Lời Nói Dối Của Em Cũng Êm Tai

Chương 36: Liên minh thất tình (1)


“Uất Uất còn lâu mới đi.” Nhắc đến bạn trai, mặt Cà Phê lập tức nở nụ cười tươi như hoa, nghiêng đầu nhìn Uất Triết Thành đang lái xe, mắt chan chứa tình yêu: “Uất Uất, anh sẽ rời xa em chứ?”

Uất Triết Thành sờ mũi: “Hai cô à, đừng làm liên lụy người vô tội được không. Hai người nói chuyện, cứ coi như anh không tồn tại đi.”

“Thấy chưa, cậu ta không dám nói.”

Cà Phê cau mày, nhìn bạn trai, càng nhìn càng cảm thấy mặt anh ta đầy chột dạ: “Uất Triết Thành, có phải anh có chuyện giấu em không?”

Uất Triết Thành lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh, cũng may bọn họ đã tới dưới lầu chung cư của Tần Phỉ. Sau khi dừng xe xong, anh ta quay đầu chắp tay với Tần đại tiểu thư: “Để hai bọn tôi nói chuyện chút.”

Rõ ràng là không muốn cô hóng chuyện. Lần này Tần Phỉ hiếm khi biết điều nhưng trước khi xuống xe cô vẫn vỗ vai Cà Phê: “Chị em tốt đều là thất tình cùng nhau, chúng ta có thể mở party thất tình, tìm một đám đàn ông vạm vỡ nhảy múa cởi quần áo, em có thể thoải mái sờ cơ bắp.” Nói xong, cô nhìn ánh mắt gần như sắp phun lửa của Uất Triết Thành, cười hì hì bước xuống xe, rõ ràng là đang cười trong nỗi đau của người khác.

“Anh nói đi.” Cà Phê mở to đôi mắt nhìn anh ta.

Ánh mắt của cô ấy vô cùng trong trẻo, khiến anh ta khó mở lời nhưng anh ta buộc phải nói: “Tháng sau anh sẽ bị phái đến Nam Phi làm việc, nhiệm kì hai năm.”

Tin tức này đối với Cà Phê mà nói chẳng khác nào bị đánh mạnh một cú vào đầu. Điều đầu tiên cô ấy nghĩ đến chính là lời dạy dỗ lúc nãy của Tần Phỉ, thật là nực cười: “Có mệnh lệnh chưa? Có thể từ chối không?”

“Đã quyết định rồi.” Uất Triết Thành cắn răng, thấp thỏm nắm lấy tay cô ấy: “Chỉ hai năm thôi, chúng ta có thể gọi video, hai năm trôi qua rất nhanh.”

Cà Phê cảm nhận được sự ấm áp trên tay, cô ấy tham lam cảm giác ấm áp này đến mù quáng. Nhưng không biết tại sao khoảnh khắc này đầu óc cô ấy tỉnh táo đến lạ thường, cảm giác ấm áp này sắp không còn nữa. Nước mắt cô ấy rơi xuống một cách mất kiểm soát, cô ấy nghẹn ngào lên tiếng: “Đúng vậy, hai năm sẽ trôi qua rất nhanh.”

Uất Triết Thành nghe cô ấy nói như vậy thì thở phào, buông bàn tay đang nắm tay cô ấy ra, nhưng anh ta còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy cô ấy nói tiếp: “Uất Triết Thành, chúng ta chia tay đi.”

*

“Cứ thế chia tay rồi sao?” Tần Phỉ khó tin nhìn khuôn mặt vẫn đẫm nước mắt của Cà Phê, hoàn toàn không ngờ được một cô gái nhát gan như cô ấy lại có thể mạnh mẽ như vậy. Cô cho rằng cô ấy sẽ ôm lấy mặt của Uất Triết Thành, thề nguyện nhất định sẽ đợi anh ta trở về.

Cà Phê khịt mũi: “Chia tay rồi.”

“Tại sao? Sợ yêu xa?” Tần Phỉ khó hiểu.

Cà Phê ngẩng đầu, cố gắng không để nước mắt rơi xuống: “Em không sợ yêu xa, nhưng em sợ trong lòng anh ấy không có em. Anh ấy rời đi chỉ là thông báo cho em, không phải thương lượng với em. Cũng có nghĩa là lúc anh ấy đưa ra quyết định này, căn bản không hề suy nghĩ đến em.”

“Chậc chậc, em suy nghĩ thông suốt đấy chứ. Nhưng lúc khuyên nhủ chị, em không hề nói vậy.”



