Lời Nói Dối Của Em Cũng Êm Tai

Chương 47: Lời nói dối của em cũng êm tai (2)




“Tần Tiểu Phỉ, anh yêu em. Muốn cầu xin em ở bên cạnh anh đến già, em đồng ý không?”

Anh nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, lòng đầy thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của cô.

“Anh mua nhẫn khi nào vậy?”

“Trên đường từ Xu-đan đến Hong Kong, anh chạy đến Nam Phi một chuyến.”

“Mấy ca-ra?”

“Ba ca-ra.”

“Độ tinh khiết thì sao?”

“Tốt nhất.”

“Anh lấy đâu ra nhiều tiền như thế?”

“Toàn bộ tiền để giành.”

“Vậy sau này sống kiểu nào?”

“Em nuôi anh.”

“Nhưng…” Tần Phỉ hỏi hết câu này đến câu khác.

Hành Tri Chỉ hơi sụp đổ, buộc phải cắt ngang câu hỏi của cô: “Em yêu à, em còn chưa nói em đồng ý đó!”

“Em…”

Hành Tri Chỉ trở nên căng thẳng theo chữ “em”, nhưng thứ anh nhận được là: “Em căng thẳng.”

Hóa ra, cũng có chuyện khiến Tần Phỉ căng thẳng.

Hành Tri Chỉ dở khóc dở cười, cũng không đợi cô nói đồng ý mà trực tiếp kéo tay cô, đeo nhẫn lên ngón tay áp út của cô, vô lại nói: “Anh coi như em đồng ý rồi.” Anh cũng không đứng dậy, duy trì tư thế quỳ đó ôm lấy cô.

Tần Phỉ nhìn chiếc nhẫn trên tay, có cảm giác không chân thực. Đầu óc cô trống rỗng nhưng lòng nặng trĩu. Cô nhìn trong giây lát, đột nhiên mũi cay xè.

Hóa ra hạnh phúc thật sự sẽ khiến bạn phải khóc.

“Đồ ngốc, đây là buổi cầu hôn không lãng mạn nhất mà em từng thấy.”

“Nhưng em vẫn đồng ý rồi.”

Hành Tri Chỉ nhe hàm răng trắng, cười như kẻ ngốc. Tần Phỉ kìm nén nước mắt, nhưng lại sụp đổ trước nụ cười ngốc nghếch này.

*



Tin tức người mẫu nổi tiếng Tần Phỉ khiêm tốn kết hôn chỉ đứng top năm bảng hot search, đồng thời hai ngày đã bị tin tức tiểu thịt tươi và bạn gái hôn nhau nồng nhiệt đè xuống.

Tần Phỉ nhìn hai người đối diện đè hot search của mình xuống, hung dữ nghiến răng.

Cà Phê run lên, núp ra sau người đàn ông theo bản năng.

“Chị Tần, chúc mừng chị trở thành bà Hành.” Tăng Tư Doãn chột dạ lên tiếng.

“Hơ hơ.”

Cậu ấy ngượng ngùng sờ mũi: “Chuyện đó, em không cố ý thật mà.”

“Không cố ý hôn nhau, hay là không cố ý để phóng viên chụp được? Nhóc con, góc độ và ánh sáng của bức ảnh kia, tôi không tin cậu không biết có phóng viên?” Tần Phỉ không chút nể tình mà vạch trần cậu ấy, ánh mắt hung dữ trừng hai người: “Nói đi, hai người phim giả thành thật từ lúc nào?”

“Không có, không có, em chỉ phối hợp với anh ấy tuyên truyền phim mới thôi.” Cà Phê hoảng loạn xua tay.

Tần Phỉ đập ipad xuống bàn: “Vậy em lè lưỡi cái gì?”

Cà Phê đỏ bừng mặt, Tần Phỉ không buông tha: “Sao, lúc hôn, đầu lưỡi bị mèo ngậm đi mất rồi à?”

“Chị Tần, chị tha cho bọn em đi.” Tăng Tư Doãn giơ tay đầu hàng: “Là em quyến rũ cô ấy, đều là lỗi của em, tội em đáng chết, chị rộng lòng đừng mắng cô ấy nữa.”

