Lời Nói Dối Của Em Cũng Êm Tai

Chương 30: Nguyện vọng của em là gì? (5)


Gần đến thời điểm cuối năm, dù bị tạm dừng tất cả công việc nhưng Tần Phỉ lại vui vẻ, nhàn hạ, giành thời gian kiểm tra lượng tiêu thụ của “Lãnh Phỉ” và cùng nhà thiết kế làm ra mấy mẫu mới. Cô có độ nhạy cảm khác với người thường ở lĩnh vực thời trang, mặc dù chưa từng học thiết kế một cách chính quy, nhưng bút vẽ trên tay cô, bản phác thảo vẽ bằng tay khiến rất nhiều nhà thiết kế đều cảm thấy không bằng.

Đây có lẽ chính là tài năng thiên bẩm khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ.

Tần Phỉ chăm chú vẽ phác thảo, Cà Phê ló đầu nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra được gì, dứt khoát xoay người đi vào phòng thay đồ lựa lễ phục để tham gia tiệc tất niên của công ty. Đợi cô ấy xách lễ phục lựa chọn ra, Tần Phỉ cũng vẽ xong rồi.

“Chị thích bộ nào?” Cà Phê kiễng chân, cố gắng giơ cao lễ phục lên.

Tần Phỉ chỉ bộ màu đen, ngậm bút, nói thêm: “Chuẩn bị cho đồ ngốc kia một bộ lễ phục luôn đi.”

Cà Phê ngẩn người, mắt trợn tròn: “Chị muốn dẫn bác sĩ Hành cùng đi dự tiệc tất niên?”

“Không được à?” Tần Phỉ hậm hừ: “Một mình chị đi cũng bị ghẻ lạnh, còn không bằng dẫn theo anh ấy, có thể trêu chọc một chút giải khuây.”

Cà Phê: “...”

*

Vào ngày tất niên, hai ông chủ của công ty đều dắt vợ tham dự. Tần Phỉ và Nhậm Tư Tề ngồi ở bên góc, hướng về phía bàn tròn chính giữa bị đám minh tinh nhỏ vây quanh chúc rượu: “Ông chủ công ty chúng ta cơ bản đều có bệnh. Sếp Nhậm bệnh thần kinh, cưới bác sĩ tâm lý làm vợ. Sếp Lý nghe nói mấy năm trước chơi đùa với minh tinh nhỏ nhiều rồi, để lại bệnh khó nói, cưới bác sĩ nam khoa làm vợ.”

Cô vừa dứt lời, sau người vang lên một tràng cười: “Chị, chị nói ông chủ như vậy, không bị đóng băng mới lạ đó.”

Tần Phỉ thấy bình thường nhưng Hành Tri Chỉ giật mình, mặt mày gượng gạo giống như anh mới là người nói xấu sau lưng người khác.

KiKi ngồi xuống bên cạnh hai người, vẫy tay với anh: “Bác sĩ hành, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Hành Tri Chỉ suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra cô ấy là ai, anh di chuyển tầm mắt, thấy có chút kỳ lạ.

KiKi thấy ánh mắt anh lướt qua ngực mình, không chút để tâm vỗ bộ ngực đã bằng phẳng của mình: “Đồi núi thành đất trũng, tôi đã lấy đồ giả ra rồi. Chị đây muốn hoàn lương, không cần hung khí lớn như thế nữa.”

Hành Tri Chỉ càng ngại hơn, cũng may Tần Phỉ lên tiếng giải vây: “Hoàn lương hay không hoàn lương cái gì, cẩn thận chồng em nghe thấy, về nhà đánh em đó.” Cô cong khóe môi, nhưng thật lòng vui thay cho cô ấy. Đi đường vòng lâu như vậy, cũng may có người kéo con dê đi lạc này trở về con đường chính: “Chị không tham gia hôn lễ nữa, mất công cướp mất sự nổi bật của em.”

KiKi nghe vậy thì không vui: “Ai dám cướp sự nổi bật của cô dâu, em sẽ xử người đó! Để cưới chồng, em hy sinh lớn như vậy, phải lên hot search một lần. Chị yên tâm đi, phóng viên có thể vào sảnh cưới đều được chồng em đút tiền hết rồi, bắt buộc phải khen em đủ kiểu, không có đủ tiền dư để tài trợ cho tin tức của chị đâu.”

