Lời Nói Dối Của Em Cũng Êm Tai

Chương 7: Là ai khiến cậu mong chờ vào tình yêu vậy (2)


“Sao xếp đồ lên cao vậy, nguy hiểm lắm?” Bạch Mộng nhìn những cái thùng được xếp lên cao như một bức tường, lông mày nhíu chặt.

Uất Triết Thành đã cãi nhau với đám người này cả nửa ngày rồi nhưng nói thế nào cũng không được, lại sợ thu hút truyền thông đến nên chỉ đành khàn giọng khuyên: “Chỗ này thường xảy ra dư chấn, mấy người xếp đồ lên cao như vậy, khi có dư chấn nó sẽ rớt xuống đè chết người đó.”

“Đợi Mỹ Giai đến, bọn tôi chụp chung một tấm ảnh rồi mang đi phát ngay. Anh cũng nhìn thấy rồi đó, xếp cao như vậy trông mới hoành tráng chứ. Hội chữ thập đỏ các anh luôn làm từ thiện nên anh cũng biết cách để chụp được mấy tấm ảnh đẹp mà.”

Biết cái rắm! Uất Triết Thành sắp bị chọc tức đến hộc máu rồi nhưng nhân viên của ngôi sao nữ tên Mỹ Gia này hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người.

Khi hai bên đang tranh chấp thì xe của ngôi sao nữ này cũng đến nơi. Khí thế đó, chỉ thiếu việc không mang theo camera cần cẩu, quay cô ta ba trăm sáu mươi độ nữa thôi.

Mỹ Gia vừa xuống xe đã hỏi người đại diện: “Không phải nói Tần Phỉ ở trong khu này sao? Cô ta đâu? Gọi cô ta đến đây chụp với em mấy tấm hình đi.”

“Yên tâm, đã sắp xếp xong cả rồi. Phóng viên Trương nói người phụ trách chỗ này để Tần Phỉ đảm nhận công việc tiếp đón truyền thông. Chúng ta không cần gọi thì cô ta cũng tự đến thôi. Mỹ Gia à, em đang là ngôi sao được hoan nghênh, Tần Phỉ chỉ hận không thể hưởng ké độ nổi tiếng của em đó.”

“Vậy thì tốt.” Mỹ Gia gật đầu hài lòng, kiểm tra lớp trang điểm của mình lần nữa rồi mới xuống xe. Nhưng cô ta không ngờ được rằng, cô ta vừa mới xuống xe đã bị bác sĩ nghiêm mặt ngăn lại.

“Cô bảo người của cô dỡ mấy thùng đồ xuống ngay lập tức.” Giọng điệu đã không chỉ là không vui nữa.

Nhân viên lúc trước lập tức chạy đến nói rõ mọi chuyện, Mỹ Gia nhếch môi, lên tiếng: “Chị bác sĩ à, những thùng đồ này đều là người hâm mộ của tôi quyên góp, tôi chụp ảnh với họ xong thì sẽ lấy xuống ngay, không gây thêm phiền phức cho mọi người đâu.”

“Mỹ Gia lịch sự quá đi.”

“Đúng là tiên nữ người đẹp tâm thiện mà.” Người hâm mộ đi theo lập tức khen ngợi.

Bạch Mộng đã không kìm được muốn lớn tiếng mắng chửi rồi. Tần Phỉ và Cà Phê không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, trên mặt hai người viết rõ mấy chữ bọn tôi tới xem kịch, chỉ muốn hóng chuyện mà thôi.

Bạch Mộng nhìn thấy Hành Tri Chi phía sau Tần Phỉ và Cà Phê thì trong cơn giận lại có thêm một chút đố kỵ. Cô ta cắn răng ra lệnh: “Rời đi ngay cho tôi, bắt đầu từ bây giờ đội của chúng tôi không chấp nhận bất cứ cứu trợ thiên tai, thăm hỏi nào của minh tinh cả.” Nói xong, cô ta dẫn theo người, đích thân bỏ những thùng đồ của Mỹ Gia xuống.

