truy sát, thì đêm tiếp theo sẽ không bị chọn làm mục tiêu, thế có phải người gác đêm không cần cân nhắc đến việc bảo vệ anh ấy không?”
“Theo logic thì sẽ như thế.” Mạnh Kình nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của anh, “Vì lý do an toàn, đêm tiếp theo người gác đêm có thể chọn bảo vệ người mà người đó nghĩ rằng là người tốt.”
Anh rõ ràng đã dừng lại một chút, sau đó thở dài: “Đúng, đúng thế, nhất định phải phán đoán cho tốt.”
Mạnh Kình cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, đuôi lông mày hơi nhướng lên, không nói thêm gì nữa.
Điều đáng nói chính là khi mọi người đều dồn sự chú ý vào Hoa Việt, thì chỉ có Tôn Giai Hủy để ý đến Trương Bắc Thiên quay lưng bỏ đi với vẻ mặt u ám.
Sự tức giận và đè nèn truyền tới từ bóng lưng kia mạnh mẽ đến mức cô ta khó lòng mà phớt lờ.
Cô ta không khỏi lâm vào trầm tư.
***
Đối với người chơi mà nói thì tìm kiếm thẻ kỹ năng đặc biệt là chuyện quan trọng nhất lúc ban ngày, nhất là sau khi rút ra bài học kinh nghiệm qua chuyện đêm qua, dưới cái nhìn của bọn họ, thẻ kỹ năng là bùa cứu mạng tốt nhất, mặc kệ u linh có chọn mình hay không, có một tấm thẻ kỹ năng vẫn có lợi thế.
Trong quá trình tìm thẻ kỹ năng, Lục Hải đi theo Chu Mạch đến tận tầng cao nhất của khách sạn, y không kìm được kéo cô ấy lên đài quan sát, đóng cửa kính lại.
Một tay của y chống lên khung cửa, tạo ra một không gian tràn ngập áp bách, y chăm chú nhìn Chu Mạch thật sâu.
Chu Mạch cũng nhìn y, dù tim đập loạn xạ nhưng cô ấy vẫn ép mình phải bình tĩnh lại.
Cô ấy hỏi: “Anh bị làm sao thế?”
“Em hỏi anh bị làm sao à?” Lục Hải nắm lấy cổ tay cô ấy, dùng sức lật ngược lòng bàn tay của cô ấy lại, “Lúc nãy ở đại sảnh anh đã phát hiện ra, em có thể giấu được người khác nhưng có thể giấu được anh không?”
Trong lòng bàn tay của cô ấy có một vết thương, tối hôm qua lúc thấy Mạnh Kình dùng dao chém Hoa Việt, cô ấy vì quá căng thẳng nên vô ý bị mũi tên của cung tên lò xo cắt trúng.
Cũng may vết thương không quá rõ ràng, cô ấy cũng không dám quấn băng gạt mà chỉ bôi chút thuốc mỡ.
Nhưng cuối cùng vẫn bị Lục Hải phát hiện ra.
Lục Hải đoán đúng một nửa, đoán sai một nửa, y trầm giọng hỏi cô ấy.
“Mạch Mạch, có phải em là u linh, tối hôm qua là em chém anh Hoa phải không?”
Chu Mạch không thừa nhận cũng không hề phủ nhận, lỡ nói sai một câu thì sẽ làm Hoa Việt bị bại lộ nên cô ấy chọn cách im lặng.
Hai người rơi vào bế tắc.
Biểu lộ của Lục Hải không phải là thất vọng, chẳng qua y cảm thấy hơi khó tin có chút bi thương mà thôi, y bình tĩnh lại, lực đạo trên tay thả lỏng, nhưng hai mắt lại đỏ lên.
Y thả chậm ngữ khí, giống như đã thỏa hiệp: “Kệ đi, là u linh thì cũng chẳng sao cả, không phải lỗi của em, là do chúng ta không may, nên không cùng phe.”
“Lục Hải, em…”
“Đừng sợ, anh sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai, em chỉ cần che giấu bản thân thật tốt, anh cũng sẽ giúp em.”
Giọng nói của cô ấy mang theo chút nức nở: “Anh muốn giúp em à?”
“Anh sẽ giúp em.”
Lục Hải vỗ nhẹ lên vai cô ấy, tựa như đang tiếp thêm sức mạnh.
