Lời Nói Dối Của Em Cũng Êm Tai

Chương 27: Nguyện vọng của em là gì? (2)


“Gâu gâu gâu…”

“Meo… Không phải gâu. Học theo chị nào, meo meo…”

Ăn sáng xong, Nha Nha lại bắt đầu huấn luyện Meo Một Tiếng học tiếng mèo kêu. Sự cố chấp đó khiến Tần Phỉ ngây ngốc, không kìm được mà xin dùm bé chân ngắn đáng thương: “Nó là chó con, không thể kêu tiếng mèo đâu.”

Người lớn Nha Nha nói: “Mẹ em nói rồi, học tập một môn ngoại ngữ rất quan trọng. Nha Nha đã bắt đầu học tiếng Anh rồi, Meo Một Tiếng cũng phải học.”

“Vậy sao em không dạy nó tiếng Anh, mà cứ phải dạy tiếng mèo?”

“Bởi vì nó là động vật mà.” Nha Nha kiên nhẫn giải thích: “Nha Nha là người, cho nên học ngôn ngữ của loài người. Meo Một Tiếng là động vật, cho nên phải học ngôn ngữ của động vật.”

Lý do này… cô cho một trăm điểm.

Tần Phỉ đồng cảm nhìn bé chân ngắn, im lặng ngậm miệng lại, không làm phiền buổi học ngoại ngữ của một người một chó nữa. Hành Tri Chỉ dọn dẹp nhà bếp xong, ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ về phía Nha Nha: “Lợi hại đúng không.”

Tần Phỉ gật đầu một cách tâm phục khẩu phục, cô rất ít khi tiếp xúc với con nít, hầu hết con nít cô gặp được trong công việc đều là những ngôi sao nhí trưởng thành sớm. Đám trẻ kiểu đó đáng yêu hơn Nha Nha tuy có vài phần cố ý, nhưng lại không làm người ta vừa ý bằng cô nhóc.

“Có cô bé ở nhà nhất định rất nhộn nhịp phải không?”

Hành Tri Chỉ thở dài: “Đâu chỉ nhộn nhịp, phải nói là ồn ào. Anh ít ở nhà, bình thường cũng chỉ có thể chung sống hòa bình với con bé ba ngày, vượt quá ba ngày là bắt đầu nhức đầu rồi.”

“Em tưởng anh rất thích trẻ con.” Tần Phỉ hơi ngạc nhiên.

“Anh thích trẻ con yên tĩnh một chút.” Hành Tri Chỉ bóp ngón tay, kéo ra một khoảng cách, lại bổ sung thêm một câu: “Tốt nhất là kiểu không làm ngập nhà.”

Có thể thấy “căn nhà ngập nước” này thực sự làm anh hoảng sợ rồi.

Tần Phỉ không chút che đậy mà cười chế nhạo, Hành Tri Chỉ bĩu môi, bất ngờ đánh úp vào phần thịt mềm mại giữa hông cô, lên án: “Này thì cười, xem em còn dám cười hay không…”

Tần Phỉ nhột, nằm ngả vào trong lòng anh, nhưng tiếng cười càng lớn hơn. Cũng may chuông điện thoại của Hành Tri Chỉ vang lên, cô vỗ cánh tay anh hét lớn: “Nghe điện thoại trước đi.”

Anh lưu luyến rút tay về, hờn dỗi hừ một tiếng với điện thoại rồi mới không tình không nguyện nghe máy. Đầu dây bên kia dường như nói khoản tiền có vấn đề gì đó, lông mày Hành Tri Chỉ ngày càng nhíu chặt. Lúc kết thúc, anh đồng ý với đối phương sẽ “đến nhanh”, có thể thấy đã xảy ra chuyện nóng phỏng tay.

Tần Phỉ dò hỏi nhìn về phía anh, anh gõ trán: “Một công ty đồng ý quyên góp nhưng khoản tiền mãi vẫn chưa chuyển vào. Tin tức hôm nay đăng người đại diện của công ty liên quan đến việc buôn hàng lậu, đã bị bắt rồi.”

“Hạng mục này của anh đã được rất nhiều xí nghiệp quan tâm, kiếm khoản quyên góp mới chắc không khó.”