“Không được đụng vào đồ của chúng tôi.” Người đại diện của Mỹ Gia hét lớn, người hâm mộ và nhân viên lập tức vây thành một bức tường người, ngăn cản lại.

Tần Phỉ liếc nhìn Mỹ Gia đứng bên cạnh giả vờ lo lắng, kêu mọi người “cẩn thận”, rồi quay đầu lẩm bẩm với Hành Tri Chỉ: “Đàn ông các anh đều thích loại tiên nữ giả vờ giả vịt này hả?”

Hành Tri Chỉ trả lời mà không cần suy nghĩ: “Tôi không thích.” Dáng vẻ nghiêm túc đó giống như sợ cô hiểu nhầm vậy.

Tần Phỉ: “Tôi biết chứ, anh có khẩu vị nặng, thích kiểu hàng diêm dúa lòe loẹt như tôi đây.” Tần Phỉ thấy vành tai anh đỏ bừng, tùy ý cười ra tiếng.

Hành Tri Chỉ xấu hổ: Cô gái à, có ai khen mình như vậy không hả?

Bên kia cãi nhau ầm ĩ còn bên này cười đùa thoải mái, cứ như đổ thêm dầu vào lửa vậy.

Tần Phỉ thấy dáng vẻ sắp phát điên của Bạch Mộng thì cảm thấy hơi áy náy: “Bỏ đi, coi như hôm nay tôi làm việc thiện vậy.” Cô thở dài, nhấc chân đi vào giữa hai nhóm người, cô thật hiếm khi làm người hòa giải mà: “Nếu mấy thùng đồ đã xếp xong rồi thì bảo bọn họ chụp nhanh một tấm rồi dỡ xuống đi. Cứ cứng ngắc thế này, không phải càng lãng phí thời gian sao? Lỡ như lúc này có dư chấn…”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Á… Cẩn thận…” Bỗng nhiên Mỹ Gia hét lớn.



Đám người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thùng đồ cao cỡ hai người gộp lại đã bắt đầu lắc lư. Người ở gần lập tức đưa tay ra đỡ, cố gắng giữ cái thùng lại, thậm chí còn có người trèo lên thang đỡ phụ.

Sắc mặt của đám người Bạch Mộng thay đổi: “Cô thật là miệng quạ mà.” Bạch Mộng không vui, mắng một câu, lập tức khua tay đuổi đám người: “Đây là dư chấn, mau tránh ra, đừng đỡ nữa, tránh ra…”

Đáng tiếc, những người này chưa từng trải qua động đất nên không thể hiểu được, họ còn đang đợi chỉ thị của Mỹ Gia và người đại diện của cô ta. Trong lúc chần chờ, người trên cầu thang đã ngã xuống. Anh ta giơ tay đỡ thùng theo bản năng nhưng lại xô đổ cả nửa bên. Cùng sự đổ ngã của nửa bên kia, một trận dư chấn nặng hơn ập đến.

“Chạy mau…”

“Bác sĩ Bạch, cẩn thận.”

Vào mọi người chạy tán loạn, Tần Phỉ kéo mạnh Bạch Mộng ở bên trong theo bản năng nhưng sức quá lớn làm cô ta văng ra ngoài. Bạch Mộng ngã mạnh xuống khu vực an toàn, khi quay đầu lại thì thấy có một chồng thùng đã đập vào vai của Tần Phỉ, khiến Tần Phỉ hoảng sợ ngã xuống đất. Ngày càng có nhiều thùng đổ xuống, đám người hoảng loạn chạy khắp nơi, trực tiếp đẩy cô ta ngã xuống đất.

“Tần Tiểu Phỉ.” Hành Tri Chỉ đi ngược với đám đông, anh liều mạng chạy về phía cô, mặc kệ có nguy hiểm hay không.

Cà Phê cũng muốn lao về trước nhưng bị Uất Triết Thành ôm lại: “Anh buông tôi ra, tôi muốn đi cứu chị tôi.”

“Bà cố nội ơi, cô đừng gây thêm phiền nữa.”

Khi hai người đang giằng co, Hành Tri Chỉ gần như nín thở đã kéo được Tần Phỉ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bạch Mộng cũng lảo đảo chạy qua đó, lao đến bên cạnh cô hét lớn: “Tần Phỉ, Tần Phỉ, cô nghe tôi nói gì không?”

