Lời Nói Dối Của Em Cũng Êm Tai

Chương 5: Động đất ở thành phố Xuyên (5)


“Tin tôi không?”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Tần Phỉ chỉ cảm thấy anh thực sự không thích hợp với vẻ mặt này. Anh nên có dáng vẻ mỉm cười, để lộ ít răng, cả người sẽ giống như một mặt trời nhỏ ấm áp, khiến người ta không kìm được mà muốn dựa gần.

Cô chớp mắt, ấm ức bĩu môi: “Không tin.”

Vẻ mặt nghiêm túc của Hành Tri Chỉ bỗng cứng ngắc, hẳn là anh không ngờ sẽ nhận được đáp án thẳng thắn như vậy. Anh cúi đầu ủ rũ nhưng tốc độ xử lý vết thương càng nhanh hơn. Sau khi rửa đi rửa lại tay cô bằng nước muối, anh trực tiếp ngâm tay cô vào trong thuốc khử trùng.

Tần Phỉ đau đớn hít một hơi sâu. Mẹ nó, không có chơi trả thù như vậy nha.

Hành Tri Chỉ đè tay cô, chậm rãi nói: “Chỉ cần có vết thương hở thì thực sự có nguy cơ bị lây nhiễm HIV khi tiếp xúc với người bệnh nhưng tỷ lệ rất thấp. Có tài liệu nghiên cứu chứng minh rằng sau khi nhân viên y tế bị đầu kim nhiễm HIV đâm trúng, tỷ lệ bị lây nhiễm HIV là 0.33%, tỷ lệ lây nhiễm HIV khi bị lộ bề mặt niêm mạc là 0.09%.”

“Anh cứ nói thẳng là tỷ lệ bị nhiễm HIV lớn hay nhỏ là được, đừng bắt nạt tôi học dở toán.”

“Đại khái là một phần ngàn.” Hành Tri Chỉ nhẫn nại giải đáp, thấy cô vẫn chau mày, anh lại nói tiếp: “Khi cô tiếp xúc với người Pháp kia, bề mặt tay gần như bị bùn đất che phủ, mặc dù trên tay cô có vết thương nhưng chưa chắc đã trực tiếp chạm tới vết thương của anh ta. Tôi đã kịp thời rửa sạch và khử trùng cho cô rồi nên không cần quá lo lắng. Lát nữa sẽ có xe cứu hộ đưa một số người dân bị thương đến bệnh viện thành phố, tôi sắp xếp cho cô đi theo xe đến bệnh viện thành phố, để tránh làm lộ nghề nghiệp sẽ có chuyên gia kiểm tra cho cô, và cho cô uống thuốc ngăn ngừa.”

“Ai nói tôi muốn đi?” Cảm xúc của Tần Phỉ ổn định lại, cô nhướng mày: “Bà đây liều mạng đến chỗ này, còn chưa tẩy trắng xong đã đi rồi? Anh có biết tôi quyên bao nhiêu vật tư mới được người của hội chữ thập đỏ cho tôi tham gia vào hay không? Bây giờ rút lui, Nhậm Tư Tề sẽ giết tôi đó.”

“Thuốc ngăn ngừa phải uống trong vòng hai mươi bốn giờ, việc anh ta giết cô và việc ở lại đây có với khả năng bị lây nhiễm thì cô chọn cái nào?” Hành Tri Chỉ khẽ thở dài, ngón tay đeo bao tay y tế nhẹ nhàng ma sát tay của Tần Phỉ. Dù cách lớp cao su nhưng anh vẫn có cảm giác mềm mại và ấm áp khi chạm vào.

Nếu như tháo bao tay vẫn có thể nắm lấy tay cô…

Vào lúc anh tập trung tưởng tượng, Tần Phỉ cũng nghiêng đầu quan sát anh, cô thấy tai anh đang từ từ đỏ lên, cho đến khi lan đến vành tai, cổ… Ánh mắt di chuyển tới lui giữa đôi tai đỏ ửng của anh và đôi tay ngâm trong thuốc khử trùng được anh nắm lấy, khóe môi Tần Phỉ nhếch lên, nở nụ cười chọc ghẹo.