“Chị đây cần tài trợ?” Câu này cô không thích nghe.

KiKi bóc phốt không nương tay: “Quả thực bôi đen chị không cần tài trợ, nhưng nếu khen chị thì chắc phải tài trợ không ít.”

“Có tin chị cho em nhìn thấy máu ở hôn lễ không?”

“Vậy chỉ đành “nổ cúc (*)” đêm tân hôn rồi…”

(*) Nổ cúc: Ý chỉ hậu môn của bạn bị nứt

Rõ ràng hai người xỉa xói lẫn nhau bỗng nhiên lại cười ha ha, chủ đề cũng theo đó mà càng ngày càng nhạy cảm. Hành Tri Chỉ nhân lúc hai người đang tập trung nói chuyện, dứt khoát đi vệ sinh, đợi hai người nói chuyện xong rồi quay lại.



Cách Vụ là bà chủ, tuy rằng vẫn luôn bị bao vây nhưng mắt lại nhìn chằm chằm bạn học cũ, trông thấy anh đứng dậy thì cũng đứng dậy đi theo anh vào khu vực nghỉ ngơi. Khu vực nghỉ ngơi của khách sạn được thiết kế ở ban công, vừa hay có thể nhìn thấy bàn của Tần Phỉ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Thấy cô ấy dẫn cậu đến, tôi còn tưởng rằng cô ấy sợ bị ghẻ lạnh.”

“Cô ấy ở đâu cũng có thể tìm được niềm vui cho mình.” Hành Tri Chỉ bỗng thấy hơi kiêu ngạo.

Cách Vụ gật đầu tán thành, lập tức nhìn về phía anh: “Cậu thì sao? Có muốn học tập người bên cạnh, cũng tìm cho mình chút niềm vui, đừng giày vò bản thân như Đường Tăng không?” Cô ấy có ý gì đó.

Hành Tri Chỉ nhìn Tần Phỉ bỗng nhiên cười lớn, chút do dự kia cũng biến mất rồi: “Niềm vui của tôi chính là trở thành người xứng với Tần Tiểu Phỉ.”

“Cậu luôn rất xuất sắc.”

“Vẫn chưa đủ.” Anh lắc đầu, xoay người nhìn thẳng vào cô ấy: “Còn thiếu chút nữa, tôi muốn bù nó lại.”

Cách Vụ không hề bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh. Nếu như trên đời này có thuốc thần thánh nào đó khiến người ta trở nên dũng cảm, tình yêu và tình thân tuyệt đối xếp ở hàng đầu: “Quyết định rồi?”

“Quyết định rồi.” Hành Tri Chỉ hít sâu một hơi: “Ăn tết xong tôi sẽ đi Xu-đan, đơn đã được duyệt rồi.”

“Cô ấy biết không?”

Nhắc đến chuyện này, Hành Tri Chỉ lại hơi phiền muộn: “Lúc đi rồi nói với cô ấy sau, tôi sợ cô ấy biết rồi sẽ không cần tôi nữa.” Đoạn tình cảm này từ ban đầu cô đã không hề nghĩ đến việc chịu trách nhiệm với anh. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, anh vừa chua chát vừa nghẹn lòng.

“Chẳng trách Tần Phỉ nói cậu là đồ nhát gan.” Cách Vụ bất lực lắc đầu, cười giễu cợt nhưng không nói gì thêm nữa. Chuyện tình cảm để hai người dần tỉnh ngộ cũng là một thú vui, cô ấy cần gì phải làm điều thừa thãi này.

Trong sảnh tiệc đã bắt đầu chương trình biểu diễn, Tần Phỉ và KiKi cũng đã yên tĩnh, vỗ tay cổ vũ. Nhóm nhạc nữ mà công ty mới ký hợp đồng biểu diễn xong, nhóm trưởng đại diện cả nhóm nói ra nguyện vọng năm mới. Chẳng qua là muốn biểu hiện gì đó tốt hơn, coi như thể hiện thái độ với công ty, cũng là quét độ tồn tại trước mặt ông chủ, giành lấy nhiều tài nguyên hơn.