“Tần Phỉ.” Hành Tri Chỉ cũng gọi cô.

Tần Phỉ khó khăn mở mắt ra: “Chưa chết, đừng gọi hồn nữa.” Nói xong, lông mày cô nhíu lại vì đau đớn.

Bạch Mộng thở phào, Hành Tri Chỉ cẩn thận nhấc cánh tay cô lên kiểm tra: “Như vậy có đau không? Như vậy thì sao? Cử động ngón tay, cánh tay, chân…”

Tần Phỉ nằm trên đất, cử động hết tứ chi, ngoại trừ khuỷu tay bị xước khiến cô đau mỗi khi cử động ra thì tứ chi không có gì đáng ngại. Lúc này, tảng đá đè trước ngực Hành Tri Chỉ mới thả lỏng, anh hít một hơi sâu, đỡ cô dậy.

Kết quả là Tần Phỉ chỉ cử động một chút thôi thì lập tức kêu oai oái, ôm cổ mắng chửi: “Cổ, cổ bà đây bị trật rồi.”

*

Tần Phỉ ngồi trên giường bệnh còn Cà Phê cầm gương, cô nhìn trái nhìn phải bản thân trong gương, sau đó nheo mắt hỏi Hành Tri Chỉ ở bên cạnh: “Tôi thế này có phải rất ngốc hay không?”

“Không, ừ… chính là cảm thấy rất đặc biệt.” Hành Tri Chỉ suy ngẫm cách dùng từ hồi lâu rồi nặn ra được một câu.

Nhưng Tần Phỉ nghe xong càng muốn đập gương hơn: “Động đất không làm gì được tôi, vậy mà tôi lại bị thương chỉ vì mấy cái thùng. Bên ngoài mà biết được thì không còn mặt mũi cần lăn lộn trong giới thật rồi. Nếu biết sớm sẽ bị trật cổ, tôi đã không cứu cái đồ ăn cháo đá bát kia rồi.”

Cô vừa dứt lời, Bạch Mộng đã đi vào. Cô ta đã nghe thấy hết những lời oán trách của Tần Phỉ, cảm xúc mâu thuẫn trên mặt có chút thay đổi.

Tần Phỉ đỡ cổ, cứng ngắc xoay người nhìn cô ra, nhướng mày: “Tôi thật là miệng quạ đen mà, nói xấu người ta mà cũng bị bắt tại trận.” Khuôn mặt cô thản nhiên, không chút ngượng ngùng.

Bạch Mộng bỏ nhìn cô hồi lâu với vẻ mặt ghét bỏ, cô ta hít một hơi sâu mới đi tới cạnh giường bệnh nói cảm ơn: “Cảm ơn cô.”

“Cảm ơn cô… ơn cứu mạng đó. Cô xem, cô xin lỗi thật qua loa!” Tần Phỉ gõ đệm đỡ cổ: “Nhìn thấy thứ này chưa? Bác sĩ Hành nói tôi phải đeo nó ít nhất mười lăm ngày. Tôi là người mẫu nổi tiếng, kiếm ăn trong giới thời trang, phải đeo món đồ này mười lăm ngày. Tận nửa tháng lận đó, tôi mất hết mặt mũi rồi! Một câu nói cảm ơn nhẹ nhàng của cô là xong việc rồi sao?” Cô càng nói càng kích động, di chuyển từ trên giường xuống dưới đất, đi vòng quanh càm ràm về sự mất mặt của mình trong nửa tháng tới.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hành Tri Chỉ mặt mày tối đen, Cà Phê cũng đỏ mặt, chỉ có Bạch Mộng vẫn bình tĩnh: “Vậy cô muốn như thế nào? Ơn cứu mạng không có gì để báo đáp, chẳng lẽ là lấy thân báo đáp?”

“Cô mơ đi! Chị đây không phải lesbian, mà dù có là lesbian cũng không tìm kiểu người lạnh lùng như cô đâu.” Tần Phỉ liếc Hành Tri Chỉ và Bạch Mộng hỏi: “Hai người là bạn bè.”