Chu Mạch hiểu rất rõ, y nói như thế có nghĩa là y không để ý đến thắng thua, y chỉ cần cô ấy thắng thôi.
Nói cách khác, y sẵn sàng chết vì cô ấy.
Một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim, cô ấy siết chặt thẻ kỹ năng trong túi áo, một lúc sau, cô ấy cẩn thận hôn lên một bên mặt của y.
“Em không thể tiết lộ quá nhiều với anh, nhưng anh nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình.” Cô ấy nói, “Tin em, chúng ta nhất định có thể sống đến cuối cùng.”
Lục Hải sửng sốt một chút, lại không nhịn được mà bật cười, sau đó âu yếm vuốt ve lòng bàn tay bị thương của cô ấy.
Y gật đầu: “Ừ, anh nghe lời em.”
……
Mạnh Kình gặp Tôn Giai Hủy ở hành lang lầu 3, cô lễ phép gật đầu, vốn định đi đường vòng, nhưng Tôn Giai Hủy không có ý nhường đường mà cất bước đứng chắn trước mặt cô.
Tôn Giai Hủy mỉm cười: “Em gái, hôm nay tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa?”
“Đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn chị đã quan tâm.”
Tôn Giai Hủy kéo tay của cô, nhìn thì có vẻ thân thiết, nhưng lời nói của cô ta lại mang ý nghĩa sâu xa.
“Đứa nhỏ này, năng lực khôi phục của cô em tốt hơn tôi tưởng tượng nhiều, tôi còn tưởng sau khi em trai mất, cô em sẽ suy sụp rất lâu đó chứ.”
“...” Mạnh Kình không nói nên lời, nhưng ngoài mặt cũng không biểu hiện ra cái gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Chị Tôn cho rằng tôi nên uể oải ủ rủ suốt ngày à? Em trai đã không còn nhưng tôi vẫn muốn sống, tôi cũng không thể nằm một chỗ chờ u linh đến giết được.”
Tôn Giai Hủy cẩn thận dò xét vẻ mặt của cô: “Sao u linh lại muốn giết cô em chứ? Chẳng lẽ cô em là người quyền năng quan trọng nào đó à?”
“Tôi không phải người quyền năng, nhưng phe u linh chưa chắc nghĩ như thế, lỡ như bọn chúng chọn mục tiêu giết lung tung thì giết ai cũng như vậy thôi.”
“Nếu cô em là người quyền năng, thì cô nhất định phải cố gắng vì phe dân thường, cố gắng phân tích chọn lọc ra u linh thật sự, không nên im lặng không đóng góp ý kiến, càng không nên gửi gắm hy vọng vào phán đoán sai lầm của u linh.”
Mạnh Kình cười cười: “Nói thế cũng phải, thế chị Tôn nghĩ ai là u linh? Đêm nay có thể loại được kẻ đó không?”
“Tôi vẫn đang suy nghĩ.”
“Vậy xin chị hãy suy nghĩ cho kỹ, sau khi nghĩ xong rồi thì đến chỉ dạy cho tôi.”
“...”
“Tạm biệt.”
Nói xong, cô không đợi Tôn Giai Hủy phản ứng lại, trực tiếp dùng bả vai đẩy đối phương ra, nhanh chóng rời khỏi đó.
Cô đi xuống lầu 1, ngay góc rẽ cầu thang, suýt chút nữa đã va phải Địch Tử Uyên đang đi từ dưới lên.
Địch Tử Uyên lui về sau nửa bước, vô thức giơ tay đỡ cô: “...Cô Mạnh?”
Mạnh Kình hơi ngẩng đầu nhìn anh, tâm tư xoay chuyển, nói diễn là diễn, hốc mắt thoáng chốc đã đỏ ửng.
Cô nghẹn ngào: “Ừm, anh Địch, thật trùng hợp.”
Cô giả vờ muốn lách người né tránh anh, quả nhiên, Địch Tử Uyên đã nắm ống tay áo kéo cô lại.
Địch Tử Uyên lo lắng hỏi thăm: “Cô khóc à? Có ai bắt nạt cô hả?”
Tốt lắm, phản ứng của soái ca ngu ngốc này luôn nằm trong dự đoán của cô, cô rất hài lòng.