“Chịu trách nhiệm không?” Tần Phỉ đột nhiên hỏi, Cà Phê giật mình trợn to mắt, Tăng Tư Doãn ngẩn người một lát, nhưng trả lời rất dứt khoát: “Chịu trách nhiệm.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cà Phê chuyển sang nhìn Tăng Tư Doãn, dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Tần Phỉ cười, làm gì còn tức giận gì nữa. Cô gõ bàn, vứt tấm thiệp mời: “Cuối tháng sau, hai người chuẩn bị làm phù dâu phù rể cho tôi.” Nói xong, cô đứng dậy, để lại căn phòng trống cho đôi tình nhân này.

Đi ra khỏi câu lạc bộ, Tần Phỉ hít một ngụm không khí lạnh, đeo mắt kính, sải bước đi về phía chiếc xe Volvo màu đen dừng ở đường đối diện. Cô bước lên xe, nhìn tuyết trắng bay bên ngoài cửa sổ, khóe môi cô cong lên, quay sang nói với Hành Tri Chỉ: “Em muốn có con rồi.”

Hành Tri Chỉ khởi động xe, không lên tiếng.

Tần Phỉ: “Anh không thích trẻ con à?”

Chân đạp chân ga của Hành Tri Chỉ hơi dùng lực.

“Này, em đang nói chuyện với anh đó, có nghe thấy không?”

“...”

“Này.”

Đèn đỏ, xe bị ép dừng lại. Hành Tri Chỉ nghiêng đầu, dáng vẻ nghiêm túc: “Sắp đến nhà rồi, bảo cục cưng của chúng ta đợi mấy phút nữa đi.”

“...”

*

Hôn lễ của Tần Phỉ và Hành Tri Chỉ giống như buổi tiệc liên hoan giữa giới giải trí và bác sĩ, hơn nữa còn mang tính quốc tế. Hội trường buổi lễ có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, thậm chí còn có một số ngôn ngữ của quốc gia nào đó mà mọi người không phân biệt được.



Mỗi người khách của bên nữ đều nở nụ cười đúng mực nhưng trong đầu đã bị các loại ngôn ngữ của khách bên nam làm ngơ ngác.

KiKi không chịu nổi, chui vào phòng nghỉ của cô dâu, vào cửa liền kêu ca: “Thua rồi, thua rồi, không ngờ sẽ bị đè bẹp, tức chết mất.”

Người trong phòng nhìn nhau, không hiểu có chuyện gì. Cà Phê đã ăn diện xong rồi, bộ lễ phục dáng ngắn phong cách Hàn Quốc, cộng thêm lớp trang điểm tinh tế, trông còn đáng yêu hơn những nhóm nhạc nữ mới debut kia: “Chị KiKi, ngày lành tháng tốt, sao chị lại nói linh tinh vậy?”

“Bây giờ em đã là bạn gái của đại minh tinh rồi, vẫn không sửa được tính cách bảo vệ chủ của em à!” KiKi độc mồm cãi một câu, rồi mới trợn mắt giải thích: “Chị đây lấy trang bị dùng để đi thảm đỏ đến tham dự hôn lễ của chị, muốn dùng vẻ đẹp này đè bẹp những phần tử tri thức kia của chồng chị. Nào ngờ, người ta không những không nhìn chúng ta, còn nói ríu rít ngôn ngữ của nước nào đó mà em không biết. Mẹ nó, cảm giác vẻ đẹp không đè bẹp được người ta, ngược lại còn bị kỳ thị không có văn hóa nữa.”

KiKi buồn rầu nhưng Tần Phỉ được không khách sáo mà cười lên. Cô nhìn đôi giày cao gót cao mười cen-ti-mét của cô ấy, lại nhìn bộ lễ phục giá mấy trăm ngàn tệ trên người cô ấy và cả bộ ngực bằng phẳng kia. KiKi sau khi kết hôn dường như đã bỏ xuống gánh nặng lớn, tuy thân hình không đẹp bằng lúc trước, trang điểm cũng không lòe loẹt như trước, nhưng cả người trông hệt như thay da đổi thịt. Trạng thái tự nhiên đó vô cùng xinh đẹp. Cô duỗi tay kéo cánh tay của cô ấy: “Vẻ đẹp của em ngày hôm nay tuyệt đối đè bẹp bọn họ rồi, người nước ngoài đương nhiên phải nói tiếng nước ngoài rồi. Em nói tiếng Trung Quốc với bọn họ, bọn họ cũng không hiểu.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Thật sao?”