Bạch Mộng gật đầu trong nghi ngờ, Hành Tri Chỉ đoán được đại khái cô muốn nói gì, vành tai anh đã đỏ trước rồi. Đáng tiếc chưa đợi anh ngăn cản, Tần Phỉ đã bày ra vẻ mặt lưu manh, lên tiếng: “Cô lấy thân báo đáp, chắc chắn là tôi không cần, chi bằng để bác sĩ Hành lấy thân báo đáp thay cô đi.” Trong lúc nói chuyện, chân đi dép lê của cô đã cọ lên ống quần của Hành Tri Chỉ, hoàn toàn là bộ dạng sói cái đói khát.

Mắt Bạch Mộng bốc lửa, cô ta nghĩ bản thân đến xin lỗi nên nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng thấy Hành Tri Chỉ không hề có ý định tránh né mà còn đầy vẻ khoan dung và nuông chiều nhìn Tần Phỉ, cô ta thật sự không thể nhịn được nữa, cô ta sợ bản thân mở miệng sẽ nói ra lời độc ác nên trực tiếp phất tay áo, đi ra ngoài.

Hành Tri Chỉ cụp mắt nhìn bàn chân còn đang cọ ống quần của mình, thở dài nói: “Người đã đi rồi mà?”

Tần Phỉ cười quyến rũ: “Cũng không phải thả thính cho cô ta xem.”

Hành Tri Chỉ nhìn về phía Cà Phê, Cà Phê lập tức xua tay, tỏ ý bản thân bất lực, đồng thời rất biết điều mà tìm lý do chuồn mất.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, sự mờ ám bỗng chốc tăng lên, ngón tay của Tần Phỉ lướt qua ngực anh, tiến về trước một bước, đứng thẳng trước mặt Hành Tri Chỉ. Chỉ cần cô hơi kiễng chân là có thể hôn vào môi anh, đáng tiếc chân kiễng lên rồi mà cổ hơi cử động một chút thì khiến cô đau đến nghiến răng nghiến lợi, tất cả sự mờ ám đều mất sạch.

Tần Phỉ đỡ đệm cổ, kêu gào: “Mẹ kiếp, đeo cái thứ này, muốn hôn cũng hôn không được.”

Hành Tri Chỉ bị cô chọc cười, đè cô ngồi xuống giường bệnh, nhìn khuôn mặt buồn rầu và không cam lòng của cô, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

Cảm giác mềm mại đó đã lập tức biến mất, nhanh đến mức khiến người ta không kịp cảm nhận. Tần Phỉ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hành Tri Chỉ, anh giống như là người mới bị hôn đó.

“Điên rồi à?” Cô hỏi.

Hành Tri Chỉ hô hấp căng thẳng đến mức sắp tắt thở, không phải điên thì là gì, bằng không sao anh lại dám chứ! Anh lấy hết dũng cảm nói: “Điên rất nhiều năm rồi.”

Tần Phỉ nhướng mày.

Hành Tri Chỉ không giải thích, ngược lại, khẽ ngân nga bài hát.

“Thật là một bông hoa nhài xinh đẹp, hương thơm tỏa ngát khắp cành cây, vừa thơm vừa trắng được người người khen… Hoa nhài, hoa nhài hỡi.” Giọng nam trung từ tính uyển chuyển ngân nga, ký ức tuổi trẻ xuất hiện trong đầu theo từng nốt nhạc.

Tần Phỉ không dám tin, quan sát người đàn ông trước mặt nhưng cho dù thế nào cô cũng không thể liên hệ mặt trời nhỏ này với đồ nhát gan đã vứt cô trên sân khấu rồi bỏ trốn năm đó được.

“Là cậu á?”

“Là em.”

“...”

“Đàn chị Tần, đã lâu không gặp.”

Tần Phỉ mãi mãi không biết được, để thản nhiên đứng trước mặt cô nói một câu “đàn chị Tần, đã lâu không gặp” này, anh đã luyện tập biết bao nhiêu lần, chuẩn bị bao nhiêu năm.