Mạnh Kình rũ mắt xuống, khẽ lẩm bẩm: “Tôi đói…”
“Đói bụng hả…, cô muốn ăn gì? Tôi làm cho cô.” Địch Tử Uyên vui vẻ đồng ý, “Dù sao cũng sắp giờ ăn trưa rồi.”
Anh ra hiệu bảo cô đi theo mình, cả hai người cùng nhau đi đến nhà bếp của khách sạn, mở tủ lạnh và tủ đông ra, quyết định nấu Tonkotsu Ramen (*) và gà chiên giòn.
(*) Tonkotsu Ramen thường đi kèm với thịt lợn, gừng đỏ muối chua và một số loại rau. Tonkotsu ramen là ramen có nguồn gốc từ tỉnh Fukuoka trên đảo Kyushu, Nhật Bản. Tonkotsu ramen còn có tên khác là Hakata ramen. Tonkotsu ramen có nước dùng màu trắng đục được hầm từ xương heo và mỡ.
Lúc này, Phùng Dao đi ngang qua, cô ta thò đầu vào phòng bếp, mỉm cười hỏi.
“Anh Địch, cô Mạnh, hai người đang ăn gì thế? Có phiền nếu lấy thêm một đôi đũa cho tôi không?”
Địch Tử Uyên nở nụ cười: “Không thành vấn đề, tôi sẽ nấu nhiều hơn một chút, lát nữa nấu xong sẽ gọi cô.”
“Oa, cảm ơn anh Địch.”
Phùng Dao vui vẻ rời đi.
Mạnh Kình đang giúp Địch Tử Uyên mở gói ramen thì nghe anh nhẹ nhàng hỏi:
“Cho nên, lúc nãy cô đã gặp ai vậy?”
“Cô Tôn, Tôn Giai Hủy.”
“À, tôi có ấn tượng với người này.”
Đương nhiên anh có ấn tượng rồi, anh vẫn chưa quên chuyện đêm đầu tiên Tôn Giai Hủy chẳng những nũng nịu đặt móng tay lên vai anh và còn muốn sờ mặt anh đâu.
“Cô ta nói gì với cô?”
“Chị ta châm chọc tôi khôi phục tinh thần tốt, em trai vừa mất mà còn có thể chơi trò chơi bình thường được.”
Động tác nấu mì của Địch Tử Uyên thoáng dừng lại, hiển nhiên anh có chút tức giận: “Nói như thế là có ý gì, cô ta muốn ép chết ai? Không lo đi tìm u linh mà lại đi bắt nạt một cô gái nhỏ để làm gì chứ?”
“Thực không dám giấu giếm, tôi cảm thấy mình sẽ không thể sống lâu.”
“...Tại sao?”
“Lúc nãy cô Tôn đã thăm dò xem tôi có phải người năng lực hay không, nếu chị ta là u linh, tôi sợ đêm nay chị ta sẽ ra tay với tôi.” Mạnh Kình sa sút tinh thần, “Nếu chị ta không phải u linh, thì phe u linh có lẽ sẽ chọn tôi để giết bừa.”
Địch Tử Uyên an ủi cô: “Sẽ không đâu mà, hiện tại cô không tạo ra uy hiếp gì cho phe u linh, bọn chúng sẽ không để ý đến cô, huống chi vẫn còn có người gác đêm mà, nói không chừng đêm nay người đó sẽ bảo vệ cô đó.”
Mạnh Kình rơm rớm nước mắt lắc đầu: “Lỡ như em trai tôi là người gác đêm thì sao? Còn anh Triệu kia nữa, lỡ đâu người gác đêm đã bị loại từ lâu rồi…”
“Người gác đêm vẫn chưa bị loại.” Địch Tử Uyên cầm lấy túi mì trong tay cô, ngữ khí kiên định: “Tin tôi đi, ít nhất đêm nay cô có thể an tâm ngủ ngon, u linh nhất định không thể tấn công cô.”
“Thật sao?”
“Thật mà, cô đừng sợ.”
Mạnh Kình ngoan ngoãn gật đầu, biểu thị mình đã hiểu, cô xoay người lấy bát đũa ở trong tủ.
Lúc cô quay lưng lại với anh, hơi nước mông lung trong đáy mắt đã hoàn toàn biến mất chẳng thấy bóng dáng, môi cô khẽ mím, lộ ra tia vui vẻ rất nhạt.
Câu trả lời của anh là đáp án mà cô mong đợi.