Khi Hành Tri Chỉ và Cách Vụ trở về sảnh tiệc, nhóm trưởng nghịch ngợm truyền micro xuống dưới, đề nghị mỗi người đều nói nguyện vọng năm mới. Một bàn bên cạnh sân khấu đều là những minh tinh nhỏ tuyến bảy tám, ba cô gái cùng cầm micro, nói rất thực tại: “Năm sau phải nhận được vai diễn nữ ba, nữ bốn.” Nói xong, đều đưa mắt nhìn ông chủ.

Người bên dưới trực tiếp đưa micro cho Nhậm Tư Tề, Nhậm Tư Tề cười cổ vũ: “Cố gắng nhất định sẽ được.”

Đây coi như là trả lời rồi, ba cô gái mặt mày hớn hở.

“Nguyện vọng của ông chủ là gì?” Người to gan ở dưới sân khấu hét lớn.

Nhậm Tư Tề tìm kiếm Cách Vụ theo bản năng, trông thấy cô ấy ở phía xa, khuôn mặt đều là sự dịu dàng, giọng nói trầm ổn: “Tôi muốn làm bố.”

Không ai ngờ được anh ấy sẽ nói như vậy, hội trường im lặng hai giây rồi bỗng chốc sôi sục. Nhóm nhạc nữ trên sân khấu hóng hớt đồng thanh kêu “bố”. Nhậm Tư Tề nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, hiếm khi vẻ bối rối. Đừng nói là mọi người, ngay cả Cách Vụ cũng không nhịn được mà ôm bụng cười. Sau khi cười xong, Cách Vụ cũng không cần người ta đưa micro đã hét lớn trả lời: “Vậy thì anh nỗ lực một chút, cố gắng qua tết có tin tốt.”

Sau tiếng hét này, cả hội trường hoàn toàn sôi sục.

Hành Tri Chỉ âm thầm trở về bên cạnh Tần Phỉ, nhìn Nhậm Tư Tề và Cách Vụ bị đám đông vây quanh, anh nắm chặt tay cô. Nhiệt độ ấm áp ở lòng bàn tay khiến trái tim anh vô cùng ấm áp, cũng khiến anh rất an tâm.

“Nguyện vọng của anh là gì?” Bên tai truyền đến giọng nói vui vẻ của cô.

Hành Tri Chỉ nhìn sang cô, đôi mắt trong trẻo, tình cảm như cũ: “Hát “Hoa nhài” một lần nữa.”



“Úp mặt vào tường hát à?” Tần Phỉ bật cười, nhẹ nhàng vỗ đầu anh: “Lớn tiếng một chút.” Nói xong, cô trực tiếp cười rộ, nằm vào lòng anh.

Hành Tri Chỉ ôm lấy cô đang run lên vì cười, cảm thấy lúc nhỏ khóc cũng là cười, buồn cũng là thích, chia tay cũng là ký ức, đặc biệt tươi đẹp.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tần Phỉ cười cho đến khi phải lên sân khấu biểu diễn mới khó khăn mà nhịn lại, nhéo tai đang đỏ bừng của anh nói nhỏ: “Đợi chị hát xong, lập tức dẫn anh về nhà hát hoa nhài.” Nói xong, cô xách tà váy, yểu điểu đi về phía hậu trường.

Hành Tri Chỉ sờ lỗ tai đang nóng bừng, khẽ thở dài vừa bất lực vừa ngọt ngào. Sự đùa giỡn không phân biệt tình cảnh này, e rằng cả đời này anh cũng không thích ứng được.

Tần Phỉ tham dự màn biểu diễn ca khúc mashup, mỗi người chọn hát một đoạn nhỏ trong bài hát, cuối cùng cùng nhau hát một đoạn. Người hát hầu như đều là người mẫu, tiếng hát chỉ có thể nói là miễn cưỡng chấp nhận. Cho đến khi Tần Phỉ cất tiếng hát, các nghệ sĩ bên dưới mới để lộ ra vài phần ngạc nhiên và tán thưởng.

