Sở Hoà mang Trần Duật Đằng vào trong xe ô tô, nơi này không gian riêng tư lại còn yên tĩnh. Tránh được đám người ồn ào xô bô ngoài kia.
Khác với Bạch Dương Vĩ, ngồi cạnh Sở Hoà, Trần Duật Đằng Đằng lại cảm thấy rất dễ chịu, không hề có chút áp lực nào.
Sở Hoà nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Khuôn mặt của Sở Hoà không thể nào gọi là quá xuất sắc, nhưng bởi vì nội tâm thiện lành. Cho nên nét mặt thật sự rất hài hoà.
“Chú...”
Trần Duật Đằng lên tiếng gọi đã phá tan bầu không khí yên lặng này. Vậy mà Sở Hoà lại dùng điện thoại, bắt đầu soạn tin nhắn.
“Chú không thể nói chuyện được nhưng chú có thể lắng nghe. Cháu cứ nói chuyện, còn chú sẽ giao tiếp với cháu bằng việc soạn tin nhắn như vậy nhé?”
Trần Duật Đằng ngoan ngoãn gật đầu không ý kiến, Sở Hoà lại tiếp tục soạn tin nhắn đưa cho hắn đọc.
“Chính cháu là người đã làm tổn thương Sở Khiết?”
Từng dòng chữ đập vào mắt của Trần Duật Đằng, khiến hắn cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn Sở Hoà, rồi hèn nhát gật đầu.
Vậy mà Sở Hoà không hề có chút oán giận nào, ngược lại rất bình tĩnh soạn tin nhắn tiếp tục trả lời.
“Con nói cho chú nghe xem? Con ấn tượng gì về Sở Khiết? Giữa hàng nghìn người? Tại sao lại chọn con trai chú để làm tổn thương?”
Bây giờ, Trần Duật Đằng mới thấm hiểu cảm giác thế nào gọi là gừng càng già càng cay. Sở Hoà có thể không hung hăng, không bất lịch sự như Bạch Dương Vĩ. Anh không thể nói chuyện được, nhưng những từ anh soạn trên điện thoại cũng có thể gây sát thương.
Trần Duật Đằng cảm thấy hai vành tai của mình đang nóng bừng lên, hắn bây giờ cảm thấy ở cạnh Sở Hoà còn áp lực hơn lúc làm đề thi. Miệng chỉ có thể mấp máy đáp.
“Xin lỗi chú, là lúc đó cháu suy nghĩ chưa trưởng thành. Ban đầu cháu và đám bạn mang Sở Khiết ra làm trò cá cược... nhưng cháu sai rồi. Cháu biết lỗi rồi...”
Sở Hoà không hề có thái độ lạ, còn phì cười, rất ung dung soạn tin nhắn.
“Cháu giống hệt ba lớn của Sở Khiết lúc trẻ. Tuổi trẻ ai cũng sẽ có lúc sai lầm. Chú không trách cháu, nhưng Sở Khiết nhất định sẽ rất giận cháu”
“Cháu biết, cho nên cháu muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Cháu... cháu thật sự rất thích Sở Khiết”
Sở Hoà im lặng, nhìn Trần Duật Đằng một lúc thật lâu. Bầu không khí lại trở nên trầm lặng không ai nói với ai câu gì. Mất đến vài phút sau, Sở Hoà lại soạn tin nhắn.
“Biết nhận lỗi là tốt, nhưng cháu và Sở Khiết sẽ còn gặp rất nhiều người trên đoạn đường trưởng thành sắp tới. Sở Khiết có thể là người cháu thích nhất ở hiện tại, nhưng sau này cũng sẽ có người đến khiến cho hình bóng của Sở Khiết trong tâm trí cháu bị lu mờ. Cháu mới chỉ có mười tám tuổi thôi, thanh xuân còn dài...và chú cũng không thể tin tưởng giao con trai chú cho cháu. Địa chỉ của Sở Khiết hiện đang ở đường X, thành phố X, Pháp. Thằng bé đang ở đây? Nhưng khi cháu tìm đến cháu tính làm gì? Xin lỗi thằng bé? Chẳng phải cháu đã cố gắng xin lỗi nó hàng chục lần rồi sao? Như vậy càng không có tác dụng. Thời gian này đừng gặp Sở Khiết, đợi vài năm nữa, nếu còn thương thằng bé thì hãy đến tìm. Dù cho Sở Khiết có thay đổi chỗ ở đi chăng nữa chú vẫn sẽ cho cháu địa chỉ của thằng bé. Có duyên có nợ, vài năm sau vẫn sẽ thành đôi. Không duyên không nợ, một thời gian sau sẽ có người mới”
“Cháu...”
Trần Duật Đằng như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lời còn chưa tới miệng đã bị những từ ngữ trong điện thoại của Sở Hoà làm cho cứng miệng không nói thành lời. Sở Hoà nhìn khuôn mặt không can tâm của hắn cũng không tức giận. Anh bình tĩnh dùng điện thoại gọi video cho Sở Khiết.
Tiếng điện thoại đang đổ chuông vang lên, lập tức khiến bầu không khí đang im lặng bỗng nhiên ồn ào. Tiếng chuông vừa đổ được ba lần, Trần Duật Đằng bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc đang truyền đến.
“Ba nhỏ, sao lại đột ngột gọi cho con vậy? Có phải là nhớ con không?”