“Nếu con số không lớn thì quả thực không khó…” Anh thở dài, con số lớn như vậy nhất thời khiến người ta khó khăn: “Anh phải đến văn phòng một chuyến nhưng không biết phải bận đến khi nào. Nếu như anh về quá muộn thì sẽ dẫn Nha Nha đến khách sạn ở, em không cần đợi bọn anh.”

“Lẽ nào anh định dẫn Nha Nha và chân ngắn cùng đi làm à?”



“Chứ sao nữa?” Hành Tri Chỉ cũng nhức đầu, nhưng thực sự không nghĩ ra được có thể giao Nha Nha cho ai giữ nữa.

Tần Phỉ nghiêng đầu nhìn Nha Nha đang nghiêm túc làm giáo viên, lại nhìn bé chân ngắn ủ rũ kia, bỗng nhiên lên tiếng: “Em dẫn nhóc con đi tìm Cách Vụ lấy chìa khóa dự phòng của phòng bên cạnh. Anh cố gắng về sớm, em không biết có thể giải quyết hai đứa này trong bao lâu đâu.”

“Em nói thật à?” Hành Tri Chỉ vui mừng nhảy cẫng lên, ôm mặt cô hôn một cái: “Anh yêu em quá đi.” Lời vừa nói ra, bản thân đã đỏ mặt trước, anh lén nhìn cô.

Tần Phỉ thì không cảm thấy điều gì bất thường, thấy mặt anh đỏ lên cũng chỉ thầm chế nhạo. Ngủ cũng đã ngủ rồi, hôn một cái còn đỏ mặt, thật là ngây thơ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hành Tri Chỉ thấy cô không có phản ứng gì, hơi thở phào. Nhưng đồng thời trong lòng cũng có một cảm giác thất vọng lạ kỳ.

Tần Phỉ dẫn Nha Nha đến phòng khám của Cách Vụ. Vào đến phòng khám thì vứt Nha Nha và chân ngắn cho y tá, rồi đi thẳng đến phòng khám. Cô ném túi xách đi, nằm lên sofa không chút hình tượng nào: “Mẹ kiếp, quả thật là mười nghìn câu hỏi vì sao mà, mệt chết bà đây rồi.”

Cách Vụ nhìn cô nhóc mới gặp ngày hôm qua thông qua ô cửa kính, trêu đùa: “Xem ra là tôi nhiều chuyện rồi, không nên đưa chìa khóa cho lão Hành.”

Tần Phỉ trợn mắt nhìn cô ấy: “Cho cũng như không, anh ấy để quên chìa khóa trong nhà rồi. Hôm nay ngoại trừ đến tái khám, tôi còn một nhiệm vụ khác chính là lấy chìa khóa dự phòng giúp anh ấy.”

“Dù gì cũng đã vào nhà rồi, còn lấy chìa khóa làm gì?” Cách Vụ cười xấu xa, hiếm khi nhiều chuyện một lần: “Hai người tiến triển đến…”

“Ăn sạch sành sanh.” Tần Phỉ vô cùng đắc ý.

Cách Vụ cười cảm thán: “Cũng chỉ có cậu mới có thể khiến cây gỗ mục như lão Hành nở hoa mà thôi.” Cô ấy cầm bệnh án, tùy tiện ngồi xuống đối diện, vô cùng cẩn thận quan sát sự thay đổi cảm xúc của cô: “Dạo gần đây có mất ngủ, nằm mơ nhiều không?”

“Mộng xuân có được tính không?”

“Có lão Hành rồi, còn cần phải mộng xuân nữa à?” Cô ấy giễu cợt.

Tần Phỉ bĩu môi: “Cũng đâu thể trói anh ấy để trong túi quần, muốn lấy lúc nào thì lấy chứ.”

“Có lẽ cậu ấy rất hy vọng cậu trói cậu ấy lại.”