Cô ngồi trên chiếc ghế cao trong góc, ánh sáng chiếu vào góc mặt nghiêng, rõ ràng là ở nơi sáng nhất trên sân khấu, nhưng lại khiến người ta sinh ra một cảm giác cô đơn. Giọng hát của cô hơi nhỏ, lúc hát giống như dáng vẻ lười nhác thường ngày của mình, nhưng lại có một mùi vị độc đáo thu hút bạn.

“... Một ly kính ngày mai, một ly dâng quá khứ

Chống đỡ thân xác này, cho bờ vai thêm vững vàng

Dù chẳng tin vào cái gọi lại núi cao sông dài

Đời người ngắn ngủi cớ sao phải nhớ mãi không quên

Một ly kính tự do, một ly kính cái chết

Tha thứ cho sự tầm thường của tôi, xua tan đi mơ màng

Được thôi, khi trời sáng ai cũng dời cuộc chơi

Người tỉnh táo là người hoang đường nhất…”

Hát xong câu cuối cùng, cô giơ ly rượu trên tay lên, kính mời người dưới sân khấu, rồi uống nó.

“Một ly kính ngày mai, một ly dâng quá khứ…” Về đến nhà Tần Phỉ vẫn còn ngân nga, hiển nhiên là rất thích bài hát này. Tuy rằng cô là nghệ sĩ bị đóng băng, nhưng tất niên ông chủ vẫn cho cô xuất hiện, có thể thấy công ty vẫn gửi gắm nhiều hy vọng ở cô, cả buổi tối cũng bị mời không ít rượu. Hành Tri Chỉ vào cửa bèn đi vào nhà bếp pha ly nước mật ong cho cô: “Cổ họng khàn rồi, uống chút nước trước đi.”

Tần Phỉ nhận lấy ly nước, một tay ôm lấy cánh tay của anh, kéo anh tời bên cạnh, dựa lưng vào anh, uống từng ngụm nhỏ nước mật ong. Khi cảm thấy dạ dày toàn rượu lạnh đang nóng dần lên rồi cô mới bỏ ly xuống, trực tiếp nằm lên đùi anh. Đôi mắt hoa đào nhìn anh chằm chằm, sự quyến rũ vô cùng rõ ràng: “Không phải anh muốn hát hoa nhài à? Muốn hát như thế nào? Hình như trong phòng thay đồ của em có đồng phục trường, có cần em đi thay chút không?”

Không cần cô thay đồ, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ mặc đồng phục của cô lúc này, Hành Tri Chỉ đã nóng rực rồi. Anh kiềm chế sự kích động, trực tiếp ẵm cô lên. Tần Phỉ choàng tay qua cổ anh, nằm lên giường vẫn còn chọc anh: “Không cần em thay đồng phục trường thật à? Đàn ông các anh không phải đều thích quyến rũ bằng đồng phục sao?”

Hành Tri Chỉ hôn mạnh lên cái miệng nhỏ nói không ngừng nghỉ của cô, đè bàn tay không an phận của cô lại, hỏi nghiêm túc: “Tần Tiểu Phỉ, nguyện vọng của em là gì?”

Tần Phỉ ngẩn người, cô không nghĩ đến thời khắc này anh còn rảnh rỗi hỏi nguyện vọng của cô, cô nhấc tay gõ trán anh: “Hỏi nguyện vọng của em là muốn biến nó thành hiện thực giúp em à?”

Hành Tri Chỉ nắm tay cô, cơ thể hạ thấp xuống, dán chặt vào người cô. Anh nói: “Nếu như có thể, anh sẽ dốc hết khả năng thực hiện tất cả nguyện vọng của em.”

Cô biết anh nói nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến cô có loại cảm động mà rất lâu chưa từng có. Cô khẽ cười, vẫn điệu bộ cười cợt: “Nguyện vọng của em là quý trọng thời gian…” Cô dừng lại, cơ thể bỗng dùng sức, trở người nằm trên người anh, nhìn anh hệt như nữ vương, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu vô cùng mờ ám: “Làm tình với anh thêm mấy trận nữa.”