Cô hạ thấp người, bỗng nhiên thổi hơi bên tai đỏ ửng của anh. Hành Tri Chỉ bị làn hơi này thổi qua, suýt chút thì ngồi bệt xuống đất. Anh trừng mắt nhìn về phía Tần Phỉ: “Cô…”

“Tôi cái gì?” Tần Phỉ cố ý trêu chọc anh, ngón tay cũng không ngoan ngoãn, bắt đầu khều lòng bàn tay của anh bên trong thuốc khử trùng, trêu đùa một cách trắng trợn.

Lúc này Hành Tri Chỉ không chỉ đỏ mỗi tai, mà cả khuôn mặt đều đỏ lên, rất không khí thế mà lên tiếng: “Cô đừng quậy.”

Tần Phỉ cười: “Ai quậy với anh chứ, anh dám nói anh không thích tôi à?”

Lúc này, Hành Tri Chỉ hoàn toàn biến thành con cua luộc rồi, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “Tôi, tôi, tôi…”

“Còn nữa, tại sao anh lại gọi tôi là Tần Tiểu Phỉ?”

Trước năm bảy tuổi, Tần Phỉ đều được gọi là Tần Tiểu Phỉ. Năm cô đi học cũng đúng lúc đổi sổ hộ khẩu nên không biết vì nguyên nhân gì mà khi hộ khẩu mới gửi về nhà thì chữ “Tiểu” trong Tần Tiểu Phỉ đã không cánh mà bay. Người trong nhà nhìn hai chữ “Tần Phỉ”, cảm thấy càng phóng khoáng hơn chữ “Tiểu” nhiều nên dứt khoát đổi tên cho cô luôn. Mặc dù đã đổi tên trên hộ khẩu nhưng người trong nhà vẫn không hề đổi cách gọi, vẫn luôn gọi cô là “Tần Tiểu Phỉ, Tần Tiểu Phỉ”.

Có điều, rất nhiều năm rồi không ai gọi cô như vậy nữa.

Tần Phỉ hơi nheo mắt, khéo léo che giấu cảm xúc thật sự.

Hành Tri Chỉ vẻ mặt lúng túng, ánh mắt liếc lung tung, chính là không dám nhìn vào mặt cô.

Nhưng Tần Phỉ không vì vậy mà buông tha cho anh: “Anh thích tôi? Trên tàu lửa bảo vệ tôi như thế, không phải thích thì là gì? Anh hiểu rõ về tôi, còn gọi tôi là Tần Tiểu Phỉ. Anh từng điều tra tôi à?”

“Tôi không có.”

“Không có cái gì? Không thích tôi hay không điều tra tôi? Nếu anh không thích tôi mà còn giúp tôi như thế, lẽ nào… Chắc chắn là anh… muốn ngủ với tôi!” Cô nheo mắt nhìn anh, không cho phép anh tránh né. .

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Tôi không có… tôi…” Vào lúc Hành Tri Chỉ rối rắm suy nghĩ, muốn bịa ra một lý do giải thích hợp lý thì Bạch Mộng đẩy cửa đi vào.

Cô ta bước rất nhanh, đi thẳng đến chỗ của hai người, tầm mắt rơi vào bàn tay đang được Hành Tri Chỉ giữ lấy, ngâm trong thuốc khử trùng của Tần Phỉ, bước chân cô ta khựng lại, lông mày bỗng chốc chau lại.



“Người Pháp kia tỉnh rồi.” Cô ta nói với Hành Tri Chỉ: “Là người cùng ngành, anh ta nghi ngờ nhiễm bệnh từ một năm trước, lần xét nghiệm máu vào đợt tháng 12 cho thấy anh ta không bị bệnh.”