“Thật.” Tần Phỉ gật đầu vô cùng chắc chắn.

“Em nói mà…” KiKi nhướng mày, sự tự tin lại trở về trên mặt, chỉ đáng tiếc nói được nửa câu thì cửa phòng cô dâu lại mở ra. Một người ngoại quốc đi vào, vừa mở miệng là nói tiếng Trung lưu loát: “Cô đây rồi, cô thật xinh đẹp. Nhân lúc Hành không có ở đây, tôi có thể ôm cô trước không.”

Người ngoại quốc giơ hai cánh tay, trước cửa truyền đến một tiếng ho, người ngoại quốc giật mình lập tức rút tay về, đổi mặt nói: “Tôi không ôm bất cứ người phụ nữ nào ngoại trừ vợ mình, thể xác và tâm hồn tôi đều thuộc về cô ấy, không gì có thể lay chuyển.”

Tầm mắt của Tần Phỉ nhìn vào Bạch Mộng đang đỡ trán trước cửa, hai người phụ nữ nhìn nhau, cùng lúc bật cười.

Nhưng KiKi đầy tuyệt vọng, cảm thấy bị người có văn hóa đè bẹp lần nữa rồi.

Có điều, đợi đến khi bắt đầu buổi tiệc, cô ấy nghe thấy Tần Phỉ thoải mái chuyển đổi ngôn ngữ của ba nước Trung, Anh, Pháp, cô ấy mới biết không cần thiết bị người nước ngoài đè bẹp, chỉ Tần Phỉ là được rồi.

Tiệc cưới này giống như buổi tiệc cảm ơn hơn, không có đón người thân, cũng không có người chủ trì, nhưng lại tụ họp những người nổi tiếng. Ngoại trừ Tần Phỉ và Hành Tri Chỉ lên sân khấu đọc diễn văn ra, âm nhạc trên sân khấu không hề ngừng lại. Hơn nữa, người hát trên sân khấu đều là những đại minh tinh có thể đọc được tên. Ngay cả Lạc Tiểu Tiểu đã ngừng đóng phim cũng xuất hiện trong buổi tiệc, bụng hơi nhô lên của cô ấy khiến đám người ngạc nhiên.

Buổi tiệc trôi qua một nửa, khách và chủ đều đã ngà ngà say.

Hành Tri Chỉ kéo Tần Phỉ lên sân khấu: “Cảm ơn mọi người đến tham gia hôn lễ của tôi và Tần Phỉ. Hai mươi năm trước, tôi từng trốn chạy một lần, hủy đi buổi diễn của vợ mình. Hôm nay, tôi muốn biểu diễn cùng cô ấy một lần nữa. Tần Tiểu Phỉ, em đồng ý cho anh thêm một cơ hội không?”

Tần Phỉ mỉm cười nhìn anh: “Còn chạy không?”

“Không nỡ.”

“Được, vậy thì cho anh một lần hạ màn viên mãn.”

Hành Tri Chỉ lắc đầu: “Là bắt đầu viên mãn, bà Hành.”

Cách xưng hô mới mẻ này phát ra từ miệng anh giống như mật ngọt, ngọt đến trái tim cô. Cô không nói thêm gì nữa, khom người cởi giày cao gót ra.

Tiếng vỗ tay vang lên dưới sân khấu, nhạc của bài “Hoa nhài” chậm rãi vang lên, giọng hát của anh trầm thấp, mộc mạc, điệu múa của cô nhanh nhẹn đẹp đẽ. Bốn mắt nhìn nhau, như có từng làn hương hoa nhài lan tỏa.

“Một bông hoa nhài xinh đẹp, thật là một bông hoa nhài xinh đẹp, hương thơm bay khắp cành cây, vừa thơm vừa trắng, được người người khen…”

Bông hoa nhài này, anh sẽ mãi mãi cất kỹ.

[Hoàn chính truyện]