“Bác sĩ Hành không nói chị biết là vì trước giờ chị không hề cho anh ấy cảm giác an toàn. Quan hệ của hai người cũng không được tính là cặp tình nhân bình thường, em và Uất Triết Thành thì khác. Lúc thề non hẹn biển đã nói mãi mãi không chia xa, liên quan đến bản thân rồi nhưng lại nói hai năm sẽ trôi qua rất nhanh.” Cà Phê lại không kìm được sự chua xót nơi đầu mũi, lau nước mắt tèm lem, mắng chửi: “Loại người khốn nạn này, không chia tay thì giữ lại ăn tết à?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tần Phỉ giơ ngón tay cái vì câu nói cuối cùng của cô ấy: “Không hổ là trợ lý của chị, có chí khí! Đi, hai chị em chúng ta ra ngoài ăn mừng liên minh thất tình được thành lập.” Cô tóm lấy Cà Phê đang ủ rũ vào phòng thay đồ, đè cô ấy ngồi lên ghế: “Thường ngày đều là em chăm sóc chị, hôm nay chị đây cũng báo đáp lại em một lần.” Cô tiện tay lấy một chiếc váy trên giá treo quần áo: “Mặc bộ này?”

Cà Phê khóc cười không xong: “Chị, chiều cao của hai chúng ta chênh lệch, em mặc váy của chị chắc phải mang giày cao gót mới nổi.”

“Không sợ.” Tần Phỉ trực tiếp lấy cây kéo, ước chừng độ dài của tà váy, cầm kéo cắt đi hai tấc của tà váy, tốc độ tay nhanh đến mức Cà Phê không có cơ hội ngăn cản: “Giờ thì độ dài hợp với em rồi.”

Cà Phê nhìn chiếc váy, trái tim đang nhỏ máu: “Chiếc váy hơn mười ngàn tệ mà chị cắt như vậy sao.”

“Chị đây coi tiền như cát bụi.”

Lần này Cà Phê đau lòng đến chảy nước mắt: “Em không như thế. Chị, lần sau thất tình không cần phải an ủi em như vậy, trực tiếp đổi thành hiện kim là được.”

Tần Phỉ trực tiếp đổi thành một cú đánh đầu cho cô ấy: “Đừng nói nhảm nữa, thay váy, trang điểm, ra ngoài “quẩy” nào.”

Tần Phỉ đã hẹn người và địa điểm, đợi Cà Phê trang điểm xong bèn đi thẳng tới quán bar. Bầu không khí trong quán bar đã rất náo nhiệt rồi, hai người vừa vào đến cửa đã bị phạt ba ly. Tần Phỉ thì bình thường, Cà Phê uống ba ly xong thì cả người mơ màng, ai nói gì cô ấy cũng gật đầu đồng ý, hiển nhiên đã say rồi.

Người ta đều nói uống rượu xong, buồn lại càng buồn hơn, nhưng thất tình mà không say một bữa thì thiếu chút nghi thức.

Tần Phỉ không từ chối một ai, uống đến mức nhìn thứ gì cũng quay mòng mòng, mới xua tay bảo ngừng, cô nằm trên sofa cầm micro hát nghêu ngao: “... Trên trời dưới đất, nếu như thật sự đáng để ca tụng, cũng là vì có anh mới trở nên nhộn nhịp…”

Người nấu bữa sáng cho cô, người đỏ mặt khi ôm cô, người khiến căn chung cư lạnh lẽo trở nên giống một căn nhà kia… Tần Phỉ bị sự nhớ nhung đánh úp, không có sức đáp trả. Cô không biết rằng nhớ nhung sẽ đến nhanh, nồng nhiệt, mạnh mẽ khiến người ta không thể trở tay như vậy.

“Tần Phỉ, mau đến xem trợ lý của cô đi, say quá trời rồi. Cô mà không qua đó, cô ấy sắp cởi quần áo nhảy thoát y cùng vũ nam rồi kìa.” Một người mẫu nữ say xỉn lảo đảo chạy vào phòng.

Tần Phỉ vỗ má, để đầu óc tỉnh táo một chút mới đứng dậy, nhưng bước chân lảo đảo, không thể nào đi được đường thẳng. Cô đẩy cửa phòng ra, lập tức nhìn thấy Cà Phê, bởi vì cô ấy đã leo lên sân khấu, hai tay cầm bình rượu làm micro, đứng trên sân khấu gào thét mắng chửi Uất Triết Thành.

Tần Phỉ tỉnh táo hơn nửa, nhìn người cầm điện thoại ghi hình dưới sân khấu, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Không cần suy nghĩ cũng biết tiêu đề trên trang đầu ngày mai chắc chắn là: Trợ lý của Tần Phỉ uống say ở quán bar, phát điên mắng chửi người yêu cũ trên sân khấu.

Vào lúc Tần Phỉ còn đang do dự có cần xuất hiện hay không, một đôi chân dài bước mạnh lên sân khấu, không nói lời nào đã trực tiếp khiêng Cà Phê xuống sân khấu. Trong quán bar bùng nổ, tiếng la hét của đám phụ nữ che lấp tiếng nhạc trong quán bar.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Tăng Tư Doãn? Là Tăng Tư Doãn phải không!”