“Vậy sao anh ta lại nói mình là người nhiễm HIV chứ?” Hành Tri Chỉ vẫn không tin.

“Đầu anh ta bị thương nên sinh ra ảo giác, cho rằng mình vẫn đang trong thời kỳ nguy hiểm. Và cũng do bản năng nghề nghiệp nên anh ta muốn nhắc nhở người khác mình là người bị nhiễm HIV.”

“Mẹ kiếp, tôi suýt bị anh ta dọa chết.” Tần Phỉ giãy giụa khỏi tay của Hành Tri Chỉ, vừa hất thuốc khử trùng trên tay vừa khó chịu: “Suýt thì tôi cho rằng hôm nay mình sẽ chết ở đây, thật là bị tên người Pháp kia hại thảm mà.”

Bạch Mộng lạnh lùng nói: “Vào lúc ý thức mơ hồ, anh ta còn nhớ nhắc nhở người khác mình là người bị nhiễm HIV, anh ta mới là người hại mình, không phải cô.”

Bạch Mộng nói xong, xoay người rời đi.

Tần Phỉ nhìn dáng vẻ vô cùng mệt mỏi của cô ta nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp, khẽ tắc lưỡi, lẩm bẩm: “Phụ nữ ấy à, kiên cường như thế là muốn giày vò ai đây?”

“Cô nói gì?” Hành Tri Chỉ hỏi.

“Chỉ cảm thán chút thôi.” Tần Phỉ nhún vai, vẻ mặt tùy tiện.

“Con người bác sĩ Bạch rất tốt, chỉ là miệng mồm hơi gay gắt, cô đừng giận cô ấy.”

“Nếu như vậy có thể làm tôi tức giận thì tôi đã tức chết từ lâu rồi.” Tần Phỉ nhìn anh mỉm cười trêu đùa: “Có điều, bác sĩ Bạch kia chắc bị tức không nhẹ đâu.”

Mặt Hành Tri Chỉ đầy khó hiểu, Tần Phỉ thật lòng rơi nước mắt chua xót dùm Bạch Mộng, ồn ào cả nửa ngày, “mặt trời nhỏ” rõ ràng là không hề biết người ta yêu thầm mình: “Đồ ngốc!”

“Hả?” Hành Tri Chỉ càng ngơ ngác hơn.

Tần Phỉ không muốn giải thích, tùy tiện quấn băng lên tay. Cô còn chưa băng bó xong, vừa định trêu chọc tên ngốc này thì lại một tràng tiếng bước chân dồn dập truyền đến, là cô y tá bị cô đẩy ra lúc trước. Y tá trừng mắt với cô trước, rồi mới lên tiếng: “Trợ lý của cô phát điên rồi, cô mau đi xem đi, thật là thêm phiền phức.”

Cô quên mất Cà Phê rồi: “Thôi xong rồi.” Tần Phỉ vỗ trán, cũng không quan tâm vết thương trên tay nữa, để lại câu “lần sau đến hỏi tội anh”, rồi nhấc chân đi ra ngoài.

Lúc này Cà Phê đang đối chất với Uất Triết Thành, hai người hệt như một con bò phát điên và một con sư tử nổi giận, trừng mắt với nhau.

“Chỗ này không phải nơi để cô phát điên.” Uất Triết Thành nhẫn nhịn cơn giận.

Nhưng cơn giận của Cà Phê lại không thể kìm nén được, cô ấy gào thét với giọng nức nở: “Chỗ này cũng không phải nơi các anh bắt nạt người khác! Chị Tần Phỉ làm sai chuyện gì chứ? Mấy người dựa vào đâu mà xem thường, bài xích, bắt nạt chị ấy.

“Ai bắt nạt cô ta?”

