Lời Nguyền Oan

Chương 48: Thác Dạ Đài


May mắn thay sau một hồi thăm dò, tên lính quỷ vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường nên đã đồng ý để cho Tần Trương và Sương Nguyệt tiến vào trong điện thờ. Ba người đi sau là Ông Sở, Ngũ Ca và Bạch cốt tân nương cũng được tên lính canh cho qua một cách lạ kì. Cả nhóm theo chân những linh hồn phía trước mà tiến vào trong điện thờ chính. Bước chân qua ngưỡng cửa cao và đặt chân vào bên trong, Tần Trương như choáng ngợp vì cảnh tượng trước mắt. Nhìn khắp mọi ngóc ngách xung quanh tẩm điện đâu đâu cũng thấy những vật dụng trang trí bằng sứ bằng vàng. Ở gần giữa trung tâm chính điện còn có hai cột chống đỡ to cao được chạm khắc rồng phượng vô cùng tinh xảo điêu luyện. Khắp xung quanh điện đều được bao phủ bởi một màu xanh nhàn nhạt u ám kèm theo đó là ánh sánh mờ ảo từ những cốc nến xanh đặt trên bệ thờ.

Điện thờ được chia làm 3 gian chính lần lượt thờ Thành Hoàng, Phong Đô Đại Đế và huyện phủ Phong Đô. Mỗi gian đều đặt một bệ thờ lớn và một chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực ở giữa. Các quan ngồi trên ghế mặt mày ai nấy đều nghiêm nghị có phần dữ tợn như toát ra một luồng khí lạnh khiến người ta phải rùng mình khiếp sợ. Điều ấy khiến cho Tần Trương và hầu hết mọi người ở đây đều cúi gằm mặt xuống khi đứng gần quan lớn, lúi cúi khép nép lấy tấm giấy thông hành ở gian giữa và lần lượt đi sang hai gian còn lại để đóng dấu và điểm chỉ. Mỗi lần đứng đối diện với người ngồi trên kia, nhịp tim Tần Trương cứ như những hồi trống giục giã của ngày ra quân. Càng đứng gần hơn, cái cảm giác sợ hãi ấy ngày một dâng trào. May thay mọi chuyện đều diễn ra một cách suôn sẻ. Tần Trương và Sương Nguyệt đã lấy được giấy thông hành và đang đứng một góc ở bên ngoài đại sảnh mà chờ đợi mọi người.

Phải mất một lúc lâu sau ba người còn lại mới chậm rãi bước ra từ phía bậc cửa cao ngất ngưởng. Vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ sự vui mừng khôn xiết. Duy chỉ có Ngũ Ca là vẫn lạnh tanh. Trên khuôn mặt của y vẫn còn thoáng một nét lo âu suy tư trầm ngâm đến đáng sợ. Thấy vậy Tần Trương mới cất tiếng hỏi thăm tình hình:

- Ngũ Ca, huynh sao vậy? Lẽ nào huynh nhận ra điều gì sao?

- Tôi cứ cảm thấy tấ cả tmọi chuyện diễn ra dường như đều quá dễ dàng suôn sẻ. E là...

- Chàng trai trẻ à, nghĩ nhiều quá cũng không tốt đâu. Cứ thả lỏng ra đi đừng căng thẳng

Một bàn tay khẽ đặt nhẹ lên vai Ngũ Ca đã chặt đứt những lời cậu muốn nói ra. Ông Sở vừa dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu, vừa khẽ lắc đầu như để trấn an người đối diện. Thấy vậy Ngũ Ca cũng bỏ giờ câu nói, cơ mặt y cũng từ từ giãn trông tươi tỉnh hẳn.

- Mọi người có định ra leo lên thác Dạ Đài không ? - Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Không biết từ khi nào vong nhi dẫn đường cho họ đã ở bên chân của Bạch cốt tân nương. Cậu ta ôm chặt lấy cô, thu mình lại vẻ sợ sệt như một chú thỏ con. Thấy vậy, Bạch cốt tân nương bèn bế xốc cậu bé sang bên hông rồi nói:



- Có chứ, đã lên đến đây rồi ta quyết không bỏ cuộc.

Theo như sách cổ đã từng viết: " Thác Dạ Đài chính là cánh cổng kết nối giữa địa phủ và Miếu Thành Hoàng. Nó chính là một nhánh của sông Vong Xuyên đổ ra, quanh năm nước chảy xiếc, cheo leo nguy hiểm vô cùng. Nghe đâu có người bảo rằng vì để thử thách sự dứt khoát không vương vấn chuyện trần gian của các linh hồn mà khi xưa Diêm Vương cùng với ba vị quan chốn Thành Hoàng đời đầu đã cất công dời đá dẫn nước để tạo ra dòng nước chảy xiết như bây giờ"

Sau một hồi lâu chen chúc sáu người: Tần Trương, Ngũ Ca, Bạch Cốt tân nương, Ông Sở, Sương Nguyệt cùng với tiểu quỷ nhỏ đã đứng trước Thác Dạ Đài - cánh cổng duy nhất dẫn tới địa phủ. Nhìn thác nước cao không thấy đỉnh và dòng nước đang đổ xuống ào ào dữ dội, nhiều người trong lòng có đôi chút sợ sệt mà lùi lại, e ngại không dám tiến lên. Tần Trương và mọi người vừa đến gần bên phía bên hồ chứa thì bỗng nhiên từ phía trên cao, một vật gì đó rơi xuống với tốc độ chóng mặt một cái " ùm". Rồi kèm theo đó là những tiếng hét lớn của một vài người xung quanh:

- Lại có người từ trên kia rơi xuống rồi, thật đáng sợ!

Tần Trương thấy vậy toan định lội ra để xem người kia thế nào nhưng ngay lập tức cậu đã bị Ngũ Ca cản lại:

- Vô ích thôi, một khi từ trên thác rơi xuống thì cho dù là linh hồn mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi kiếp hồn siêu phách tán.

Nghe vậy Tần Trương chỉ biết buông xuôi mà lặng lẽ đứng nhìn dòng nước đang cuồn cuồn chảy kia. Trong lòng cậu bỗng trào dâng lên nỗi xót xa khó tả. Đúng là đời mà nào đâu có cái gì dễ dàng. Khi sống trên dương gian ta phải ngày ngày bận lòng với nỗi lo cơm áo gạo tiền vậy mà ngay cả khi đã nhắm mắt xuối tay thì con đường xuống dưới cõi âm cũng chẳng khá hơn là bao. Tần Trương khẽ liếc sang Sương Nguyệt đang đứng bên trong lòng có chút lo lắng mà hỏi nhỏ:

- Sương Nguyệt mắt muội không tốt hay là muội với bác Sở ở lại đây đi!