“Là cậu ấy, là Tăng Tư Doãn.”

“Á, Tăng Tăng, em yêu anh…”

Tần Phỉ bịt lỗ tai, sợ bị đám người phát hiện ra, loạng choạng trở về phòng. Người trong phòng cũng nghe thấy tiếng la hét bên ngoài, đều nhìn người mới trở về là cô bằng ánh mắt dò hỏi có chuyện gì xảy ra.

“Một tiểu thịt tươi dấy lên chút oanh động, hôm nay dừng lại ở đây đi.” Chắc phóng viên sẽ quay lại chặn người nhanh thôi, mọi người đều sợ bị chụp được dáng vẻ say mèm, không nói lời nào đã ôm đầu che mặt, tự tìm đường chạy.

Nhưng Tần Phỉ rất đau đầu, cô đâu thể vứt Cà Phê cho Tăng Tư Doãn như vậy. Lúc cô đang phiền muộn nên giải quyết như thế nào, thì Tăng Tư Doãn gửi Wechat đến.

“Cửa sau, XX718.”

Tần Phỉ mặc áo phông lớn, lập tức chạy ra cửa sau. Cửa sau của quán bar là một con hẻm nhỏ chật hẹp, chất đầy chai rượu, còn có một đôi tình nhân, sự xuất hiện của Tần Phỉ thực sự làm đôi tình nhân này giật nảy mình. Người đàn ông phát hiện ra Tần Phỉ trước, sau khi gầm một tiếng “ai”, không ngờ lại núp vào trong áo phông của người phụ nữ theo bản năng. Người phụ nữ cũng hơi căng thẳng, hơi khom người chỉnh lại quần áo, lấy tay che mặt, kéo người đàn ông chạy ra đầu hẻm.

Tần Phỉ dừng bước, đợi hai người chạy mất tăm mới bước nhanh đi ra đầu hẻm. Cô vừa ra đầu hẻm đã có thể nhìn thấy ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng trước cửa quán bar. Cô đi men theo bức tường, đi lên chiếc xe có biển số đuôi là XX718.

Tăng Tư Doãn ngồi trên ghế lái xoa trán, Cà Phê đã ngủ say ở ghế sau.

“Sao cậu lại xuất hiện ở quán bar?”

Tăng Tư Doãn cũng muốn biết sao bản thân lại nổi hứng chạy đến quán bar: “Lúc trước vẫn luôn chạy hoạt động, nên giờ công ty cho em nghỉ hai ngày. Em rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn đến quán bar uống rượu, ai ngờ lại nhìn thấy cô ấy rồi. Em cũng không suy nghĩ gì đã bước lên sân khấu, có hối hận cũng không kịp nữa… Haizzz.” Cậu ấy thở dài, cảm giác ba năm gần đây chắc công ty sẽ không cho cậu ấy nghỉ phép nữa rồi.

Nhìn khuôn mặt khổ sở của cậu ấy, Tần Phỉ không kìm được cười.

“Này, chị Tần, chị có sự đồng cảm chút được không? Nói thế nào cũng do em cứu trợ lý của chị đó.” Tăng Tư Doãn sắp khóc rồi, Tần Phỉ quay đầu nhìn cánh cửa bị bao vây, nhịn cười thúc giục: “Lái xe trước đi, tôi nghĩ chắc chắn công ty của cậu không hy vọng cậu và tôi của hiện giờ dính vào scandal đâu. Còn chuyện cậu cứu Cà Phê nhà tôi, đợi Cà Phê tỉnh rượu, tôi sẽ bảo cô ấy lấy thân báo đáp, vừa hay cô ấy vừa mới độc thân trở lại.”

Tăng Tư Doãn nghĩ đến dáng vẻ cô gái kia hung dữ mắng chửi trên sân khấu thì rùng mình: “Chị tha cho em đi.”

Tần Phỉ lại cười, cô quan sát Tăng Tư Doãn, lại quay đầu nhìn Cà Phê. Cô xấu xa cảm thấy thực ra hai người này cũng rất xứng đôi, phù hợp cái gọi là cách biệt chiều cao đáng yêu nhất của người trẻ. Có điều, lúc hôn hơi mất sức, một người kiễng chân duỗi cổ, một người khom lưng, đứng tấn. Thời gian lâu dần, chỉ sợ một người mắc bệnh xương cổ, một người thoát vị đĩa đệm.

Cô càng nghĩ càng thấy thú vị, đột nhiên bật cười, làm Tăng Tư Doãn giật mình suýt thì tông vào lan can bên đường. Cậu ấy âm thầm đưa ra quyết định: Sau này vẫn nên cách xa bọn họ một chút.