“Anh!” Cà Phê nhấc một ngón tay, lướt qua đám người: “Còn cả mấy người! Mấy người đều nhìn chị ấy bằng định kiến của bản thân mình chứ mấy người có biết sự thật không? Mấy người không biết gì cả, mắc mớ gì lại đối xử với chị ấy như vậy. Chị Tần Phỉ chỉ là ăn nói cay độc một chút, biểu hiện có hơi qua loa nhưng thật ra chị ấy tốt bụng, tốt đẹp hơn bất cứ ai trong mấy người. Người ra vẻ đạo mạo như mấy người không có tư cách xem thường chị ấy.”

“Cà Phê, cô đừng có công kích cá nhân.”

“Tôi công kích anh thì thế nào? Từ khi bọn tôi đến đây, có một giây rảnh rỗi nào không? Y tá bảo chị Tần Phỉ làm giá treo nước biển, một lần là giơ suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh nghe thấy chị ấy oán than tiếng nào không? Anh có thể đi hỏi nhân viên sắp xếp thi thể, có phải chỉ có một đồng chí nữ là chị ấy đi giúp đỡ hay không. Còn cả vừa nãy, chị ấy vừa mới cõng lính cứu hỏa kia ra khỏi đống đổ nát, mệt đến mức chân mềm nhũn, nhưng vừa nghe thấy cần có người biết tiếng Pháp, chị ấy không nói lời nào đã đứng dậy… Mấy người vất vả, chị ấy thì không chắc? Mấy người luôn nói chị ấy làm màu nhưng mấy người có nhìn thấy ai dốc hết sức để làm màu như vậy không hả? Mấy người mù hết rồi à?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Cô…”

“Bọn họ không mù, chỉ là bọn họ không muốn nhìn mà thôi.” Tần Phỉ cười khẩy, cất lời. Cô đi tới bên cạnh Cà Phê, dùng sức giữ lấy vai của cô ấy: “Đồ ngốc, em cãi nhau với bọn họ làm gì?”

“Chị, chị không sao chứ? Chị bị thương ở đâu rồi?” Cà Phê bỗng chốc nước mắt giàn giụa, ôm lấy Tần Phỉ, quan sát từ trên xuống dưới.

“Không sao rồi, em xem nè, tay chị đã được băng bó xong rồi.” Tần Phỉ giơ tay lên, lúc này ngón tay vốn trắng trẻo thon dài đã quấn một lớp băng gạc sơ sài, thông qua lớp băng gạc vẫn có thể nhìn thấy vết thương dữ tợn.

“Chị…” Cà Phê vừa đau lòng vừa ấm ức, khóc thút thít.



“Khóc cái gì, đi theo chị đi băng bó.” Tần Phỉ cầm tay của Cà Phê lên, trên tay cô ấy dính đầy bùn đất và máu, hai bàn tay đan chéo lên nhau càng nghiệm chứng lời nói ban nãy của Cà Phê. Tần Phỉ lạnh lùng nhìn Uất Triết Thành một cái, trông thấy anh ta hơi xấu hổ thì cười lạnh lùng.

Có một khoảnh khắc, tất cả mọi người đều nhìn cô một cái, ánh mắt đó có chế nhạo, có không tin cậy, có hổ thẹn, cũng có cổ vũ… Cô cười khinh miệt, không chút quan tâm người khác nhìn mình như thế nào.

Hành Tri Chỉ đi về phía trước: “Để tôi khử trùng cho cô ấy.”

Tần Phỉ từ chối: “Tâm ý của anh tôi xin nhận nhưng vết thương nhỏ này tôi có thể xử lý được. Anh đã mấy ngày không ngủ rồi, mau đi tìm chỗ chợp mắt chút đi. Tôi không hy vọng người duy nhất nhìn thuận mắt ở chỗ này bị đột tử ngay trước mặt tôi đâu.”

Người duy nhất nhìn thuận mắt.

Định nghĩa này giống như chất kích thích được tiêm vào trong cơ thể của Hành Tri Chỉ, lông mày anh cong lên, cười vô cùng ngốc nghếch.