Cô phì cười một tiếng, trở người ngồi dậy, trên mặt có vài phần khinh thường: “Tôi và anh ấy chẳng qua là mối quan hệ ngắn ngủi, tận hưởng niềm vui trước mắt, hợp thì đến không hợp thì tan mà thôi. Cậu đừng lấy tình yêu trong sáng của cậu và ông chủ Nhậm ra để so sánh với bọn tôi nữa. Chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ rời đi, tôi sẽ không níu kéo.” Công việc của Hành Tri Chỉ định sẵn anh sẽ không dừng lại ở một chỗ quá lâu, đây cũng là nguyên nhân ban đầu cô đề xuất “không hỏi tương lai”.

Con đường của tình yêu rất dài, tràn đầy sự bí ẩn, không xác định trước được. Mà cô đã giống như một người già sắp nằm xuống, không thể nói đến hai chữ “tương lai” được.

Cách Vụ không bỏ lỡ tia thất vọng lướt nhanh qua trong mắt cô. Sự thất vọng đó khiến cô ấy vô cùng vui mừng: “Tần Phỉ, cậu là một người nhát gan.”

“Bà đây…”

“Bà đây không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi người.” Cách Vụ trực tiếp mở con át chủ bài của cô ra: “Rất nhiều người đều sợ hãi đập đầu hai lần cùng một chỗ, nên để tránh bị té ngã lần hai họ trực tiếp đi vòng qua con đường đó. Nhưng nếu như trên con đường đó có người cậu nhất định phải gặp, đừng nói là ngã hai lần, tan thành tro bụi tôi cũng không sợ. Tôi không biết rốt cuộc Hành Tri Chỉ có phải định mệnh của cậu hay không, nhưng tôi biết ít nhất cậu ấy là một người đáng để cậu thử.”



“Tần Phỉ, người hiểu bệnh tình của cậu nhất không phải tớ, cũng không phải bất kỳ bác sĩ nào cậu đã tiếp xúc lúc trước, mà là chính cậu. Bao nhiêu năm nay, cậu làm tình nguyện viên ở bệnh viện tâm thần, đến đại học học ké môn học của chuyên gia tâm lý học, nói về kiến thức bệnh lý, cậu còn chuyên nghiệp hơn cả những bác sĩ chuyên ngành. Nhưng tại sao bao nhiêu năm nay cậu không bước ra khỏi phòng khám này chứ? Bởi vì cậu vẫn luôn đi vòng qua con đường đó, cậu không hề mất đi năng lực yêu một người, cậu chỉ là mất đi sự can đảm yêu đương mà thôi.”

Tần Phỉ bình tĩnh đến lạ thường, nghe cô ấy nói, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi. Cho đến khi cô ấy nói xong, cô mới bất lực cong khóe môi, lên tiếng: “Bác sĩ Cách, câu chuyện truyền động lực mà cậu nói với bệnh nhân, nếu như ghi chép lại, có thể xuất bản sách luôn rồi.”

Cách Vụ cũng không tức giận, ngược lại cô ấy gật đầu: “Cảm ơn, sách đang trong quá trình chuẩn bị rồi. Đợi sau khi có bản thảo xuất bản, còn phải mời cô Tần làm người giới thiệu.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Chuyện đó không thành vấn đề.” Tần Phỉ khua tay, hai người đều bình yên lướt qua chủ đề ban nãy.

Tâm bệnh của Tần Phỉ không phải một sớm một chiều có thể chữa lành, Cách Vụ không hề thất vọng đối với thái độ trốn tránh của cô. Lúc tiễn cô và Nha Nha rời khỏi, trông thấy cô dắt tay Nha Nha, Nha Nha dắt chó, khóe môi không kìm được mà nhếch lên.

Đã rất lâu rồi không nhìn thấy “sự tươi đẹp” trên người Tần Phỉ rồi. Cô vùi lấp bản thân quá sâu, mặc dù nhiều bạn nhưng không có bạn tâm giao, huống chi là giúp bạn chăm con hoặc thú cưng.

Hành Tri Chỉ đối với cô mà nói, ắt hẳn rất đặc biệt.