Cà Phê cũng cười rồi, lớn tiếng nói: “Bác sĩ Hành, anh là một người tốt, tôi thích anh.”

“Cô cũng là một cô gái tốt.” Hành Tri Chỉ cười, đáp lại. Nụ cười kia hệt như ánh dương ấm áp, mang đến chút ánh sáng cho bầu trời xám xịt này. Mà chút ánh sáng này đủ để sưởi ấm một trái tim.

Tần Phỉ kéo Cà Phê đi vào trong lều băng bó, mấy bữa nay không ngừng hỗ trợ mọi người cộng thêm việc ồn ào ban nãy, chưa đợi băng bó xong cô ấy đã ngửa người ra ghế ngủ say rồi.

Khoảng thời gian này, quả thực vất vả cho cô ấy rồi, không một ai là không vất vả cả.

Tần Phỉ tìm một tấm chăn, cẩn thận đắp lên người cô ấy rồi mới rời đi. Cô ra khỏi lều, đến trạm cứu hộ lấy hai hộp sữa bò trước.

Sau đó đi vòng ra sau lều.

Hành Tri Chỉ đang dựa người vào gốc cây nghỉ ngơi một chút, dưới mông chỉ lót một tấm nhựa. Anh nghe thấy tiếng bước chân, lập tức mở mắt. Sau khi nhìn rõ người đến thì thở phào nhẹ nhõm.

“Uống hộp sữa bò đi, bổ sung ít thể lực.” Cô nhét sữa bò vào trong tay của anh, thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh: “Tạm thời không có người bị nạn mới, đội y tế của Bắc Kinh cũng đến rồi, đừng lo quá.”

Hành Tri Chỉ thở phào, xé hộp sữa uống từng ngụm nhỏ.

Tần Phỉ nghiêng đầu nhìn anh, nhìn mãi nhìn mãi rồi cô bật cười ra tiếng.

“Cô cười cái gì?” Hành Tri Chỉ ngơ ngác, sờ khóe miệng: “Sữa dính lên mặt tôi à?”

Tần Phỉ lắc đầu nhưng nụ cười lại càng thêm sâu, cô ôm mặt học theo Cà Phê: “Bác sĩ Hành, anh là một người tốt, tôi thích anh.”

Tay của Hành Tri Chỉ giữ cứng ngắc ở khóe miệng, anh bất động nhìn Tần Phỉ, trong đầu chỉ xoay quanh ba chữ “tôi thích anh”.

______________

Tác giả có điều muốn nói:

Quả thực mục đích cứu trợ thiên tai của Tần Tiểu Phỉ không đơn giản nhưng hành động cứu trợ thiên tai của cô tuyệt đối là thật…

Hôm qua có một nhà xuất bản trả bản thảo bởi vì mục đích cứu trợ tai nạn không đơn thuần vì vậy tôi vô cùng muốn giải thích vài câu cho Tần Tiểu Phỉ nhà mình.

1. Cô ấy mồm miệng độc ác, cô ấy thật sự muốn cứu trợ thiên tai, nhưng ngoài miệng lại nói bà đây mới không đi vào chỗ chết. Đây cũng là nguồn gốc của tiêu đề.

2. Mặc dù mục đích không đơn thuần, nhưng Tần Tiểu Phỉ tuyệt đối không làm gánh nặng của cứu trợ thiên tai.

3. Quả thực Tần Tiểu Phỉ không phải hóa thân của chân thiện mỹ, nhưng cô chỉ lừa gạt bản thân, chứ không lừa gạt người đời.

4. So với “đóa hoa trắng”, tác giả muốn được sống như chị đại Tần như vậy hơn.

Còn về tình hình thiên tai, chỉ là một tình tiết để hai người gặp nhau, bởi vì Tứ Xuyên là khu vực thường xuyên xảy ra động đất, cho nên gọi là thành phố Xuyên, mọi người có thể bỏ qua khu vực này.