Tần Phỉ rời khỏi phòng khám thì dẫn Nha Nha đi ăn cơm trước, nơi dùng bữa ở ngay trên lầu cửa hàng mới mở của “Lãnh Phỉ”. Ăn xong cơm, cô đóng gói một phần kem cho Nha Nha, rồi tiện thể đi xuống xem cửa hàng mới. “Lãnh Phỉ” là thương hiệu quần áo và trang sức cô sáng lập khi ở Pháp. Lúc đó cô vừa mới xuất đầu lộ diện trong giới thời trang, cho nên rất nhiều người không biết rõ chủ của thương hiệu nhỏ này chính là Tần Phỉ. Đợi đến khi cô về nước mở cửa hàng, cộng thêm việc cố ý che giấu, nên càng không có ai biết được. Trước giờ chuyện trong cửa hàng cô đều giao cho cửa hàng trưởng, nhiều nhất phải hai ba tháng cô mới kiểm tra doanh số bán hàng một lần, cô chưa từng xuất hiện trong cửa hàng dưới thân phận bà chủ.

Định vị của Lãnh Phỉ là đi theo phong cách cá tính, cao cấp. Khách hàng đến mua quần áo và trang sức của cửa hàng đều là các quý bà và người nổi tiếng. Vì vậy, sau khi Tần Phỉ vào cửa hàng, nhân viên cửa hàng không hề ngạc nhiên, chỉ lịch sự lên trước tiếp đón.

Tần Phỉ sắp xếp Nha Nha và Meo Một Tiếng ở trong khu vực nghỉ ngơi của cửa hàng. Nha Nha cầm ly kem ăn thành mặt mèo, Meo Một Tiếng coi như thoát khỏi ác mộng học tiếng mèo kêu, ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh sofa.

Lại có hai người khách vào cửa hàng, Tần Phỉ không hề quan tâm, lật xem quần áo và trang sức mới. Khi cô đang định hỏi nhân viên cửa hàng về số lượng tiêu thụ quần áo mùa đông thì truyền đến tiếng khóc của Nha Nha: “Cậu tránh ra, đáng ghét… Oa…”

Tần Phỉ lập tức đi tới khu vực nghỉ ngơi, chỉ thấy một cậu nhóc đang vén váy của Nha Nha. Nha Nha không ngừng đẩy cậu nhóc ra, cậu nhóc thấy cô nhóc đẩy mình, vậy mà lại giơ tay đấm Nha Nha một cái. Chưa đợi cậu nhóc giơ nắm đấm lần nữa, Tần Phỉ đã tiến lên, trực tiếp ẵm Nha Nha lên.

Nha Nha ôm lấy cổ cô, khóc lóc tố cáo: “Tần Tiểu Phỉ, cậu ta bắt nạt em.”

Tần Phỉ vỗ về Nha Nha, trừng mắt với cậu nhóc, lạnh lùng nói: “Xin lỗi ngay.”

Cậu nhóc không hề sợ hãi, con ngươi đảo một vòng, chui thẳng xuống dưới váy của Tần Phỉ, sau đó hất mạnh lên. Nha Nha có mặc quần giữ ấm bên dưới váy, nhưng trước giờ Tần Phỉ cần phong độ chứ không cần nhiệt độ, cho dù mùa đông cô cũng chỉ mặc tất lưới kết hợp với bốt cao. Cô ẵm Nha Nha nên không tránh kịp, cứ thế bị tên nhóc giở trò lưu manh, thật là tức chết cô rồi.

Cô chuyển sang một tay ẵm Nha Nha, một tay trực tiếp túm lấy cổ áo của cậu nhóc. Cậu nhóc thấy mình bị túm lại, lập tức gào cổ họng gọi mẹ.

“Người mẹ” vừa nãy không thấy bóng dáng đâu bỗng nhiên xuất hiện, cũng không hỏi tình hình, mở miệng bèn nói: “Cục cưng, sao thế con?”

Tần Phỉ trợn mắt, tay túm lấy cậu nhóc siết chặt lại, căn bản không cho cậu nhóc có cơ hội trốn thoát. Cô nhìn về phía người mẹ ăn diện giống quý bà giàu có kia, rồi hỏi: “Bà là mẹ của cậu bé hả?”

Quý bà nhìn Tần Phỉ: “Hóa ra là cô Tần, không biết con trai tôi chọc gì đến cô rồi, mà cô lại phải ra tay với một đứa trẻ như vậy.”

“Bà có biết con trai bà giở trò lưu manh không?”